Chương 20. Từ Bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em thật sự mệt mỏi lắm. Em không muốn nhảy nữa đâu." JungKook uống một ngụm nước khoáng xong thì quăng mạnh chai nước xuống sàn, tiếng động lớn vang lên cho thấy trong lòng cậu hiện giờ không thoải mái chút nào cả.

Namjoon nhăn mày nhìn hành động của JungKook, cái thằng này, đang có Nayeon và quản lý của Twice ở đây mà.

"JungKook, không phải em đã đồng ý rồi sao? Sao giờ lại tỏ thái độ như vậy hả? Em đang tỏ ra mình là một kẻ thiếu chuyên nghiệp đấy. Đâu thể nói buông bỏ một cách kém cỏi vậy được?"

"Em không muốn. Hyung, em thật sự mệt mỏi lắm, không thể gọi đây là đam mê được khi mà em không hề muốn thực hiện nó. Anh có thể nói với Bang PD giúp em được không? Em không muốn tiếp tục bài nhảy này nữa." JungKook ngồi xuống một bậc thang trên sân khấu, cậu mệt mỏi vò đầu bứt tai làm sao để giải quyết cái đống lộn xộn này.

"JungKook, bĩnh tĩnh lại đi. Anh biết em thấy khó chịu khi bị bắt làm việc mình không thích, nhưng hãy nhớ rằng, dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, một dancer vẫn cần phải biết hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Không đơn giản chỉ là thích hay không, mà nó còn là cả một trách nhiệm. Một khi đã nhận lời thì không được thay đổi." Namjoon ngồi xuống cạnh JungKook, anh hiểu được rằng JungKook khó chịu đến thế nào, và cũng hiểu được vì sao em ấy khó chịu đến vậy.

Làm sao mà thoải mái được khi mà màn kết hợp này chỉ là một sự câu view rẻ tiền từ một người đạo diễn hám lợi. Không có tính nghệ thuật, không có sự đam mê, tất cả đều bị che mờ bởi những tính toán đầy chi li. Vốn dĩ bình thường, Bang PD sẽ không bao giờ chấp nhận điều này, bởi nó có thể gây ảnh hưởng to lớn đến nhóm. Nhưng lần này, là một sự ép buộc, đến từ người đã cung cấp thông tin để tìm ra Taehyung trước đó, Chủ tịch Park, một người đầy mưu mô trong giới showbiz này. Và cũng thật lạ khi mà ông ta muốn được trả ơn bằng cách chỉ đích danh JungKook làm việc này. Bang PD thật sự là vì không còn cách nào khác, nhận ơn của người ta không thể không trả, nhưng chú ấy cũng biết rằng JungKook chắc chắn không chấp nhận màn hợp tác này. Vì thế JungKook đã bị lừa đến đây, chính xác là bị "lừa" đến.

Namjoon có thể thấy JungKook thất vọng vô cùng khi nghe đạo diễn nói kịch bản, khi biết bản thân đã bị công ty lừa, và còn tức giận hơn nữa khi biên đạo múa hướng dẫn các động tác nhảy đầy táo bạo, đặc biệt người cùng em ấy thực hiện lại là Nayeon.

Đôi khi Namjoon cũng không hiểu, sao có thể nhìn một người thương mình với ánh mắt như vậy được? Sao JungKook có thể lạnh nhạt đến vậy trước một người con gái yêu mình sâu đậm? Cứ cho là em ấy không thích Nayeon đi chăng nữa, thì sao lại phải nhìn người ta bằng ánh mắt ấy? Một ánh mắt đầy lạnh lùng và nói lên sự chán ghét một cách rõ ràng.

Vì vậy giờ đây, Namjoon không biết làm gì hơn nữa ngoài động viên JungKook cố gắng hoàn tất phần nhảy này, bởi dù em ấy có nói điều gì khó nghe đi chăng nữa thì đây cũng là điều mà anh nên nhận khi mà đã lừa dối em út của mình.

Anh xin lỗi, bé út. Anh xin lỗi khi mà làm một trưởng nhóm thất bại như vậy, anh không thể để em làm điều mà em mong muốn.

"Anh xin lỗi."

...

"JungKook ssi, cậu sao vậy? Lần nhảy này là lần thứ 22 rồi, tại sao cậu vẫn không thể thực hiện tốt được vậy? Làm ơn hãy chuyên nghiệp một chút đi." Đạo diễn tức giận hô to vào loa phóng, ông cứ tưởng việc này dễ dàng lắm, thật không ngờ lại gặp phải một thằng nhãi con cứng đầu đến thế. Ai đời một bài nhảy chưa đến 3 phút mà nhảy đến tận lần thứ 22 vẫn chưa xong, biểu cảm thì cứng ngắc, chân tay thì chậm chạp, gương mặt thì lạnh nhạt khó chịu, nó định diễn cho ai xem vậy chứ? Định chống đối với ông ư?

"Thật xin lỗi chú đạo diễn, nhưng JungKook có vẻ khá mệt rồi, chú cho thằng bé nghỉ ngơi rồi mai diễn tiếp được không? Dù sao cứ tiếp tục tình trạng này thì mọi người ai cũng đều thấy mệt mỏi cả." Quản lí của BTS vội vàng xoa dịu cơn giận của đạo diễn, trước măt nhiều người như thế này, không thể để JungKook mang tiếng là không tôn trọng người lớn tuổi được.

Đạo diễn cười khẩy một tiếng tức giận, nói to như để tất cả mọi người đều nghe thấy:

"Hừ, đừng tưởng là ngôi sao rồi thì ai cũng có thể xem thường nhé, các người là cái thá gì mà dám vô lễ với tôi như vậy chứ? BTS thì đã sao? Sớm muộn gì cũng lỗi thời thôi. Đúng là..."

Namjoon vừa bước đến và nghe được những lời này, anh lập tức cười lạnh đáp trả lại kẻ tự coi mình là đạo diễn danh giá từ nãy đến giờ này, nói thật, ngoài cái số tuổi đã cao của ông ta ra thì ông ta chẳng còn cái m* gì khác:

"Đạo diễn Hong, mong ông thận trọng lời nói cho, đúng như ông nói đấy, giờ chúng tôi nổi tiếng rồi nhưng không có nghĩa là ai chúng tôi cũng coi thường, còn nếu ông muốn nhận được sự coi thường ấy, thì cứ việc nói tiếp những lời nói thừa thãi mà ông muốn. Để tôi khẳng định cho ông biết, BTS sẽ không tàn lụi sớm như ý ông đâu, không bao giờ. Và nếu ông còn không biết điều như vậy, thì đừng trách chúng tôi. Đây là lần cuối cùng tôi lịch sự như vậy đấy. Buổi quay ngày hôm nay, hủy vĩnh viễn."

"Cái gì?" Đạo diễn trợn tròn mắt nhìn bóng lưng kẻ vừa uy hiếp ông, sao nó dám, sao nó dám làm vậy...

"Đạo diễn Hong, ông nghe rồi đấy. Buổi quay hôm nay hủy, và cũng không có ngày mai nữa đâu. Chào ông." Anh quản lí cũng đầy khó chịu trước những lời nói vừa rồi của ông đạo diễn già này, lại thêm Namjoon nói hủy lịch một cách chắc chắn như vậy, được rồi, hủy thì hủy, Bang PD mà nổi cơn giận, cứ để anh gánh hết. Dù sao mấy người ngu dốt như vậy cũng không xứng đáng làm đạo diễn.

"JungKook, anh xin lỗi." Namjoon đi về phía JungKook đang ngồi, có vẻ em ấy đã nghe được hết toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi nên cứ chăm chăm nhìn Namjoon mãi.

"Sao vậy? Sao nhìn anh thế hả bé út?" Namjoon cười xoa tóc JungKook, chà, không tránh anh nữa rồi, hết giận rồi nhỉ?

"Hyung, Bang PD thì sao?"

"Chú ấy sẽ hiểu thôi mà, anh sẽ giải thích để chú ấy hiểu. Em đừng lo về chuyện ấy. Nào, giờ thì ra lấy đồ rồi anh em mình cùng về thôi. Chà, hôm nay ngày dài thật ấy!" Namjoon thở dài một hơi rồi chống tay đứng bật dậy, anh không nhìn JungKook nữa mà cứ thế bước đi về phía trước.

JungKook nhìn theo hyung của mình mãi cho đến khi anh bước ra ngoài phía đậu xe. Hyung của cậu buồn rồi, cũng giận nữa. JungKook biết người đạo diễn vừa rồi đã chọc và giới hạn của Namjoon hyung, nếu không, bình thường, anh ấy sẽ không bao giờ nói như vậy. Tan rã nhóm, là điều mà hyung ấy sợ nhắc đến nhất, và tất cả các thành viên của BTS đều là như vậy. Ngay cả khi mọi người đều biết đó là điều đương nhiên, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận sự thật ấy. JungKook muốn BTS giống với tiền bối g.o.d, người ta thậm chí còn ra album kỷ niệm 20 năm debut được mà, nếu vậy thì sao BTS không thể?

Nói tới g.o.d sunbae, JungKook lại bất chợt nhớ tới cô fangirl thành công nhất hệ mặt trời JiEun của cậu, cậu vẫn nhớ khuôn mặt xúc động của JiEun khi nhìn thấy "các oppa" biểu diễn trên concert của mình, hẳn là JiEun cũng đến tìm BTS vì lý do ấy, cô ấy hiểu được mong muốn lớn nhất của một fan hâm mộ, là gặp thần tượng của mình, mà JungKook, trong mắt JiEun chính là một fan hâm mộ nhiệt tình, trước vẫn vậy, bây giờ vẫn thế, và chắc cả sau này cũng không có gì thay đổi.

Phải rồi, fanboy JungKook, mày cứ giữ cái mác ấy hết đời nhé.

Nayeon bước từ phía sau sân khấu đến gần chỗ JungKook ngồi, cô im lặng quan sát người mà cô yêu bao lâu nay, người mà sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhận ra cô ở phía sau anh cả, ngay cả khi Im Nayeon có gọi anh bao lần đi chăng nữa. Anh không thể yêu cô là vì anh đã có người khác hay vì cô không xứng để anh yêu? Không, cả hai đều không phải. Jeon JungKook đang mơ một giấc mơ hão huyền, về cái người mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể có được. IU unnie là người mà JungKook không thể với tới, hãy tỉnh lại đi JungKook, anh chỉ xứng đôi với em thôi, anh không đến được với unnie đâu, mãi mãi không thể đâu, JungKook à.

JungKook cảm nhận được có một ánh mắt dõi theo cậu từ nãy đến giờ, đến khi ngẩng đầu lên thì lại thấy người mà cậu không muốn gặp nhất đã ngồi ở chỗ trống bên cạnh từ lúc nào.

"Sao chị lại đến đây?"

"Thấy anh ngồi một mình nên em đến. Vị trí bên cạnh anh lúc nào cũng là của em hết JungKook ạ." Nayeon cười nhoẻn miệng.

JungKook chẳng để tâm đến những gì cô gái này nói, cứ việc thả thính, tôi không đớp đâu mà thả:

"Chị nghe thấy Namjoon hyung nói rồi đấy, lần quay này sẽ bị hủy bỏ."

Như còn chưa vừa ý với câu nói vừa rồi, JungKook còn nhấn mạnh thêm:

"May thật."

May sao? Anh thấy điều ấy là may mắn sao? Anh đang làm em đau đấy JungKook, anh ghét em nhiều lắm à?

"Em nghe rồi. Thế thì có sao? Anh nghĩ em sẽ để như thế thật à?" Nayeon đáp trả lại vẻ mặt hờ hững của JungKook bằng một nụ cười tươi hơn nữa.

"Tùy chị. Chị muốn làm gì thì làm. Dù sao bây giờ cũng không cần phải thực hiện cái bài nhảy ấy cùng chị nữa, thế là đủ rồi."

"Anh ghê tởm em nhiều đến mức ấy hả?" Nayeon không còn duy trì được nụ cười trên môi mình nữa, những lời nói của JungKook đang nhấn chìm lòng tự tôn của cô.

JungKook quay sang đối diện với Nayeon, cậu nhấn mạnh từng từ: "Ừ, rất nhiều là đằng khác."

Giọng Nayeon phát ra những âm thanh run rẩy từ cổ họng, cô nắm chặt lấy ống tay áo của JungKook đến mức những nếp nhàu bắt đầu xuất hiện:

"Tại sao? Tại sao chứ? Em đã làm gì? Jeon JungKook, em đã làm gì?!! Sao anh lại ghét em đến thế?"

"Tôi sợ mình nói ra thì chị sẽ không còn lời nào để chối bỏ được mất. Nên tôi chỉ đang giúp chị bảo vệ lòng tự trọng của chị thôi. Hãy thôi hỏi nguyên nhân vì sao chúng ta đang là bạn mà lại chuyển thành thù đi, chỉ cần biết tôi hiện giờ không thích chị là đủ rồi." JungKook không muốn nói thêm với Nayeon nữa, cậu đứng dậy chuẩn bị quay ra với Namjoon hyung, anh ấy đợi cậu lâu rồi, cần về thôi.

"Không, em muốn nghe, em muốn biết sao anh lại đột nhiên như vậy." Nayeon cố chấp kéo tay JungKook, cô không chấp nhận được câu trả lời vừa rồi của JungKook, sao cô lại không thể chối bỏ là sao? Anh nói như cô đã làm một việc gì xấu xa lắm ấy, cô không chấp nhận người mình yêu lại đi ghét bỏ mình vì một lý do mà mình không biết đến.

"Em muốn biết, nói đi, JungKook, em muốn nghe mà. Anh mau nói đi, em nghĩ chắc là có hiểu lầm gì thôi, anh nói đi JungKook, em cần phải biết điều gì làm anh lại hiểu lầm em đến vậy. Em đâu có..."

"Không phải là hiểu lầm."

"Sao cơ?"

"Tôi nói không phải là hiểu lầm. Chị có nhớ hôm kết thúc SBS gayo không? Chính tai tôi đã nghe thấy, trong phòng nghỉ của nhóm chị, chị và Sana đã nói gì, chị nhớ không?"

Nayeon thẫn thờ buông đôi bàn tay JungKook ra, cô đã nói gì? Hôm ấy cô và Sana đã nói gì..

"Nayeon, chị thấy ánh mắt của JungKook nhìn IU không? Em chưa thấy anh ấy nhìn ai với ánh mắt ấy cả, ngay cả chị cũng chưa từng."

"."

"Chị ghen tị sao? Unnie, em nghĩ chị nên lợi dụng hội này chứ không phải nên ghen tị với chị ta đâu."

" sao?"

"Thì JungKook hâm mộ IU, chị thì lại đang theo đuổi JungKook, nếu chị chủ động thân quen với IU rồi giới thiệu chị ta với JungKook giúp họ hội hợp tác thì em nghĩ cậu ấy chắc sẽ yêu chị luôn ấy chứ, sao được hợp tác cùng IU ước lớn nhất đời JungKook mà."

"Sao phải làm thế? Không IU thì JungKook không thể yêu chị sao?"

"Em không ý đó, chỉ nếu chị lợi dụng IU để thêm tình cảm từ JungKook thì sai?"

"Chị không muốn ai xen vào giữa bọn chị hết, chị muốn JungKook thật lòng yêu chị chứ không phải IU nên mới yêu chị."

"Chị sợ mất JungKook vào tay chị ta sau khi được tình cảm từ JungKook sao? Vậy thì đơn giản, chị chỉ cần thêm mắm dặm muối vài chuyện, rồi tạo drama không tốt về IU cho JungKook tận mắt thấy được . Cậu ấy sẽ chẳng thể yêu một người xấu xa được đâu. Trước kia chưa tận mắt thấy nên JungKook vẫn còn niềm tin với IU, giờ cậu ấy yêu chị rồi, tình cảm với thần tượng cũng sẽ phai nhạt đi, lại tận mắt chứng kiến chuyện xấu của chị ta nữa, sao thể còn yêu thích được nữa?"

Nayeon nhớ rằng Sana đã nói thế, nhưng cô đâu nói gì đâu, cô thậm chí còn chẳng nói xấu về IU trước mặt JungKook nữa mà.

"JungKook, toàn bộ mọi chuyện là Sana nghĩ ra mà, em không làm gì hết, thậm chí một lời nói xấu về IU unni em cũng chưa nói. Anh hiểu lầm em rồi, em.."

"Chị bảo toàn bộ là do Sana nghĩ ra? Đúng! Vậy chị ngay từ đầu đã bỏ ngoài tai những lời nói ấy sao? Hay chị chỉ im lặng sau khi nghe những lời chị ta nói? Chị thử hỏi thâm tâm mình xem, hôm ấy chị có thật là không hề dao động một chút nào khi nghe Sana nói vậy không? Có thật là chị không muốn "lợi dụng" rồi sau đó "hãm hại" JiEun để tôi hiểu lầm cô ấy không? Chị đừng nghĩ mình thật tốt đẹp nữa, hãy thử nhìn lại chính mình xem có phải chị đã lợi dụng JiEun để tiếp cận tôi thêm không? Khi chị đến bữa tiệc hôm đó, rồi giả vờ say rượu, rồi hôm vô tình bắt gặp JiEun và đến chỗ chúng tôi ăn lẩu, giả vờ cô đơn một mình, giả vờ mặc đồ đôi với tôi, làm như chúng ta yêu nhau để JiEun hiểu nhầm và hỏi câu hỏi đó, chị muốn tôi tức giận với cô ấy phải không? Hôm ấy chị thành công rồi đấy, diễn kịch đạt lắm. Chị nghĩ tôi cũng không biết thậm chí chị còn lôi cả Hoseok hyung vào chuyện này hả? Tôi ghét nhất loại người lợi dụng những người xung quanh tôi để chuộc lợi, nhất là cái thứ tình yêu mà chị dành cho tôi lại được xây dựng trên sự lợi dụng ấy, thì thật xin lỗi, chắc chắn cả đời này tôi cũng không tha thứ cho chị đâu."

"Thế thì đã là gì chứ? Em chỉ là tìm cách có được tình yêu của anh thôi, em nào có hãm hại ai để làm điều đó? Em chỉ là, chỉ là tận dụng mọi cơ hội mà thôi. JungKook, anh tin em đi, em không có ý hại IU unni mà, em cũng sẽ không làm phiền Hoseok oppa nữa đâu. Anh thấy chưa, em lại trở về làm người tốt rồi đấy, em, em thật sự chưa làm gì mà. Em chưa làm gì cả mà, JungKook, xin đừng ghét em..." Nayeon khóc nghẹn ngào bấu víu lấy bàn tay JungKook, xin anh đừng căm ghét em, em thật sự chưa làm gì cả mà JungKook. Anh hãy cho em một cơ hội, ít nhất là đừng ghét em nữa, để em còn có cơ hội theo đuổi anh, làm ơn, Jeon JungKook, lòng tự trọng của em đạt đến giới hạn rồi, đừng đạp nó xuống thấp hơn nữa, em đã cầu xin anh rồi mà, đừng ghét em, JungKook...

"Tội gì mà chị phải làm vậy, Im Nayeon, tại sao chị phải yêu tôi, một người không hề yêu chị? Chị có thấy mệt mỏi không? Thấy đau khổ không? Níu kéo một kẻ tồi tệ như tôi thì để làm gì cơ chứ? Sao chị không đi yêu một người khác thật lòng thương chị, Hoseok hyung... Tôi mệt rồi, Im Nayeon, chị bỏ tay ra đi, tôi muốn về." JungKook chẳng muốn đứng đây lâu hơn nữa, nhìn thấy một người yêu mình mà phải khổ sở đến vậy cậu cũng chẳng dễ chịu gì, nếu cậu cũng giống như Im Nayeon, cũng khóc lóc như vậy trước mặt JiEun, cũng cầu xin JiEun ban phát cho mình loại tình yêu thương hại, thì sẽ sao nhỉ? Có phải JiEun sẽ giống cậu lúc này, vừa thấy thương hại vừa thấy phiền muộn? Sao cậu có thể cho JiEun thấy một Jeon JungKook yếu đuối, sao có thể làm JiEun thêm mệt mỏi?

"Yêu một người khác? Anh nói dễ dàng đến như vậy sao? Nếu vậy thì tại sao anh không từ bỏ tình yêu hèn nhát của mình với IU đi? Em cũng muốn hỏi anh, anh che giấu tình cảm của mình như vậy, có mệt không? Có khó chịu không? Nếu đã mệt mỏi khó chịu đến vậy thì sao anh không quay sang yêu em này, một người yêu anh sâu đậm đến thế, em lúc nào cũng chờ anh hết mà, sao anh không quay đầu lại? Anh có làm được không? Jeon JungKook? Nếu không thì làm ơn đừng nói mọi chuyện dễ dàng như vậy."

JungKook lặng thinh trước những lời của Nayeon, phải, chị nói đúng, giá mà cậu từ bỏ tình yêu với JiEun dễ dàng, giá mà cậu yêu được Im Nayeon thì mọi chuyện đâu phải rắc rối thế này. Cậu phụ một tấm chân tình, người khác cũng phụ lại cậu tấm chân tình ấy, cậu làm một người đau khổ, người kia cũng khiến tim cậu không dễ chịu gì. Không, nói thẳng ra, JiEun chẳng phụ cậu điều gì cả, cái tình cảm kém cỏi này chỉ là do JungKook tự mình bồi đắp, JiEun chẳng biết điều gì hết. Nếu nói điều JiEun làm cậu buồn, thì có lẽ là do cô chẳng nhận ra tình cảm này của JungKook, ngay cả Im Nayeon cũng thấy mà, tại sao JiEun lại không?

Sao chứ nhỉ? Muốn yêu một người chẳng dễ mà muốn buông bỏ người ấy thì còn khó hơn gấp ngàn lần.

Tôi xin lỗi, Im Nayeon, xin lỗi vì đã nói ra câu nói ấy một cách dễ dàng như vậy. Phải rồi, mình không làm được thì có tư cách gì để mà nói người ta.

"Xin lỗi chị, tôi đúng thật là kém cỏi mà. Tôi sẽ không nói gì về tình cảm của chị dành cho tôi nữa đâu, chỉ mong chị nhận ra rằng, tôi thật sự không đáng để chị làm như vậy. Ngay cả chính tôi, tôi cũng sẽ cố gắng từ bỏ người ấy, từ bỏ thứ tình cảm vô vọng này, đến khi nào mà tôi làm được, Im Nayeon, lúc ấy, tôi sẽ quay lại và yêu cầu chị từ bỏ tôi."

"Em sẽ không giống anh, JungKook. Thứ mà em suy nghĩ, không phải là từ bỏ tình cảm này, mà là em sẽ làm mọi cách để có được anh. Vậy nên JungKook à, cứ chờ đi, em sẽ khiến anh yêu em mà."

"Tùy chị."

"Khoan đã, đừng đi vội, lần này hãy để em đi trước, anh thử nhìn bóng lưng em một lần thôi có được không? Chỉ lần này thôi, hãy thử đi JungKook."
Biết đâu anh sẽ thấy được sự cô đơn của em mỗi khi nhìn anh từ phía sau.

Nayeon không biết rằng, khi mà nhìn bóng lưng cô rời đi trước, JungKook lại nhớ tới mỗi khi cậu nhìn người ấy, cũng là cô đơn đến như vậy.

...

"Namjoon."

"Suga hyung."

"Anh nghe anh quản lí nói rồi."

"Vâng. Buổi quay bị hủy rồi, hyung, có phải lỗi tại em không?"

"Nói gì vậy? Đương nhiên không phải rồi. Em đã làm tốt lắm Namjoon à. Chà, chắc lúc đó trưởng nhóm RM của chúng ta đã rất ngầu luôn ấy."

"Nhưng mà giờ có rắc rối rồi. Em vừa nghe Bang PD gọi điện thoại, hình như ông Park kia không đồng ý để hủy buổi quay, mà giờ cũng không thể lại bắt JungKook đi làm những điều mà em ấy không muốn được. Có lẽ em sẽ đến gặp trực tiếp và xin lỗi chủ tịch JYP về chuyện này." Namjoon cúi gằm đầu xuống, anh không hối hận về thái độ khi nãy với đạo diễn Hong, nhưng anh lại thấy có lỗi vì đã khiến chú Bang thêm rắc rối, có lỗi khi không thể bảo vệ các thành viên trong nhóm mình.

"Không cần."

"Sao ạ?"

"Em không cần đi xin lỗi chủ tịch Park gì đó, mà chú Bang cũng chẳng cần khó xử, JungKook cũng không phải quay lại làm mấy việc mà nó không thích nữa. Tìm người cắt và chỉnh sửa mấy cảnh quay đấy đi, sau đó thì phát màn hình."

"Thế có ổn không?"

"Có gì mà không được? Ông Park chỉ muốn JungKook nhảy cùng Im Nayeon, thằng bé cũng đã làm rồi, giờ còn muốn gì nữa? Ngay cả khi không biểu diễn trực tiếp thì chúng ta cũng chẳng phải người bội nghĩa gì cả, giờ quay màn hình là đã nể mặt ông ta rồi."

"Vậy để lát nữa em sẽ đi nói với chú Bang."

"Ừ, vậy anh về phòng đây."

"Khoan đã, hyung." Namjoon bước đến chặn trước người Yoongi.

Yoongi chậm rãi ngước mắt lên nhìn Namjoon: "Sao? Muốn hỏi anh vì sao lại là người thuyết phục Bang PD chấp nhận yêu cầu của ông Park hả?"

"Vâng."

"Rồi từ từ chú mày sẽ hiểu thôi." Thằng Kook nó chậm chạp quá mà, cứ như vậy sẽ mất JiEun mất.

"Em không hiểu hyung muốn làm gì. Nhưng có một điều em biết là, anh yêu JiEun noona đúng không?" Namjoon nhìn thẳng vào đôi mắt người anh của mình, anh muốn nhìn thấu suy nghĩ của anh ấy, nhưng nhìn mãi mà vẫn không thể thấy gì cả.

"Không, chú mày sai rồi. Anh không yêu JiEun."

"Thật sao?"

"Ừ."

"Nhưng rõ ràng cách mà anh nhìn chị ấy..."

"Đừng có ghép hình ảnh của anh và JiEun vào hình ảnh của mày và Jin hyung. Anh không giống, anh sẽ không để người anh yêu đi yêu người khác như chú mày đâu."

"Vậy, vậy sao? Em hiểu rồi."

"Ừ, vậy anh về phòng đây."

"Vâng."

Yoongi bước ra ngoài căn phòng, từ từ kéo cảnh cửa lại, bên trong anh vẫn còn nhìn được một góc mặt đầy ngạc nhiên của Namjoon.

Anh không yêu JiEun, anh cũng sẽ không để người mình yêu đi yêu người khác. Nhưng anh sẽ giúp người mình thương đến với người ấy yêu. Anh thương JiEun chứ không phải yêu. Anh cũng thương JungKook. Trong thế giới này, chỉ thể JiEun JungKook, những người khác đều không được. Ngay cả anh cũng không.

vậy, JungKook, để anh giúp em, anh sẽ giúp ước của em thanh hiện thực, anh sẽ làm mọi cách để em JiEun bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro