5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap này, nhắc lại 3 lần là: Gã bị tâm thần, tâm thần, tâm thần (Chap1).

------------------------------------------------------


Jeon Jungkook dỗ em nhỏ đi ngủ sau khi đã được Min Yoongi thăm khám. Kim Taehyung thật sự rất sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Khi vừa tỉnh dậy em đã túm lấy gã run rẩy không ngừng. Hắn bảo gã cần phải ở bên và chú ý cẩn thận cho em. Gã đau lòng nhìn đôi mắt trong vắt gã yêu rơi nước mắt. Jungkook nằm trên giường cùng em, ôm đứa nhỏ vào lòng.

Trên ngực áo Jungkook vương vài giọt nước mắt của em, tay gã nhẹ nhàng xoa lên mí mắt nhỏ sưng húp. Vỗ về, âu yếm em thêm một lúc gã cũng rời giường. Bác sĩ Min dặn gã phải uống thuốc điều độ. Không được để bộc phát bất ngờ ở nơi đông người như lúc sáng nữa. Hắn thật không ngờ, chỉ vì một con thú nhỏ xài vài bữa rồi vứt mà Jeon Jungkook lại trở nên như thế.

Jeon Jungkook đứng ở phòng gã, trong tay cầm nắm thuốc mặt không đổi sắc nuốt trọng tất cả. Từng viên thuốc đắng ngắt trôi qua cổ họng khô khốc. Gã đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp với cái thứ khốn nạn kia, đột nhiên bừng tỉnh vì tiếng động từ phòng em.

Đứa nhỏ gặp ác mộng, nước mắt chảy dài, huơ tay tìm kiếm gã. Một mảng trống không lại càng làm em thêm sợ hãi. Jeon Jungkook vội mở bật cửa, trông thấy gương mặt đỏ ửng kia đau lòng biết bao.

Em nhỏ muốn xuống giường tìm gã vậy mà chân run làm ngã khuỵu mất. Jeon Jungkook chạy vội đến ẵm em lên. Tay lớn xoa nhẹ vỗ về trên tấm lưng gầy.

"Bé nhỏ ơi, bé nhỏ à. Đừng khóc, tôi đang ở đây, ở đây rồi. Tôi đã đến với em rồi đây, đôi mắt xinh đẹp này rơi lệ tôi đau lòng" gã cố gắng dỗ dành đứa nhỏ đang trong cơn hoảng loạn.

"Jeon..ơi" giọng mũi nghẹn ngào của đứa nhỏ khiến gã đau quá đi mất. Hai tay em nhỏ ôm chặt cổ gã, ngón tay níu lấy áo không buông.

Jeon Jungkook không biết phải làm sao. Lần đầu tiên gã phải dỗ người khác, lại còn là một đứa nhỏ. Gã cứ vuốt ve nhè nhẹ, rủ rỉ từng lời dỗ dành em. Khi tiếng khóc nấc thay bằng tiếng sụt sịt nhỏ, ngón tay xinh cũng thôi níu áo gã, Jeon Jungkook mới thở ra một hơi, đặt em nằm xuống.

Đêm nay, gã sẽ không rời đi đâu hết. Em nhỏ của gã không ổn chút nào. Tay gã vỗ nhẹ từng nhịp trên lưng em, gã cũng có chút mệt mỏi rồi. Một đêm thật bất ổn với cả hai người.

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, gã tuy rất lo lắng cho em nhỏ của mình nhưng trong lòng rất tức giận khiến gã chẳng thể ngồi yên mà lái thẳng xe đến nhà kho ngay lập tức. Kim Taehyung được gã giao cho quản gia chăm sóc kĩ càng.

Jeon Jungkook một thân lạnh toát bước vào nhà kho. Đám trẻ kia vẫn ở vị trí đó nhìn gã, đã lâu lắm rồi chúng không thấy gã đến đây. Hôm trước chúng nó thấy người của gã lôi một tên đàn ông từ đâu đó đến rồi nhốt cạnh bên. Tên đó mặt mày bầm dập biến dạng khiến tụi nhỏ sợ phát khiếp.

Từng bước, từng bước đều đều tiến đến khoảng tường nơi tên kia bị treo lên. Gã đứng nhìn chằm chằm vào cái thứ bầm dập trước mặt, phất tay kêu người mang dụng cụ ra. Jeon Jungkook không muốn phải ô uế bàn tay vì tên khốn này, nhưng gã phải chặt được cái tay bẩn thỉu đã chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em.

Gã đeo găng tay, lấy ra một chút ma túy dạng lỏng tiêm từ từ vào thân thể kia. Jeon muốn trong lúc mình hành sự thì cái tên đó sẽ không giãy giụa hay làm gì khác khiến gã bực mình. Hôm nay ngoài bàn tay kia, gã còn muốn tạo nên một tác phẩm khác.

Năm đứa nhỏ gầy nhom, sợ hãi lùi sát lồng nhìn gã làm từng hành động mất nhân tính. Sợ đến mức có thể tự tưởng tượng ra viễn cảnh đáng sợ hơn như thế với người trên đó là chúng. Đứa trẻ vài tháng trước bị gã làm một vố căn bản đã hồi phục. Bên mạn sườn là vết sẹo hoa hồng mãi mãi không thể lành.

Trên tay Jeon Jungkook là một cái cưa. Đủ sắc để gã cưa đứt cái bàn tay bẩn thỉu kia. 'Hình như là cái tay phải này à?' gã lầm bầm trong cuống họng rồi bắt đầu xuống tay. Cái cưa nhỏ sắc bén cứa từng đường xuống cổ tay tên kia, gã di qua di lại từ tốn nhưng khiến đám thịt trên đó nát tan. Hắn ta hoàn toàn tỉnh táo trông thấy việc gã làm qua con mắt sưng to, nhưng ma túy mà gã Jeon sử dụng là do tự tay gã pha chế, rất mạnh nên không hề thấy đau. Bản thân gã làm mấy thứ này để thỏa mãn thú tính rồi đem đi phân phát, chứ gã không hề nghiện ngập.

Một đám thịt nát bét hòa cùng máu đỏ au tanh tưởi rơi xuống sàn nhà, gót chân Jungkook đạp lên đó đay nghiến. Cổ tay nát bươm đầy máu lộ ra mảng trắng, hình như gã cắt tới xương rồi nhỉ. Răng cưa cà lên xương khiến đám nhỏ nhìn mà ê a cả người, không lạnh mà vừa rét vừa run, mặt cắt không còn giọt máu.

"Nếu như con người biết điều một chút thì đã không đến nỗi này đâu nhỉ? Tao dù có bị người ta gọi là tâm thần thì vẫn có thể phân biệt đúng sai. Đám chó má chúng mày lấy quyền gì mà tự tiện đụng vào đồ của người khác!" Gã mặt không biểu cảm nhưng mắt đã hằn tia máu, long sòng sọc nhả ra từng chữ.

Cạch một tiếng, bàn tay cứng ngắc loang lổ máu thịt rơi xuống chiếc sàn bằng kim loại. Người của gã cúi xuống nhặt lên đem ra ngoài. 'Vậy là giải quyết xong một thứ xấu xí. Còn cả một thân thể để chơi cái khác này' gã lại tự lẩm bẩm một mình. Đám trẻ trong lồng lớn sợ quá mà ngất đi khi trông thấy bàn tay đó rồi.

Jeon Jungkook đổi dụng cụ khác, gã cầm lên một con dao bén ngót. Đứng nhìn thân thể lõa lồ của tên đàn ông đang mê man, gã đang lựa chỗ thịt ngon một chút để cắt cho đám thú nuôi của mình. Lưỡi dao được hứng một chút máu đang chảy, gã không ngại mà đưa lưỡi liếm lên đó một cái rồi nhăn mặt khạc nhổ đi.

"Đúng là nhân cách thối nát thì máu cũng kinh tởm mà thôi!" gã nhíu mày cảm thán.

Khẽ đưa tay lên, gã bắt đầu nhấn dao xuống vùng đùi của tên đó, cắt từng lát thịt mỏng rồi sắp lên mâm lớn kia trông thật đẹp mắt. Cánh tay trống hoắc kia vẫn đang chảy máu xối xả vậy mà hắn không thấy đau. Jeon Jungkook tiêm thêm một liều ma túy nữa làm tên kia rơi vào ảo giác, mê man không lối thoát. Hai bên đùi máu chảy không ngừng, sắc đỏ diễm lệ mang mùi tanh tưởi tràn ngập khắp nhà kho, máu người đổ dài trên sàn, lan đến cả chiếc lồng của đám trẻ. Lưỡi dao lia đến trước ngực tên đàn ông, những nhát cắt thật bén thật ngọt được giáng xuống trông mới tuyệt làm sao.

Khi hai cái mâm to đã đầy thịt của tên đàn ông khốn khổ, Jeon Jungkook mới dừng tay. Gã bảo người của mình đem chúng đi đông lạnh, sau này mang cho đám thú nhỏ trong lồng kia dùng. Chính là năm đứa trẻ kia. Gã nhìn xuống chiếc sàn đẫm máu, mắt sáng rỡ nhảy lên xuống vài cái, máu văng tung tóe. Cả gian nhà kho được nhuộm đỏ, tanh nồng trong mắt gã như một tác phẩm nghệ thuật.

Gã chơi chán chê, để tên kia thân thể không còn lành lặn quằn quại đến chết, bản thân đi thay một bộ đồ khác rồi ra về. Jeon Jungkook chạy dọc trên đường hít khí trời trong lành thay vì mùi máu ban nãy, gã tắp xe vào một cửa hàng hoa. Jeon mua một bó hoa Lavender tím thơm về làm quà cho xinh yêu của mình. Có khi đứa nhỏ tỉnh dậy không thấy gã lại khóc mất. Phải mau mau về thôi.

------------------------------------------------------

Cùng lúc những hành động đáng sợ đó xảy ra. Ở nhà, em nhỏ thức dậy một mình trên chiếc giường lớn. Nước mắt lại lưng tròng muốn khóc, quản gia canh đúng lúc gõ cửa gọi em. Giọng người đàn ông lớn tuổi trầm khàn vang lên xoa dịu đứa nhỏ.

"Cậu chủ nhỏ, ngài Jeon dặn cậu thức dậy thì xuống ăn sáng rồi uống thuốc".

Thiếu niên kiềm nén xúc động, tự mình xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Dưới nhà lớn, quản gia đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn bồi bổ cho em như lời gã dặn dò. Kim Taehyung cứng ngắc hoàn thành mọi việc lại bắt đầu thu mình vào một góc, khóe mắt ửng hồng ướt nước. Ngài quản gia từ trong mang ra một món đồ đưa cho em.

"Cậu chủ nhỏ, đây là quà ngài Jeon đã chuẩn bị cho cậu khi ngài ấy vắng nhà".

Một con thỏ bông màu hồng siêu bự đáp vào tay Kim Taehyung. Em nhìn con thỏ bông có khuôn mặt nhìn y chang Jeon Jungkook thì vui vẻ hơn một chút. Thỏ bông siêu bự một bên chân mày hếch lên làm bộ đáng sợ nhưng lại rất đáng yêu. Kim Taehyung ôm con thỏ to hơn cả mình ngồi yên trên sofa, em quyết định đặt tên cho thỏ là Cooky, từ tên gã mà ra.

Kim Taehyung đã không còn quá chú ý đến chuyện hôm qua, nhưng trong lòng em bây giờ lại không còn muốn ra ngoài thăm thú gì nữa. Dù em rất thích thế giới bên ngoài kia, nhưng những thứ như thế khiến tâm hồn đứa nhỏ lại dè dặt hơn trước. Em nhỏ chán nản ngồi nói chuyện một mình với Cooky, do có bệnh nên em chỉ có thể ê a vài tiếng và làm những hành động một mình em hiểu.

Cảm thấy trong nhà quá ngột ngạt, Taehyung xuống khỏi ghế, xách theo con thỏ bự mang ra sau vườn cùng mình. Thỏ bự được người ôm đi vòng vòng trong vườn hết ngắm hoa rồi lại đuổi bướm. Kim Taehyung đi không nổi nữa liền xách Cooky đến bên xích đu to được gã đặt dưới tán cây sồi già. Bé nhỏ đánh đu cùng thỏ hồng trong làn gió xuân. Bình thường, gã và em vẫn thường ra đây ngồi hóng mát như thế này.

Jeon Jungkook trở về nhà vào giữa trưa với một bó Lavender tím trên tay. Gã không thấy em ở đây, chắc mẩm là lại ra vườn rồi. Để lại bó hoa trên bàn rồi rảo bước ra đó. Thẳng một hướng tiến đến dưới cây cổ thụ, gã trông thấy người nhỏ đang ôm con thỏ gã tặng vào lòng ngủ mất. À không, phải là hai con thỏ mới đúng, trên người em đang mặc cái áo bông có hai tai thỏ dài mà gã mua hôm trước kia kìa.

Gã mỉm cười nhẹ, trên mặt đầy nét ôn nhu không còn đáng sợ máu lạnh như ban nãy. Đưa bàn tay to lớn sạch sẽ nhéo nhẹ má đào, nâng mặt hôn lên trán em. Jeon Jungkook cũng không để em ở ngoài lâu thêm nữa, gã bồng em nhỏ lên, xách cái tai con thỏ bự, mang một người một thỏ vào trong nhà.

Kim Taehyung tỉnh dậy khi cảm nhận được cỗ ấm áp quen thuộc. Mở mắt liền thấy gã trước mặt, Jungkook đang ngắm nhìn em. Em nhỏ thấy gã, không nhịn được đưa tay gầy ôm lấy cổ gã mè nheo giả khóc. Jeon Jungkook bất đắc dĩ cảm thấy buồn cười.

"Ừm, hôm nay rời đi không báo em, không chăm sóc em là tôi sai rồi. Bé nhỏ đừng buồn tôi nhé" xinh đẹp của gã dù có đang nhõng nhẽo nhưng nghe thế cũng lắc đầu ý không có.

"Tôi có mua quà tạ lỗi với em này". Nói rồi gã đưa tay lên tủ đầu giường lấy xuống một bó hoa.

Em nhỏ vừa thấy loài hoa yêu thích mắt đã sáng lấp lánh, mặt ửng hồng đưa tay nhận lấy. Lavender tím ngát hương như xoa dịu tâm trạng của cả hai người.

"Bé nhỏ à, chuyện kia tôi đã giải quyết xong cho em rồi. Sau này, không cần phải sợ gì cả, đều có tôi ở bên trả thù cho em", gã nằm bên cạnh thủ thỉ với đứa nhỏ.

Kim Taehyung nghe không hiểu gã đang nói tới cái gì. Gã cũng chẳng cần em phải hiểu, chỉ cần sau này xinh yêu ngoan ngoãn ở cạnh bên gã là được. Jeon Jungkook nơi đáy mắt là bể ôn nhu nhìn em chơi đùa cùng bó hoa, gã không hợp với những thứ yểu điệu mùi hương nồng nàn như thế cho lắm, gã thích vùi mặt vào thân thể đứa nhỏ và ngửi lấy hương đào dịu nhẹ từ em hơn.

Nói là làm, gã đã vùi mặt vào cơ thể đứa nhỏ từ lâu rồi. Mùi đào nhàn nhạt từ sữa tắm lẫn dầu gội trên mái tóc em khiến gã dễ chịu và mê mẩn không thôi. Gã yêu cái mùi đào nơi em hơn cả cái tanh tưởi kích thích của máu mà gã từng rất mê luyến.

to be continued

------------------------------------------------------

07/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro