4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Little love

------------------------------------------------------

"Bé cưng ơi, dậy thôi. Hôm nay tôi đưa chúng ta đi mua sắm" Gã lay lay người nhỏ hơn dậy. Em nhỏ mắt mờ tịt, ngái ngủ lại dang hai tay ra đòi gã bế. Jeon Jungkook cười bất lực, chỉ đành bế em lên mang đi vệ sinh cá nhân.

Jeon Jungkook hoàn thành tất cả thủ tục cho buổi sáng của cả hai là 7 giờ đúng. Gã lại tiếp tục ẵm luôn đứa nhỏ kia ra xe của mình. Kim Taehyung sống trong căn nhà này ngoài mấy lúc cần thiết tự thân vận động hay lúc gã không ở nhà ra thì còn lại đều đu bám trên người gã.

Xinh yêu được gã đặt ngồi ở ghế phụ, trên xe đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt yêu thích của em. Gã kiểm tra lại mọi thứ rồi bắt đầu đi.

"Giờ chúng ta sẽ đi mua quà sinh nhật muộn cho em nhé. Chọn xong sẽ có người giao về tận nhà, sau đó tôi và em cùng nhau đi hẹn hò". Gã nở nụ cười khi vừa dứt câu. Kim Taehyung nghe hiểu cũng chỉ đỏ mặt vâng dạ một tiếng.

Tiết trời đã vào xuân, gió se lạnh, hai bên đường là những hàng anh đào đang trổ hoa. Đứa nhỏ xinh đẹp ngồi trong xe trố mắt ra nhìn mãi. Gã nhìn theo em, không nhịn được nở nụ cười rồi xoa đầu đứa nhỏ.

"Có phải chưa từng thấy những thứ như thế này không? Sau này tôi lại đưa em đi xem nhiều hơn".

Lời nói hứa hẹn đầy ngọt ngào của gã rót vào tai em. Chỉ có điều, không biết sau này lời nói đó có thành hiện thực hay không, thậm chí nửa bước chân em cũng không được rời khỏi gã.

Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng dụng cụ to lớn. Gã cùng em bước vào trong, không gian nồng đậm mùi gỗ của giá vẽ, dụng cụ cùng mùi hăng hắc từ đống sơn màu. Kim Taehyung hít một hơi đầy thứ mùi hương kì lạ, em bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ của nơi đây. Đứa nhỏ háo hức nhưng vẫn chờ gã cho phép, Jungkook xoa đầu bảo đi đi, em mới bước chân bắt đầu khám phá.

Jeon Jungkook để em tự mình vui thú còn gã thì ở quầy trao đổi với người chủ. Thiếu niên xinh đẹp dừng lại trước một góc đầy mẫu vẽ, mắt nhỏ lấp lánh mê mẩn ngắm nhìn. Kim Taehyung chăm chú đến mức không để ý gã đã xong việc và đang đứng sau lưng em. Jeon Jungkook hơi cúi người, đặt cằm lên vai đứa nhỏ.

"Thích không? Tôi mua cho em nhé?"

Đứa nhỏ cười khúc khích vì chuyển động hàm của Jungkook ở trên vai, em nghiêng đầu áp vào má gã bảo không cần. Kim Taehyung muốn tự tay vẽ nên những bức tranh thật đẹp để treo khắp căn biệt thự kia. Jeon Jungkook đưa tay xoa đầu nhỏ, gã xoay mặt hôn lên má em.

"Tôi bảo người ta chọn những dụng cụ tốt nhất rồi. Họ sẽ đưa chúng về tận nhà, bây giờ chúng ta đi hẹn hò thôi, bé nhỏ". Kim Taehyung đỏ mặt khi nghe mấy lời cuối của gã. Em đưa tay nhỏ nhỏ xinh xinh nắm lấy tay to lớn của gã rồi gật đầu.

"Bé nhỏ, có phải rất thích hoa không? Vậy tôi đưa em đi xem nơi này". Gã vừa khởi động xe vừa nói với em. Đứa trẻ từ lúc nhận thức được bản thân ở trong cô nhi viện làm sao biết thế giới bên ngoài có gì, nên chỉ biết nghe theo gã đi khắp nơi thôi.

Jeon Jungkook lái xe cả một quãng đường dài, em thấy cả thành phố đã bị bỏ lại phía sau vậy mà vẫn không thấy tới. Đến khi đứa nhỏ lim dim buồn ngủ gã mới dừng xe. Gã đỗ xe, vòng qua chỗ em rồi ẵm cả thiếu niên lên. Kim Taehyung đặt cằm trên vai gã ngáp ngáp mấy cái, mắt vừa nhìn rõ đã bất ngờ với khung cảnh xung quanh.

Nơi họ đang đứng là một cánh đồng hoa, còn nhiều hoa và diện tích lớn hơn cái vườn siêu to của gã nữa. Em đập nhẹ vào vai gã ý muốn thả xuống. Jeon Jungkook buông đứa nhỏ ra, em vừa chạm chân đã chạy ùa vào giữa cánh đồng. Gã quay lại xe, lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, vừa dạo bước vừa chụp lại em.

Em nhỏ của gã mười bảy tuổi, dù chưa thật sự trưởng thành nhưng tính cách ngây thơ hệt một đứa trẻ. Kim Taehyung dạo qua từng rặng hoa, mỗi nơi lại đứng đấy ngắm nhìn một chút. Thiếu niên đã mười bảy tuổi mà chỉ cao một mét sáu, bị cả đám hoa mặt trời che khuất làm gã cười thành tiếng. Gã chụp được rất nhiều hình của em, đứa nhỏ đẹp hơn cả hoa ấy chính là của gã, của một mình Jeon Jungkook này.

Kim Taehyung hiện tại đang đứng giữa dãy hoa Lavender tím ngát hương. Thiếu niên xinh đẹp đứng ngược nắng, gió thổi qua mái tóc, nhìn gã cười thật tươi. Jeon Jungkook lần nữa rung động vì em, không quên bấm máy chụp lại khoảnh khắc xuất thần ấy.  Đứa nhỏ như thiên thần từ xa chạy lại rồi ôm lấy cổ gã. Jeon đỡ lấy eo nhỏ, ôm em xoay một vòng, cả hai cười khúc khích giữa khung cảnh thơ mộng đầy sắc tím. Cuối cùng, gã đặt lên môi em một nụ hôn.

Bé nhỏ đỏ mặt, cười ngại ngùng, em tựa vào trán gã dụi dụi mấy cái. Gã âu yếm em trong vòng tay, hôn hôn lên mái tóc.

"Thích nơi này không? Sau này mỗi mùa hoa đều dẫn em đi" gã nói nhỏ.

"Vâng..ạ".

"Cũng đã trưa rồi, ta đi ăn thôi bé con" gã giữ nguyên tư thế bồng bế đứa nhỏ đi ra xe. Chiếc máy ảnh được gã đưa cho em cầm ngắm nghía.

------------------------------------------------------

Sau khi ăn trưa tại một nhà hàng đơn giản, gã đưa em đến trung tâm thương mại mua sắm. Kim Taehyung nhìn không gian rộng lớn, đầy ắp người trước mặt bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một đứa trẻ ít khi được ra ngoài và có khiếm khuyết thường sẽ không thích những nơi như thế này. Tay nhỏ run rẩy níu áo gã, áp sát vào thân người. Jeon Jungkook cũng hiểu rõ, gã bật cười ôn nhu rồi nắm lấy bàn tay kia dắt đi.

Jeon Jungkook dự định sẽ mua cả tủ đồ mới cho em, đứa nhỏ này ít đồ quá mà em lại không thích gã phung phí như vậy. Lần này phải bắt em mặc hết những bộ đồ đó mới được. Gã dẫn tay em vào một cửa hàng lớn đầy đủ các loại quần áo.

Gã bảo nhân viên mang hết tất cả quần áo phù hợp với em ra để thử. Thân thể thiếu niên rất gầy, dù những bộ quần áo kia là size dành cho tuổi của em thì trông vẫn rất thùng thình. Jeon Jungkook đứng ngắm nghía xinh đẹp của gã. Đột nhiên gã nghĩ lại rồi, hay cứ mua đồ cho bản thân trước đã. Không phải nhìn xinh đẹp mặc trên người quần áo ngập tràn mùi hương của gã thì sẽ thích hơn sao?

Xong xuôi cũng nửa tiếng hơn, gã thanh toán hết tất cả và đồ sẽ được chuyển về tận nhà. Jeon Jungkook tiếp tục nắm tay đứa nhỏ rụt rè kia đi tiếp những gian khác. Em nhỏ thật sự rất sợ người lạ, chỉ biết nắm chặt tay gã.

Thực chất, lúc ở cô nhi viện cũng không đến mức như thế. Khi về cùng Jungkook lại được gã bảo bọc quá kĩ trong căn biệt thự đó nên ngoài những người ở đấy ra thì em không hề tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và gã ta thích nhìn em như thế. Kim Taehyung chỉ biết dựa dẫm vào gã không phải rất đáng yêu à? Rất dễ bảo, sau này lại càng dễ dàng khiến em rơi vào ngõ cụt cùng những trò điên loạn của gã. Một đứa bé ngoan sẽ được cưng chiều và cho kẹo ngọt.

Được một lúc, gã có cuộc điện thoại công việc gọi tới. Vốn dĩ những thứ ấy không hề sạch sẽ gì nên gã không muốn em nghe thấy. Jeon Jungkook buông tay em, dặn dò đứng yên một chỗ rồi ra góc khác nhận điện thoại.

Kim Taehyung đi nhiều mỏi chân, em tìm dãy ghế chờ ngồi xuống. Thiếu niên ở một mình hai tay xoắn xuýt cả vào nhau. Em luôn cúi đầu cố gắng thu nhỏ bản thân như thể tàng hình chờ gã quay lại.

Một đứa nhỏ xinh đẹp ở một mình ở nơi đông người cũng không tránh khỏi sự chú ý. Taehyung đang cúi đầu chăm chú ngắm mũi chân, mắt chạm phải một đôi giày khác ở phía trước. Em ngước lên nhìn người kia. Tên kia vừa nhìn cũng biết không phải hạng người tốt đẹp.

"Chào bé con, em ở đây một mình sao?" tên đó cười nhếch mép, đưa bàn tay thô ráp xoa lên mặt nhỏ.

"Xinh đẹp thế này không nên một mình ở những nơi như thế này đâu em nhỉ? Hay là đi theo anh nhé?" hắn vừa nói vừa cười một cách đê tiện.

Kim Taehyung hoảng loạn, hai mắt mở to hồng hồng ngập nước. Em muốn chạy đi tìm gã nhưng lại bị tên đáng ghét kia ghìm chặt vai. Đứa nhỏ cố gắng giãy giụa, miệng kêu lớn từng tiếng a a. Xung quanh không một ai quan tâm đến, dù có thấy họ cũng không muốn rước họa vào người.

Đến khi Kim Taehyung gần như bị vác mang đi, Jeon Jungkook cũng quay lại. Lúc nãy gã có linh cảm không tốt lắm nên vội tắt máy quay lại đây. Cảnh tượng trước mắt khiến gã như một con thú điên xông đến. Cả một ngày kiềm chế sự điên loạn để đi cùng em, bây giờ vì sự an nguy của em mà bị phá vỡ.

Gã Jeon lao đến đấm một cú thật mạnh vào mặt tên đó. Ngay lập tức đỡ lấy xinh đẹp của gã vì quá sợ hãi mà ngất đi. Tên kia thấy gã mắt hằn tia máu, nhìn chỗ nào cũng thấy như phát điên liền sợ hãi muốn chạy đi.

Nhưng Jeon Jungkook sẽ tha thứ cho ai làm tổn hại xinh đẹp của gã sao? Đương nhiên không! Gã đặt nhẹ em lên ghế, tiếp tục xông lên lần nữa. Tên kia bị gã đánh cho không còn hình người, cả cái trung tâm đó không một ai dám vào can ngăn cái người đang phát điên kia.

Jeon Jungkook đánh đến tay cũng đổ máu, gã cố gắng kiềm nén bản thân lại. Lấy điện thoại ra gọi người của mình đến mang tên chó chết đó về cái nhà kho tanh tưởi kia. Còn gã ôm xinh yêu chưa tỉnh của mình ra về.

Thật may vì không phát điên trước mặt em. Nếu không đứa nhỏ này lại sợ hãi gã mất. Jungkook đưa em về nhà, tự tay mình chăm sóc. Cái thứ kia ngày mai gã sẽ giải quyết nó một cách thật xứng đáng. Chỉ có Jeon Jungkook này mới có quyền tổn thương xinh đẹp của gã thôi!

to be continued

------------------------------------------------------

03/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro