3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love ?

------------------------------------------------------



Hôm nay là một ngày đông buốt lạnh. Gã không ra ngoài, chỉ từ tốn giải quyết công việc ngay trong phòng ngủ của mình và em. Đứa nhỏ của gã vùi cả thân thể mỏng manh trong chăn ấm. Cả căn biệt thự được phủ một màu tuyết trắng xóa, vườn hoa lớn cũng bị vùi lấp, Kim Taehyung mấy hôm trước buồn chán ra nghịch tuyết làm bản thân bệnh đến nay vẫn chưa khỏi.

Không ngủ nổi nữa, thiếu niên rục rịch đầu nhỏ, hé mắt nhìn quanh. Jeon Jungkook từ ngoài vào trông thấy thì tiến lại gần em. Gã đưa tay chạm vào vầng trán nhẵn kiểm tra nhiệt độ, mắt em mù mịt không nhìn rõ người trước mặt là ai. Đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc bao quanh mình mới biết là gã.

"Jeon... ơi..." Em nhỏ của gã nũng nịu dang hai tay về phía trước. Không biết từ khi nào đứa nhỏ này lại trở nên như vậy, có phải là bị gã dạy hư rồi không ? Nếu là thế, Jeon Jungkook chỉ muốn em bày ra dáng vẻ này với mình gã thôi.

Jeon Jungkook mỉm cười đưa tay bế cả đứa nhỏ mặt mày sưng húp do ngủ nhiều vì bệnh. Ngoài trời lạnh buốt vậy mà gã lại mặc cho em thể loại trên đông dưới hè. Trên mặc áo hoodie vải bông thỏ trắng to bự gã mua, dưới mặc quần ngắn bị áo che mất lộ cặp chân dài xinh xẻo, chân nhỏ chân xinh mang tất bông.

Gã Jeon có sở thích ngắm nhìn thân thể em. Hiện tại thì chưa thể làm bậy, Jungkook chỉ có thể vô tình hữu ý bày ra mấy màn này đối với đứa nhỏ ngây thơ kia.

Hai chân Kim Taehyung co quắp vào hông Jungkook, cả thân thể bám vào khối thịt lớn ấm áp như gấu Koala. Vì vẫn còn mệt nên đầu nhỏ bông xù lại dụi dụi vào cổ gã thiu thiu ngủ.

Gã mang đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở kia đi làm vệ sinh cá nhân. Cả quá trình Kim Taehyung cũng không mở mắt, chỉ rên ư ử trong cổ họng.

Dưới nhà lớn có máy sưởi nhưng vẫn rất lạnh đối với người ốm như em, gã Jeon quấn em trong chiếc mền bông thành một con sâu trắng muốt rồi mang xuống nhà. Gã đặt em xuống ghế trong nhà ăn rồi quay lưng đi lấy thức ăn. Đứa nhỏ Kim kia đã tươi tỉnh hơn phần nào, bị Jeon Jungkook bó thành một cục chỉ biết nhìn dáo dác xung quanh.

Trên bàn bày biện toàn mấy món để bồi bổ xinh yêu của gã, hôm nay đặc biệt còn có một phần canh rong biển. Jeon Jungkook chậm rãi bón từng muỗng cho con sâu trắng kia, tạo thêm không khí ấm áp cho căn biệt thự rộng lớn. Kim Taehyung từ lâu đã quá quen với loạt hành động gần gũi này, đứa nhỏ cũng nhận ra trong lòng mình đối với gã là như thế nào.

Khi được gã đút canh rong biển, bé nhỏ của gã chỉ ăn vài muỗng rồi thừ người ra. Kim Taehyung bày ra vẻ ngẩn ngơ trước mặt gã, em đang nhớ về tháng ngày ở cô nhi viện, canh rong biển chỉ xuất hiện vào sinh nhật của những đứa trẻ, còn lại thì hầu như không. Vậy hôm nay là sinh nhật ai sao ?

"Bé nhỏ ơi" Jungkook lên tiếng gọi em, bàn tay to lớn kín hình xăm xoa nhẹ lên má mềm.

Kim Taehyung sực tỉnh, đưa mắt nhìn gã. Em nghiêng nhẹ đầu vào tay gã thắc mắc. Thói quen đáng yêu này làm gã phát điên chết đi được.

"Xinh yêu của tôi ơi, có phải em bệnh đến mất trí rồi không? Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của em mà". Gã cười nhẹ, đưa tay ngắt mũi em.

"A..." Đứa nhỏ há miệng lớn, mở to mắt bất ngờ. Gã vậy mà biết sinh nhật của em, còn nấu cả canh rong biển nữa. Hai mắt thiếu niên ửng hồng long lanh. Jeon Jungkook trông thấy xinh yêu của gã rưng rức như vậy, liền ôm cục bông nhỏ kia lên người mình.

"Bé ngoan ơi, đừng khóc. Tôi thương em. Em rất quan trọng với tôi, vậy nên những việc thế này có xá là gì chứ hửm. Cười một cái để tôi ngắm nào" Gã nhẹ nhàng âu yếm thiếu niên xinh đẹp, hôn lên vầng trán nhỏ, nốt ruồi dưới cánh mũi và vầng má đào.

Từng cái chạm môi của gã khiến Kim Taehyung xấu hổ đến không nói nên lời, em đỏ mặt, giấu cả rặng mây hồng kia vào lồng ngực gã. Hai cánh tay gầy vòng lên ôm lấy cổ gã, đứa nhỏ rướn người thì thầm vào tai Jungkook cùng tiếng nấc nhẹ.

"Cảm... ơn... Jeon !"

Jeon Jungkook cảm thấy lòng mình như tan chảy, giọng em bé như mèo kêu đánh vào tim gã một cái. Gã siết em trong vòng tay, thơm thơm lên mái tóc bồng bềnh, ôn nhu rủ rỉ bên tai người nhỏ kia.

"Xinh yêu ơi, tôi yêu bé lắm. Có thể sau này em đối với tôi là hận là thù, nhưng hiện tại chúng ta như thế này là tôi thỏa mãn rồi. Vậy bé nhỏ nói tôi nghe xem em thích gì nào?"

Thiếu niên nghe vậy nhẹ lắc đầu, em thỏ thẻ:

"Chỉ... muốn... người thôi !" Lời nói ngây ngô của em làm gã bật cười lớn, Kim Taehyung tưởng gã chọc quê em liền dỗi không ôm gã nữa, quay mặt đi muốn nhảy xuống. Jeon Jungkook biết đứa nhỏ này da mặt mỏng nên lại dỗi rồi. Đáng yêu chết đi được.

"Nào nào đừng dỗi, tôi không cười nữa" Jeon Jungkook miệng vẫn cười phát ra tiếng đưa tay vuốt sống lưng xoa dịu thiếu niên trong lòng.

"Tôi biết em thích ở cạnh tôi, nhưng còn những sở thích khác thì sao ? Bé nhỏ thích gì tôi đều đáp ứng được cho em"

Kim Taehyung nghe vậy lại ngồi ngây người ra suy nghĩ, đôi mắt hạnh ngân nhìn thẳng vào gã, môi đào mấp máy trả lời.

"ừm... vẽ".

"Bé nhỏ thích vẽ sao ? Được, đều chiều em tất. Nhưng hôm nay trời vẫn tuyết lắm, để khi khác tôi đưa em đi mua vật dụng cần thiết nhé" đứa nhỏ gật gật.

"Còn bây giờ ăn nốt bát canh rồi uống thuốc nào". Gã đưa tay cầm lấy bát, tiếp tục bón em ăn.

Kim Taehyung ăn sáng uống thuốc xong, ra phòng khách cùng gã xem TV. Jeon Jungkook quấn cả cái mền to bự, ấp thân thể nhỏ kia vào lòng mình. Em dựa vào cái máy sưởi chạy bằng cơm kia mà cười khúc khích xem hoạt hình. Cả hai cứ ngồi như trên ghế sofa như vậy cho đến khi đầu nhỏ dựa hẳn vào vai gã mà ngủ mất. Gã Jeon xoa đầu em nhỏ, siết tay thêm một vòng rồi cùng em ngủ mất bỏ cả bữa trưa.

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook hằng ngày làm rất nhiều việc nên chỉ ngủ trưa thôi cũng ngủ rất say. Bé Kim tỉnh giấc, cựa quậy người mà gã cũng không tỉnh. Đứa nhỏ không muốn đánh thức gã nên không có cách nào leo xuống khỏi người gã được. Em ngồi ngoan trong lòng, ngón tay xinh xinh đồ theo từng đường nét xăm nghệ thuật trên cánh tay phải của gã. Mắt nhỏ sáng như sao, thích thú với những hình vẽ xinh đẹp. Ah ! Hình như kia còn là tên của em kìa!?

Gã Jeon mở mắt khi cảm nhận được tay mình nhột nhột và một mái đầu nhỏ đang nhúc nhích qua lại trong lòng mình. Jungkook đưa tay to lớn bắt lấy tay nhỏ đang làm loạn kia, hôn lên đấy.

"Dậy trước tôi rồi nghịch phá cái gì đây hửm ?" Gã vừa miết môi trên bàn tay xinh đẹp của em vừa trêu chọc.

Taehyung xấu hổ lắc đầu, mím môi không dám nhìn gã. Jeon Jungkook rời tay em, đáp môi lên phần gáy nhỏ lộ ra. Đứa nhỏ bị nhột cười run người, chảy cả nước mắt.

Thiếu niên bạo gan xoay người, ngồi lên hông gã, tay vòng qua cổ gã ôm chặt lấy. Jeon Jungkook lần đầu thấy em như vậy, tia bất ngờ xẹt qua đáy mắt rồi lại chuyển thành gian manh. Gã úp sâu mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương của đứa nhỏ.

"Lại làm sao đấy ? Nay sao lại bạo gan như vậy hửm ?" em nhỏ im lặng không đáp.

Được một lúc, em rời mặt khỏi vai gã, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của gã. Kim Taehyung tiến tới, đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ. Má đào đỏ hây hây làm lòng gã nhộn nhạo không thôi.

Jeon Jungkook ngây người song tay đặt lên gáy em kéo lại. Nơi đáy mắt ngập tràn ôn nhu nhưng miệng thì lại cười tà mị khó tả.

"Có phải Jeon Jungkook này dạy hư em rồi không ? Xinh đẹp hôm nay lại chủ động với tôi như vậy" nói rồi gã tiến tới đặt lên môi em một nụ hôn khác. Từ nhẹ nhàng đến dồn dập khiến thiếu niên không thở nổi, mềm oặt đổ vào lòng gã.

Gã cảm nhận vật nhỏ trong lòng đang nóng lên, bèn cười trêu chọc.

"Gì vậy chứ ? Chỉ hôn một cái mà em lại phát sốt rồi sao bé nhỏ ?"

Kim Taehyung bị hôn đến mờ mắt, người nóng hầm hập không đáp nổi lời gã. Jeon Jungkook bất lực chỉ đành bế đứa nhỏ lên lại phòng.

to be continued

------------------------------------------------------

23/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro