2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Warning: Chap có một số chi tiết bạo lực.

------------------------------------------------------


Đến nay, em đã ở cùng gã được sáu tháng rồi. Jeon Jungkook đối xử rất tốt với em, chỉ là những hành động của gã lúc nào cũng rất mờ ám.

Gã ngày trước đều chực chờ như thể sắp phát điên. Nay nuôi thêm một Kim Taehyung trong nhà nên gã đành di chuyển chỗ khác thỏa mãn bản thân. Jeon Jungkook có một dãy kho lớn phía bên kia thành phố, nơi giam giữ năm đứa trẻ khác. Ngày ngày Jeon rời khỏi biệt thự, một mình lái xe đến đó.

Kim Taehyung hôm nay đặc biệt dậy sớm, em ngồi co người xem tivi chờ bữa sáng dưới phòng khách. Đứa nhỏ đã quen với cuộc sống ở nơi đây, cũng quen luôn những hành động kì lạ của gã.

Jeon Jungkook một thân suit đen chỉnh tề từ trên cầu thang bước xuống. Gã không ăn sáng, đi thẳng đến sofa xoa đầu em rồi dặn dò vài câu:

"Bé nhỏ ơi, hôm nay tôi lại về muộn. Em không cần phải chờ cửa đâu, làm gì thì làm, cũng phải đi ngủ sớm nhé".

Từng lời ôn nhu như rót mật vào tai của Taehyung khiến thiếu niên đỏ mặt, gật gật đầu nhỏ đáp:

"Vâng... ạ !"

Gã thơm nhẹ lên má đào rồi ra xe rời đi. Taehyung bé nhỏ chỉ biết ngồi ngây ngốc trên ghế nhìn gã đi mất.

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook một mình lái xe trên con đường vòng vắng tanh, hướng đến nhà kho bên kia thành phố. Gã trong sáu tháng này, thực chất chẳng làm gì mấy đứa trẻ kia cả, thậm chí còn lo no đủ cho chúng. Gã Jeon chưa thật sự đụng tay, chúng đã biến thành những con thú nhỏ sợ sệt rồi.

Nhà kho rộng lớn, là nơi gã thường mang xác đến vứt ở đấy chờ xử lí. Năm đứa trẻ bị Jeon Jungkook nhốt trong một cái lồng sắt lớn. Ngày ngày đối diện với mảng tường treo đầy dụng cụ tra tấn và sàn nhà lúc nào cũng bốc mùi tanh tưởi của máu cũng đủ khiến chúng phát điên.

Phía góc nhà kia còn có thứ gì như bộ xương sót lại. Là do gã cố ý để đấy. Một kẻ cuồng sạch sẽ như Jeon Jungkook sao có thể khiến nơi đây dơ bẩn thế được. Gã là muốn bức tinh thần đám trẻ đến phát điên. Chẳng phải, những kẻ điên chơi với nhau thì phấn khích hơn nhiều sao?

Jeon Jungkook bước vào nhà kho, lũ trẻ gầy nhom vừa trông thấy bóng gã thân thể đã run bần bật. Gã đàn ông từng bước lịch thiệp chậm rãi tiến vào, huýt sáo suy nghĩ vẩn vơ.

'Đám này được nuôi cũng đầy đủ lắm mà nhỉ ? Gầy nhom thế này chơi không đã tay gì cả. Hừ !' gã thở hắt bực dọc vì năm đứa trẻ nuôi mãi cũng không có tí da tí thịt nào.

Bọn chúng ngày ba bữa ăn uống được người của Jeon Jungkook lo cho đầy đủ. Ai ở trong hoàn cảnh nhốt lồng tù túng đó khi thấy được đối xử tốt chẳng cố gắng bám víu vào. Chỉ là, ăn uống vào bao nhiêu cũng bị sự kinh tởm, tanh tưởi của cái kho này làm cho trào ngược ra ngoài hết.

Thân hình năm thiếu niên trạc tuổi em, ôm lấy nhau nép vào góc. Gã di chuyển đến chiếc bàn gần đó, lấy ra một con dao rồi cứ từ từ mài giũa, xử lí nó. Hôm nay gã không định làm gì nhiều cả, chỉ tính chơi đùa một chút.

Tiến đến mở cửa lồng, túm đầu một đứa kéo ra, nét cười trên mặt không dứt. Hai cánh tay gầy bám vào cổ tay gã giãy giụa muốn thoát ra. Jeon Jungkook nào để yên, lực tay mạnh thêm, kéo lê cả thân thể đứa nhỏ trên mặt đất. Gã dừng lại trước mảng tường đầy dây nhợ rồi treo con thú nhỏ sợ sệt kia lên.

Tâm trí hỗn loạn khiến cậu trai nhỏ giãy giụa không ngừng trên bức tường kiên cố, thân thể trầy trụa cũng không màng. Jeon Jungkook tặc lưỡi, không hài lòng lên tiếng:

"Yên lặng một chút, ta có thể nhẹ nhàng. Ta còn phải trang trí cho đẹp, những vết trầy này sẽ làm hư hỏng tác phẩm của ta mất !"

Cảm thấy lời nói chẳng tác dụng gì, thậm chí còn khiến nó hoảng loạn hơn. Gã quay bước vào buồng khác của nhà kho. Khi Jungkook quay lại, trên tay là một ống tiêm chưa mở bọc và một lọ thuốc. Đứa nhỏ chỉ kịp nhìn nhãn tên trên đó là Rocuronium* thì cả cơ thể đã không thể nhúc nhích được nữa rồi.

(*Rocuronium: được sử dụng để giãn các cơ bắp. Thuốc hoạt động bằng cách ngăn chặn các tín hiệu giữa các dây thần kinh và cơ bắp của bạn.

Bác sĩ có thể cho bạn dùng rocuronium trước khi gây mê tổng quát trong quá trình . Rocuronium giúp giữ cho cơ thể bạn nằm yên trong quá trình phẫu thuật. Thuốc cũng làm giãn cổ họng của bạn để chèn một ống thở dễ dàng hơn trước khi phẫu thuật.) cre: google.

Gã đã tiêm quá liều có thể cho phép đối với người trưởng thành lên một đứa trẻ vị thành niên. Con thú nhỏ bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình cứng như tượng, không thể làm gì khác trước ánh mắt tàn bạo của kẻ đang từ từ phát điên kia.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đi qua lại trước mắt con mồi của mình, ngắm nhìn thân thể nó kĩ càng. Gã lia mũi dao sắc bén lên từng lớp da thịt, từ tốn nâng niu như thể sắp tới chẳng có thứ gì phải đổ máu cả.

Hôm nay, Jeon Jungkook muốn vẽ hoa.

Mũi dao dừng lại ở mạn sườn phải đứa trẻ, nếu ở đó có một bông hồng máu thì mới tuyệt làm sao. Gã như thể một nghệ nhân, tay đã đeo sẵn găng, miết nhẹ con dao bén rồi ấn xuống từng đường.

Vì tiêm thuốc quá liều, cổ họng đứa nhỏ đó thậm chí không thể phát ra tiếng hét, miệng mở to hít từng ngụm khí. Đôi mắt đỏ lừ lừ, nước mắt chảy dài hai bên gò má. Jeon Jungkook chỉ mới đi nét được nụ hoa nhỏ, con mồi của gã đã muốn ngừng thở.

Cả một màn vẽ vời đầy kinh dị được thu toàn bộ vào mắt bốn đứa trẻ kia, chúng sợ hãi cố gắng không hét lên, bịt chặt miệng nén tiếng khóc. Khi gã quay đầu tìm khăn lau lưỡi dao, cả bọn mặt cắt không còn giọt máu vì sợ đứa tiếp theo sẽ là mình.

Jeon Jungkook chạm tay vào gương mặt không chút huyết sắc, đẫm lệ lẫn mồ hôi tuôn trào nhẹ giọng an ủi.

"Nào nào đừng khóc chứ. Không phải ta làm xong sẽ rất đẹp sao ? Tay nghề ta còn được cả tá tên ngoài kia tung hô, ngươi khóc cái gì ?" Khuôn mặt bình thản, nở nụ cười trấn an làm như kẻ phát điên rạch từng đường trên thân thể đứa nhỏ đó là một người khác.

Khi gã đang bận điểm lá lên cành hoa, tác dụng phụ của thuốc tới rồi. Cả thân thể gầy gò đỏ bừng, nóng như phát sốt, bắt đầu lên cơn co giật.

"Aigoo, vẫn chưa vẽ xong kia mà. Lại lố tay rồi sao ? Chắc đây là lí do mấy đứa khác chết sớm rồi" gã dừng động tác tay, đứng thừ người ra vẻ suy tư.

Jeon Jungkook tháo găng tay, với lấy điện thoại trong túi áo. Mấy đứa trẻ nín thở theo dõi từng sự việc.

"Alo bác sĩ Min. Có chút không ổn lắm. Ừm anh có thể đến đây không ?"

"Được được, em chờ anh".

Gã quăng điện thoại lên bàn, lẩm bẩm một mình.

"Phiền quá đi. Mạnh tay quá nó chết thì phải làm sao ? Tìm đứa khác thì cũng không có liền. Không được, không được, không được !!"

Jeon Jungkook cứ ôm đầu mấp máy môi, đôi mắt ngây dại không thèm chớp cho tới khi nghe tiếng bước chân của kẻ khác. Min Yoongi tiến đến trước mặt gã rồi nhìn sang đứa trẻ đang bị treo trên tường kia.

Bỏ qua kẻ đang phát điên kia đi, hắn cần phải lo cho đứa nhỏ này trước đã. Hắn chạm vào thân thể hơi thở đang yếu dần đi, cả người như phát ra lửa, nóng bỏng tay. Bác sĩ Min liếc mắt đến lọ rỗng cùng kim tiêm trên bàn, thở dài một hơi, sốc phản vệ. Min Yoongi chỉ đành tháo xích mang đứa trẻ xuống rồi mở cặp lấy lọ thuốc khác tiêm cho nó.

Cậu trai nhỏ không còn co giật, dần ổn định hơi thở nhưng thân thể vẫn nóng hổi. Hắn bế thiếu niên trở về lồng, quay lưng vào trong mang ra một thau nước ấm và một chiếc khăn bảo mấy đứa kia lo cho nó. Còn Min Yoongi lấy trong cặp những dụng cụ khác để sơ cứu vết thương bên mạn sườn kia. Xong xuôi hắn mới quay lại với Jeon Jungkook.

"Này !" Bác sĩ Min hằn học kêu gọi sự chú ý của gã.

Jeon Jungkook sực tỉnh, hướng đôi mắt rồ dại vẫn còn chút tơ máu về phía hắn. Cả thân người to lớn cứng đờ không cử động.

Min Yoongi nhìn một loạt hành động quen thuộc kia cũng chỉ thở dài, day day thái dương rồi đưa tay lấy một lọ thuốc khác, đưa cho gã vài viên.

"Lần sau hành sự thì nhẹ tay một chút. Chú phát điên cái gì, không phải thời gian còn dài sao ?" Hắn nhìn Jungkook nuốt chửng từng viên thuốc ức chế đắng nghét, giọng cũng dịu đi tiếng mắng mỏ.

"Xin lỗi. Nó không ngoan nên xài thuốc một chút, không nghĩ lại quá tay như thế".

Trở về dáng vẻ bình thường, gã bày ra thái độ dửng dưng đáp lời Min Yoongi. Dù sao cũng là chuyện như cơm bữa, sao hắn cứ phải cằn nhằn như thế nhỉ ?

"Được rồi. Không cằn nhằn chú nữa, vẫn là nên cẩn thận một chút. Lỡ như chú mày phát điên giết nó luôn lúc anh không ở đây thì liệu hồn !"

"Biết rồi, cảm ơn anh nhiều. Chỉ là không ngờ sẽ như thế này nên không mang theo thuốc ức chế. Tối rồi, anh về đi. Em ở lại một chút rồi về".

Hắn gật đầu rồi đi khuất. Giới thiệu chút về Min Yoongi, hắn là bác sĩ tâm thần riêng của Jeon Jungkook. Nghe là thế chứ thực chất hắn kiêm luôn kẻ dọn tàn cuộc cho những lần lỡ tay như nãy của gã. Hắn cũng có bình thường gì cho cam, chỉ là không bộc lộ ra, vậy nên mới chơi lâu dài được với Jeon Jungkook.

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook dọn dẹp qua loa rồi lái xe trở về. Mười một giờ khuya, cả con đường chỉ có mình gã phóng nhanh trên đó, không khí âm u đến đáng sợ. Về đến biệt thự, cả căn nhà u tối chắc là em ngủ mất rồi.

Gã muốn lên thẳng phòng em nhưng lại phải đi tẩy rửa bản thân trước. Lúc nãy gã Jeon không cẩn thận để con thú nhỏ kia làm máu bắn lên người mình rồi. Jeon Jungkook muốn bản thân thật sạch sẽ mới được ôm em. Gã sẽ không để những thứ như thế làm ô uế em.

Thân thể đã sạch sẽ từ tốn tiến vào phòng Kim Taehyung. Đứa nhỏ thiên thần đang say ngủ dưới ánh trăng tà ngoài cửa sổ. Gã nhẹ nhàng đáp xuống giường rồi vòng tay mang thân hình nhỏ kia vào lòng mình.

Kim Taehyung như một thói quen cảm nhận được sự ấm áp và mùi hương quen thuộc nên cũng từ từ xoay người lại, áp mặt vào ngực gã. Jeon Jungkook hài lòng vuốt ve đứa nhỏ. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu thoang thoảng mùi đào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi Kim Taehyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau, bên cạnh đã nguội ngắt chẳng còn gì chứng minh gã xuất hiện đêm qua. Chỉ có trong tâm trí em vẫn nhớ như in cảm giác ấm áp của cái ôm đó.

to be continued

------------------------------------------------------

15/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro