Porcelain Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gặp em vào một ngày nắng hạ. Trời xanh, mây trắng, gió thoảng - nơi chúng ta gặp nhau.

Ánh mắt đứa trẻ ấy nhìn gã, ngây thơ, thuần khiết, không vướng bụi trần.

------------------------------------------------------


Gã vốn dĩ không phải một kẻ bình thường, Jeon Jungkook mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial personality disorder, đôi khi gọi là psychopath). Jeon thường tìm kiếm những đứa trẻ để làm thú vui thỏa mãn cho bản thân, rồi sau đó chúng sẽ chỉ còn là những tảng thịt vô hồn. Những đứa trẻ xấu số khi đó chỉ vừa thành niên, nhờ có gia thế không tầm thường nên việc gã làm không một ai biết được.

Jeon Jungkook năm nay chỉ vừa tròn hai mươi lăm, nhưng không biết đôi tay ấy đã nhuốm bao nhiêu máu rồi. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, gã như thể một nhà thiện nguyện, mạnh thường quân đi quyên góp cho những cô nhi viện, nhưng thực chất đến đấy chỉ để tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Năm nay, không biết vì lí do gì, gã không đợi được đến sinh nhật như thường lệ mà đứa trẻ trước vừa chết, Jeon đã đi tìm đứa tiếp theo. Lần này Jeon Jungkook phải tìm một đứa có sức chịu đựng cao một chút, những đứa trước chết nhanh quá, thật phiền. Gã đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã, giả tạo hướng đến một cô nhi viện nhỏ tên Sun Flowers.

Bước vào khoảng sân rộng, nơi có vài ba đứa trẻ đang chơi đùa, không một ai hợp mắt gã. Jeon Jungkook sải bước đến phòng quản lý trao đổi với các cô giáo của bọn trẻ.

Trò chuyện đôi ba câu, gã dạo vòng quanh để tìm kiếm đứa trẻ thích hợp. Như có linh cảm, bước chân gã Jeon hướng đến khu vườn lớn sau cô nhi viện. Ánh mắt Jeon Jungkook chạm phải đứa nhỏ duy nhất ở đấy đang chơi xích đu.

Em trông như thiên thần dưới ánh nắng hạ, mái đầu nhỏ bồng bềnh, thân hình mảnh mai ngồi đong đưa dưới tán cây si già. Đứa nhỏ nghe tiếng bước chân liền hướng mắt lên nhìn gã. Khoảnh khắc ánh mắt trong suốt ấy chạm vào gã, Jeon Jungkook đã biết, đây là con mồi mình đang tìm.

Tiến đến gần bên em, Jeon Jungkook khẽ cất tiếng nói:

"Chào cậu bé, sao lại ngồi đây một mình thế ? Có thể cho tôi biết tên em không ?"

Đứa trẻ thu hồi vẻ nghi hoặc, ngay tắp lự trả lời, vì cô giáo đã dạy một đứa trẻ ngoan là khi người lớn hỏi thì phải đáp lại ngay.

"Kim Taehyung".

"Không... ai muốn... chơi cùng." Em khó khăn để hoàn thành câu nói.

Kim Taehyung, cậu bé được các cô cho là xinh đẹp nhất trong cô nhi viện lại mắc chứng rối loạn ngôn ngữ. Em chỉ có thể tiếp thu những gì người khác nói và lặp lại vài từ, chứ không thể lưu loát diễn đạt hoàn chỉnh.

"Bé nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi ?" Tiếp xúc vài phút cũng không ngăn được gã thể hiện sự hưng phấn của bản thân. Gã thật sự muốn đứa trẻ này.

Đứa trẻ xinh đẹp ngồi ngẩn người như đang suy nghĩ, đôi môi anh đào chậm rãi nhả ra vài từ.

"... mười... sáu..."

Mắt Jeon Jungkook sáng lên hài lòng, độ tuổi mới vừa vặn làm sao, gã cười nhẹ với em rồi quay bước vào trong. Gã phải hoàn thành thủ tục nhận nuôi và đón Kim Taehyung về ngay sáng hôm nay.

Kim Taehyung không cảm thấy gì lạ cả, những người đến cô nhi viện vẫn thường hay hỏi đám trẻ như vậy, em cứ ngồi đong đưa như thế cho đến khi gã quay lại lần thứ hai.

"Kim Taehyung, tôi là Jeon Jungkook, người sẽ nhận nuôi và chăm sóc cho em từ nay về sau".

Đứa nhỏ không nói cũng không biểu đạt cảm xúc gì ra mặt. Em theo chân gã chào tạm biệt mọi người trong cô nhi viện rồi lẳng lặng lên xe rời đi.

Cô nhi viện nhỏ Sun Flowers, cái tên với ý nghĩa là mặt trời chiếu rọi, soi sáng và mong chờ đem lại một tương lai tươi sáng cho bọn trẻ ở đấy. Chỉ là, khoảnh khắc đứa nhỏ Kim Taehyung lọt vào mắt Jeon Jungkook thì tất cả có lẽ đã rẽ sang một hướng khác mất rồi.

------------------------------------------------------

Gã đưa em về căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, cả quãng đường dường như không gì có thể chạm tới Taehyung, em chỉ ngồi thẫn thờ nhìn thẳng phía trước. Đến nơi, Kim Taehyung bị choáng ngợp bởi sự to lớn của căn biệt thự. Nơi đây chỉ có gã cùng vị quản gia đứng tuổi và vài ba người giúp việc ở. Ban ngày họ làm tất cả mọi việc, đến chiều thì về hết để Jeon có thể thuận tiện ra tay.

Jeon Jungkook có hứng thú với em hơn những đứa trẻ khác, gã muốn giữ em lại lâu hơn, vậy nên gã dặn dò với quản gia chỉ dẫn em xong liền rời đi để tìm kiếm thêm những con mồi mới. Gã ta hiện tại không muốn vấy bẩn đứa trẻ thiên thần này, Jeon Jungkook có thể chờ đến khi Kim Taehyung đủ tuổi trưởng thành rồi sau đó phá vỡ em từng chút, từng chút một.

Kim Taehyung ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, ngẩn ngơ suy nghĩ về việc được nhận nuôi và hiện tại là đang xuất hiện trong căn nhà to lớn này. Một đứa trẻ có khiếm khuyết như em mà cũng được nhận nuôi sao, chắc tất cả là nhờ gương mặt thường được các cô khen xinh đẹp này rồi.

Gã ta đã đi được vài tiếng rồi, Kim Taehyung cũng không muốn ở lì trong phòng nữa. Quản gia nói em có thể đi bất cứ đâu trong biệt thự này. Đứa nhỏ dạo vòng quanh rồi dừng chân ở khu vườn lớn sau nhà. Cả một khu vườn to lớn như một khoảng rừng trồng đầy các loại hoa, trung tâm là một cây sồi già lớn có treo một chiếc xích đu. Kim Taehyung không nghĩ ngợi nhiều liền tiến đến đó.

Cả ngày hôm đó em cũng không trở về phòng, chỉ ngồi chơi quanh quẩn bên những khóm hoa, thức ăn thì được người hầu đem ra cho. Một buổi ăn không ngồi rồi như vậy đã khiến Taehyung buồn ngủ, nhưng em lại quá lười di chuyển vào nhà bèn tựa dưới bóng râm của cây mà thiu thiu giấc.

Jeon Jungkook trở về nhà sau khi đã tìm được năm đứa khác thay thế em. Gã ngay lập tức đi lên phòng tìm em, chẳng có ai cả. Người quản gia báo cho gã biết em đang ở khu vườn sau nhà liền tiến ra đó.

Một mảng yên lặng, trời râm gió thoảng, gã trông thấy đứa bé thiên thần kia đang ngủ dưới gốc cây. Xinh đẹp của gã ngây thơ, trong trắng thế này, gã sao nỡ phá hủy đứa nhỏ này đây. Từ tốn tiến lại gần em, gương mặt say ngủ hiền hòa như khắc sâu vào tâm trí gã. Một kẻ cuồng bạo như Jeon Jungkook bây giờ lại có thể đứng im ngắm nhìn một con mồi như Kim Taehyung sao? Ai mà biết được kẻ điên này đang nghĩ gì chứ.

Gã nhẹ nhàng luồn hai tay xuống dưới thân đứa nhỏ, nhấc bổng lên. Jeon Jungkook lo em ở ngoài lâu sẽ say nắng mất. Thân hình thiếu niên mười sáu tuổi lọt thỏm trong lòng gã, mái tóc mềm mượt rũ xuống che trán, mặt nhỏ dụi dụi vài cái vào ngực của người kia. Xinh đẹp, thanh khiết thế này, Jeon Jungkook thật muốn nhìn xem khoảnh khắc đôi mắt ấy đổ lệ cầu xin gã.

------------------------------------------------------

Gã đưa em vào phòng mình, đặt em xuống giường rồi đi thay quần áo. Khi Jungkook quay lại, em nhỏ chỉ trở mình một cái lại úp mặt vào gối ngủ ngon lành. Gã căn chỉnh nhiệt độ, sau đó leo lên giường kéo cả thân thể Kim Taehyung vào lòng mình.

Thân thể thiếu niên mười sáu tuổi thơm nhẹ mùi xả vải rẻ tiền, làn da trắng trẻo mịn màng khiến gã không nhịn được liền đưa mặt vào hõm cổ em hít hà. Gã đưa mắt nhìn phần da cổ lồ lộ trắng nõn rồi tiến đến cắn một ngụm. Đứa nhỏ ư ư khó chịu lại được gã xoa lưng nằm ngủ yên. Jeon Jungkook đã mệt mỏi cả sáng, giữ nguyên tư thế ôm Taehyung chìm vào giấc ngủ giữa ngày.

Khoảng một tiếng sau Kim Taehyung tỉnh giấc, đập vào mắt em là khuôn mặt say ngủ của Jeon Jungkook cộng thêm cánh tay đang đè lên eo nhỏ. Đứa nhỏ hoảng hốt muốn rời ra liền bị gã siết chặt eo kéo ngược lại.

"Bé yêu tỉnh rồi sao, hửm ?" giọng nói trầm khàn ngái ngủ của gã làm thiếu niên đỏ mặt.

Kim Taehyung chỉ gật mái đầu nhỏ như thể xác nhận, cũng không để ý gã có mở mắt nhìn hay không. Thấy gã nằm im không nói, em nhẹ đẩy cánh tay trên người mình, ý muốn rời giường.

"Nằm im một chút, để tôi ôm em". Jeon Jungkook mặt dày không buông, cao hứng trêu chọc vật nhỏ trong lòng mình.

Mặt xinh đỏ như gấc chỉ biết giấu vào khuôn ngực nhấp nhô tiếng thở của gã. Jeon Jungkook hài lòng xoa xoa mái tóc bồng bềnh.

Cảm thấy nằm đủ lâu, Jeon Jungkook rời giường mang theo cả đứa nhỏ trên tay. Kim Taehyung hoang mang, câu chặt cổ gã sợ té.

"Bỏ... xuống, tự... đi được". Gã Jeon lờ đi giọng nói be bé. Đưa em vào nhà vệ sinh rửa mặt. Kim Taehyung đối diện gương lớn, phát hiện trên cổ có dấu đỏ lớn liền nâng mắt to nhìn gã.

"Cổ... đỏ ?"

"Không sao, không phải côn trùng cắn. Là tôi làm !"

Câu trả lời chắc nịch của Jeon Jungkook khiến em câm nín, cúi đầu che mặt. Thiếu niên không rõ những thứ như thế là gì, em chỉ biết nó không phải điều gì lành mạnh cho lắm. Ra khỏi phòng, gã thả em xuống. Chân vừa chạm đất, Kim Taehyung đã chạy biến khuất dạng sau cầu thang lớn. Gã chỉ đành nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Trêu chọc một chút đã như thế. Sau này xem em có thể chịu nổi mấy trò điên khùng của tôi không !?" Nói rồi Jeon Jungkook cũng sải bước xuống phòng khách.

to be continued

------------------------------------------------------

11/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro