8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The game begins!
------------------------------------------------------


Một mùa đông nữa lại đến bên căn biệt thự ở ngoại ô, Kim Taehyung vẫn còn ngủ vùi trong chăn ấm quanh quẩn mùi hương của gã, đối diện trên bức tường là khung tranh lớn tự tay em vẽ. Gã đã ra ngoài từ khi mặt trời còn chưa lên để chuẩn bị cho một ngày thật đặc biệt. Cuốn lịch để bàn trong phòng ngủ đánh dấu ngày hôm nay 30/12 - ngày Kim Taehyung tròn mười tám tuổi.

Đương nhiên là em bé mười tám tuổi của Jeon Jungkook có để ý ngày tháng gì đâu nên ngủ đến khi mắt không thể nhắm nữa mới thức dậy. Kim Taehyung mở mắt không thấy gã đâu, ngồi ngơ ngác một lúc rồi cũng xỏ dép bông đi vệ sinh cá nhân. Chắc gã có việc gấp nên không báo với em thôi mà.

Em mặc chiếc áo bông màu nâu có tai gấu ngồi vào bàn ăn, quản gia đã dọn bữa cho em từ lâu. Đứa nhỏ để ý hôm nay có canh rong biển này, lần gần nhất được ăn hình như là vào sinh nhật của gã cách đây hơn hai tháng. Không quan trọng vấn đề này lắm, hiện tại đói đến mềm người rồi nên ăn trước đã.

Kim Taehyung ăn uống xong xuôi, lên phòng mặc thêm lớp áo quần nữa chuẩn bị ra vườn. Mảnh vườn lớn đã được Jeon Jungkook cho người lắp nhà kính dài từ hiên nhà ra tới đấy để em có thể ra vào thoải mái mà không bị dính tuyết. Gã Jeon còn cho trồng cả dâu tây em nhỏ ưa thích, gieo từ đầu tháng nghe quản gia bảo có thể hái xuống rồi.

Gấu nhỏ trên tay cầm một cái giỏ cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nhảy chân sáo đi ra vườn. Trước mắt em là hai hàng dâu đỏ mọng, một vài quả vẫn còn hơi xanh xanh. Thiếu niên mắt sáng rỡ nhanh tay hái xuống theo cách đã được chỉ dẫn. Dâu nhà trồng nên em chỉ cần phủi phủi vài cái là có thể ăn trực tiếp.

Kim Taehyung cắn ngay một quả vừa to vừa đỏ, thứ quả mọng nước ngọt lịm khiến thiếu niên thích thú không thôi, nhảy nhảy mấy cái quanh giàn cây.

Tay xinh hái hết mấy quả dâu đỏ xinh đẹp rồi vừa dạo vườn ngắm hoa vừa thưởng thức. Ngắm hoa ngắm bướm chán chê lại nhảy chân sáo vào nhà với nửa giỏ dâu trên tay.

Quản gia vừa trông thấy em vào liền xin mấy quả dâu còn lại. Ông ấy nói sẽ dùng chúng để làm bánh cho em. Trong đầu Kim Taehyung à một tiếng mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Em cười vui vẻ, tay còn bốc một hai quả mang lên phòng.

Dáng người mảnh khảnh lọt thỏm trong chăn ấm nệm êm nằm xem TV. Nằm một lát, đồ ăn trưa được người mang tận phòng cho em nhỏ dùng. Em bé họ Kim no bụng liền muốn ngủ, tiếp tục quấn chăn như con sâu tuyết mà đi ngủ trưa.

------------------------------------------------------

Kim Taehyung ngồi quấn chăn trên ghế sofa ở phòng khách, ngáp đến chảy cả nước mắt. Ngủ trưa quá nhiều khiến đầu đứa nhỏ muốn ong ong cả lên.

Cạch một tiếng, Jeon Jungkook về rồi. Đôi mắt lờ đờ hướng ra cửa vừa vặn thấy gã liền tung chăn chạy đến nhảy lên người gã. Trên tay Jungkook là một bó hoa tươi và một hộp quà cũng vội bỏ xuống mà đỡ lấy người nhỏ hơn.

"Lạnh thì ôm chăn chứ không thèm mang tất vào hả gấu mụp của tôi?", bàn tay đỡ hai cánh mông mềm xoa xoa bóp bóp, trán gã cụng vào trán em di di mấy cái trách yêu.

Kim Taehyung được hỏi tới đột nhiên nhớ ra, đầu ngón chân co quắp sau lưng gã, miệng nhỏ nở nụ cười tươi như hoa hì hì lấy lòng gã. Vốn dĩ em bé mười tám tuổi này không thích mang tất, chỉ thích đi chân trần, hôm nào cũng bị gã đè ra bắt mang vì lo em bị lạnh chân. Nay lại quên mất mà chạy ra gặp gã luôn.

Jeon Jungkook một tay đỡ mông đứa nhỏ, một tay xách hộp quà cùng bó hoa đi vào nhà. Lên đến phòng, gã đặt em xuống giường rồi quay đi thay quần áo. Chân xinh vung vẩy vui vui vẻ vẻ ngồi chờ gã.

Gã quay lại, trên tay là đôi tất bông trắng dài đến đầu gối có tai thỏ bé xíu đáng yêu. Khuỵu chân xuống trước em, tay lớn bắt lấy cẳng chân thon gầy mang tất vào cho em. Thiếu niên được gã mang giúp cho dù không thích cũng cười tít mắt, ôm lấy cổ gã đòi hôn hôn.

Jeon Jungkook bồng em trên tay âu yếm hôn lên mặt nhỏ, hôn lên tóc thơm mềm. Đứa nhỏ bông mềm ấm áp thích thú áp sát vào người gã, cằm xinh kê lên vai rộng quay sang cần cổ dụi dụi mấy cái.

"Chúng ta đi ăn tối rồi cùng mở quà của em nhé" gã vừa nói vừa cọ lên má đào. Kim Taehyung mắt sáng lấp lánh gật gật đầu, để yên cho gã bồng xuống nhà.

Trên bàn bày toàn những món ngon em nhỏ thích được trang trí đẹp mắt. Thân hình mảnh khảnh ngồi trên đùi người lớn hơn để gã chăm em ăn.

Không gian phòng ăn ấm cúng giữa thời tiết se lạnh, một lớn một nhỏ bên nhau vừa tròn hợp mắt.

Đến khi tráng miệng, một chiếc bánh kem dâu tây cắm nến số 18 được mang ra. Em nhỏ ngồi ngay ngắn trên đùi Jeon Jungkook, chắp tay nghiêm túc cầu nguyện rồi thổi nến.

Điều ước sinh nhật năm mười tám tuổi của Kim Taehyung là sẽ mãi được ở cạnh bên gã, sống một cuộc sống hạnh phúc, ngày thưởng hoa đêm nhẹ nhàng ôm nhau ngủ. Thiếu niên non nớt tin vào tình yêu của em và gã.

Jeon Jungkook cắt bánh và cho em nhỏ ăn, em nhỏ cũng muốn múc cho gã ăn cùng nhưng gã chỉ lắc đầu bảo em cứ ăn đi đừng quan tâm gã.

Kim Taehyung vui vui vẻ vẻ ngồi trong lòng gã cho đến khi không gian xung quanh mờ ảo và thân thể hoàn toàn đổ gục. Jeon Jungkook im lặng, nhẹ nhàng buông đĩa bánh, tay đỡ lấy lưng em.

Gã chỉ đơn giản ngồi đó không nói gì cả, đôi mắt không rõ tiêu cự sâu hun hút, tay vẫn cứ nhẹ nhẹ mân mê vuốt ve sống lưng em. Kim Taehyung thở từng tiếng nặng nề, mí mắt nặng trĩu rơi vào hôn mê sâu.

Khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, quản gia lẫn người làm đều đã về hết, ngoài trời đổ cơn tuyết to, cô lập căn biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi gã và em.

Gã Jeon đứng dậy, một tay giữ lấy em một tay tắt hết đèn nhà rồi từng bước lên phòng.

------------------------------------------------------

Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng ngủ, gã ngồi im lặng ở góc tối nhất lắc lư trong tay ly rượu vang độ mạnh. Trên giường kia, thân thể thiếu niên xinh đẹp sớm đã bị phơi bày tất cả.

Kim Taehyung lờ đờ mở mắt, da trần chạm phải không khí lạnh lẽo khiến em rùng mình. Cố gắng mở to mắt tìm kiếm gã, thân thể lập tức cứng đờ khi nhận ra bản thân lõa lồ nằm trên giường, tay thì bị trói lên cao miệng bị bịt chặt bằng miếng vải dài.

Jeon Jungkook nhẹ bước đến bên chiếc giường, tay mân mê ly rượu đỏ rồi thẳng tay đổ xuống người em. Thứ dung dịch nồng độ cao chạm vào làn da mềm tạo nên cảm giác nóng bức ngay tức thì.

Thiếu niên không hiểu gì cả, mọi chuyện sao lại thành ra thế này, từ nãy tới giờ gã cũng không mở miệng nói một câu.

Jeon Jungkook chẳng phụ sự chờ đợi của em, vung tay vứt ly rượu khiến nó vỡ nát rồi bắt đầu lên tiếng.

"Chơi đùa với nhau cũng lâu quá rồi nhỉ? Hôm nay lại vừa đẹp để tiến hành, đây chính là món quà sinh nhật mười tám tuổi tôi dành cho em".

Kim Taehyung mở to mắt, thân thể run rẩy từng đợt, tai như ù đi không rõ ý gã như thế nào. Jeon Jungkook cũng không vội vàng, lấy hộp quà được gói đẹp mắt lúc chiều ra, mở hộp cho đứa nhỏ thấy bên trong là thứ gì. Trong chiếc hộp toàn những thứ em không biết nhưng gã lại rất rõ, đấy toàn là những dụng cụ tra tấn hành hạ con mồi của gã.

Cuộc sống con mồi của Kim Taehyung bây giờ mới chính thức bắt đầu!

Trên tay gã là một chiếc roi da, vẻ mặt không mặn không nhạt quất từng cái mạnh tay xuống thân thể mềm mại kia. Kim Taehyung đau đến ứa nước mắt, muốn gào lên nhưng cổ họng dường như không thể phát ra tiếng.

Từng vết hằn rướm máu thấm đẫm vào ga giường trắng muốt. Mĩ lệ thật đó nhưng cũng thật đau. Hai tay bị trói chặt cấu vào nhau tróc cả da thịt cũng không thể quên đi được sự thật rằng gã đang hành hạ em.

Jungkook buông tay, leo lên giường đến gần em, đưa đầu đến bên thân thể tanh tưởi mùi máu đó thè chiếc lưỡi dài ra liếm đi từng vết máu. Thật ngọt, thật tươi. Khuôn mặt em nhỏ trắng bệch đầy nước mắt, hít thở không thông thân thể đau đớn ớn lạnh vì từng cái động chạm của gã.

Liếm láp chán chê, gã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào em. Kim Taehyung nhìn thấy trong ánh mắt ấy không còn là em nữa, chỉ có sự khát máu điên loạn của kẻ bệnh hoạn và con người này cũng không còn là Jeon Jungkook mà em yêu.

Gã đột nhiên mất kiểm soát, hai bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh mà ra sức bóp. Đôi mắt ngân hạnh mở lớn trợn trắng, hai chân em vùng vẫy liên hồi. Cho đến khi tưởng như sắp gặp thần chết, gã chợt buông tay ra. Kẻ điên lầm bầm trong cổ họng 'Từ từ thôi, nếu không nó sẽ chết mất'. Mắt gã không tiêu cự hằn lên tia máu, xoay người bước đến chiếc hộp kia.

Một lọ thuốc không tên nhiễu từng giọt xuống miệng vết thương còn đang chảy máu. Thân thể Kim Taehyung giật ngược trên giường, vừa ngất đi lại đau đến mở mắt, khó khăn hô hấp qua tấm vải đã đẫm nước dãi của bản thân, em thật sự chỉ muốn hét lên thật to.

Cái tiếng xèo xèo phát ra từ vết thương, chúng đang từng chút ăn mòn cơ thể em. Gã Jeon nhấc tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đứa trẻ mình từng dành cho nó những cử chỉ yêu thương đang quằn quại trên ga giường đẫm máu.

Đưa tay gỡ trói và vải bịt miệng cho em, Kim Taehyung tưởng gã đã tha cho mình lồng ngực thở phào một hơi khó khăn.

Nhưng em lầm mất rồi em ơi, bây giờ mọi thứ mới thật sự đau khổ.

Jeon Jungkook dựa sát bên em, đưa đôi bàn tay to lớn chạm lên gương mặt xinh đẹp tái mét đã đẫm mồ hôi và nước mắt. Khom lưng cúi khuôn mặt em hằng yêu đến gần, hai vầng trán chạm nhau, gã như trong mộng tưởng nhẹ nhàng thủ thỉ từng lời yêu thương, xin lỗi vì làm em đau làm em khóc.

Cử chỉ lời nói như thể kẻ điên kia chẳng phải gã, kẻ muốn bóp chết em là một ai đó khác. Đây vẫn chỉ là Jeon Jungkook, người luôn cưng chiều thương yêu em mà thôi.

Kim Taehyung bị gã lừa gạt khóc to, hơi thở không thông quặn cả ruột gan, hai nắm tay rướm máu vì ma sát vải cố gắng đưa tới đấm vào ngực gã như mèo cào.

Em muốn hỏi gã làm sao vậy, sao lại như trở thành một người khác thế? Bây giờ đến thở còn không xong mà em còn muốn hỏi gã mấy câu vô nghĩa này nữa sao.

Thiếu niên lại lần nữa ngất đi, kẻ phía trên khẽ nhếch môi cười đắc ý.

'Đi được một nửa rồi, em nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua sao. Dù sao em cũng chỉ là đứa mà tôi hứng thú nhất trong vô số con mồi ngoài kia thôi'.

Hai ngón tay nhớp nháp chất bôi trơn mạnh bạo đưa vào vách thịt, gã cũng chỉ muốn lúc vào dễ dàng một chút. Bây giờ em có tỉnh lại cũng khó mà giãy giụa nữa, tay chân ốm yếu bị gã xích về bốn góc giường.

Cởi bỏ thứ đồ vướng víu, thân thể tên đàn ông rắn chắc phơi bày dưới ánh đèn mờ. Cự vật kia sớm đã bị kích thích ngẩng đầu, chỉ trực chờ đâm vào lỗ nhỏ đỏ hồng của em.

...

to be continued

------------------------------------------------------

13/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro