9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurt

------------------------------------------------------

Thân hình gã đàn ông trưởng thành nằm đè lên người thiếu niên bị xích lõa thể, từng động chạm không có vẻ gì nhẹ nhàng giáng xuống cơ thể nhỏ bé. Jeon Jungkook rê lưỡi trên từng mảng da thịt thấm máu, tay mạnh bạo ngắt nhéo hai quả anh đào nhỏ trước ngực em.

Kim Taehyung mơ mơ hồ hồ khó chịu tỉnh lại, tầm mắt mờ mịt không nhìn rõ được gì nữa. Đùi non trắng bệch bị dấu răng cắm sâu máu chảy thành dòng, gã Jeon như muốn cắn đứt phần thịt non mềm ấy vậy.

Hai tay lớn nắm chặt eo nhỏ cố định, côn thịt đặt trước cửa huyệt không nói không rằng đâm thẳng vào trong. Đôi con ngươi trợn tròn trắng dã, người Kim Taehyung xóc nảy mạnh một cái, dây thần kinh căng như sắp đứt, hạ thân đau đớn chảy máu.

Jeon Jungkook không vội, ngưng một lát để em thả lỏng không thì sẽ kẹp chết gã mất. Ánh mắt mất hồn nhìn thẳng trần nhà, thân thể nằm im không nhúc nhích như sớm đã buông xuôi.

Trông em như con búp bê bị hư không động tĩnh, gã cũng chẳng thèm đặt điều ấy vào mắt, thân dưới bắt đầu điên cuồng ra vào không ngơi nghỉ. Gậy thịt nóng bỏng ma sát mạnh với vách tràng nội bích tiết dịch tạo ra tiếng nhóp nhép khắp căn phòng.

Thiếu niên xinh đẹp cong người đón nhận từng cú thúc, miệng nỉ non không nên lời cố gắng tiếp thu loạt hành động lần đầu trải nghiệm kinh hoàng.

"Đừn.g..mà", giọng nói trong trẻo hằng ngày giờ đây khản đặc nghẹn ngào.

Jeon Jungkook đôi mắt hằn tia máu, đưa bàn tay từng nâng niu em, tát vào gò má đào đẫm dòng lệ tuôn.

"Câm mồm lại đi vật nhỏ, khóc lóc đau cả đầu!"

Má trái bị tát lệch sang một bên đầu đập vào cạnh giường, khóe môi rướm máu, đầu óc thiếu niên vì va chạm mạnh dần mất ý thức. Gã không quan tâm, vẫn mạnh mẽ ra vào thân dưới. Thứ bé nhỏ của Kim Taehyung vì kích thích ngẩng đầu muốn bắn bị gã cầm lấy bóp chặt.

Một tay nắm thân em, một tay tháo xích xoay người đứa nhỏ đổi tư thế. Mặt em áp vào gối khó thở, đằng sau bị đẩy loạn, thân thể đau đớn vẫn luôn chảy máu đều đều không ngớt. Gã chưa hành sự xong có khi em đã mất máu mà chết.

Gã cũng không đơn giản đưa đẩy như thế, hai bàn tay to lớn như có như không cào qua miệng vết thương trên thân thể em làm Kim Taehyung một trận đau thắt ruột gan, muốn khóc cũng không còn giọt nước mắt nào để chảy ra.

Khẽ dừng động rút phân thân nóng bỏng ra, cơ thể em đổ sụp xuống giường, kẻ điên loạn họ Jeon bước đến bên chiếc hộp lấy ra con dao găm được chế tác tinh xảo. Quay lại giường, xóc thân thể trần trụi đẫm máu kia lên, một phát lút cán đâm vào. Kim Taehyung không còn thanh tỉnh nữa, chỉ có thể ê a vài tiếng vì động chạm.

Gã Jeon nắm lấy mớ tóc mềm bây giờ đã bết nát để giữ thẳng người em, da đầu em như muốn tróc ra, tay còn lại của gã cầm con dao bén nhọn lả lướt trên tấm lưng trần. Bờ vai gầy, tấm lưng thon từng được gã vuốt ve ôm ấp vỗ về mỗi tối giờ đây chi chít những vết thương ghê tởm khiến người khác không dám nhìn.

Lưỡi dao ấn xuống một đường rồi lại một đường, cứ như vậy đã là vô số vết cắt sâu hoắm khắc trên da thịt non mềm của em. Máu tuôn không ngừng, ướt luôn cả thân dưới của gã.

Kẻ điên hành sự chán chê, thần kinh não bộ bị kích thích mạnh sau những lần hành hạ cũng coi như thỏa mãn, Jeon Jungkook phóng thích toàn bộ vào bên trong em, buông tay để đứa nhỏ rơi tự do xuống giường.

Mang vẻ mặt thỏa mãn cùng thân thể toàn là mồ hôi và máu đỏ đi vào phòng tắm. Một thân tân trang sạch sẽ, người xịt nước hoa cao cấp rời đi, bỏ lại Kim Taehyung hôn mê sâu nằm úp sấp mặt trên giường.

Lúc Jeon Jungkook dừng lại, đồng hồ vừa điểm bốn giờ sáng...

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, quản gia không còn thấy em nhỏ Kim xuống nhà nên lên phòng kiểm tra. Vừa mở cửa ra, mùi tanh tưởi của máu cùng căn phòng bị nhuộm màu đỏ thẫm khiến lão choáng váng đứng không vững, đến khi bình tĩnh lại lão trông thấy một Kim Taehyung lõa thể không còn lành lặn nằm thoi thóp trên giường, hơi thở có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Quản gia không còn cách nào khác phải ngay lập tức gọi bác sĩ Min đến, chuyện này không được phép truyền ra ngoài. Min Yoongi tuy là bác sĩ thần kinh riêng của Jeon Jungkook nhưng vốn đã quen mặt với quản gia nên cũng có một phần kính trọng đối với người đàn ông này.

Bác sĩ Min đứng nhìn hiện trường cũng chỉ đành thở dài. Đẫm máu như vậy hẳn là đã rất kinh hoàng. Hắn còn không biết bằng cách nào đứa nhỏ này có thể sống đến sáng hôm nay. Nếu là những lần trước con mồi đã sớm chết trong lúc hoan ái luôn rồi.

Min Yoongi cẩn thận bao bọc đứa nhỏ vào chiếc khăn bông mang vào phòng tắm rồi đặt xuống bồn lớn. Việc dọn dẹp cứ để quản gia và người làm xử lí, họ đã biết gã kia điên khùng từ lâu chỉ có điều lần này là kinh khủng nhất.

Đưa tay vặn mở vòi nước ấm, nhẹ nhàng xả nước qua vết thương trên người em. Kim Taehyung đau đớn lạc trong tiềm thức phát ra tiếng rên rỉ. Xả đi một bồn nước màu đỏ tanh, hắn tiếp tục khử trùng vết thương.

Hắn vừa băng bó vừa không khỏi cảm thán trong đầu 'Đứa nhỏ xinh đẹp này nghị lực thật đó. Những đứa kia bị roi quật đã muốn ngừng thở rồi'. Bàn tay chai sần của bác sĩ thoăn thoắt nhanh lẹ lo sợ em lại nhiễm thêm bệnh.

Kim Taehyung nằm an ổn trên giường mới thay với cơ thể bị băng bó từ đầu tới chân là chuyện của một tiếng sau. Min Yoongi ngồi im lặng trong góc phòng theo dõi lồng ngực phập phồng yếu ớt của em.

Không ngoài dự liệu, nằm được một lát là bé nhỏ phát sốt. Chẳng thể uống thuốc viên, chỉ đành tiêm trực tiếp vào cơ thể em. Hắn lo ngại cơ thể nhỏ bé đau đớn cộng thêm phát sốt co giật thế này có thể sống sót đến chiều tối không.

Bác sĩ Min ra về, nói với quản gia rằng chiều hắn sẽ quay lại coi sóc tình hình và dặn lão nhớ để ý hạ sốt cho em.

Hơn ba giờ chiều, Kim Taehyung mở mắt, não bộ lập tức tiếp nhận đau đớn, cái đầu được quấn băng trắng do va chạm và một bên mắt bị va đập thâm tím. Bên cạnh là Min Yoongi đang im lặng xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Trông thấy có động tĩnh lập tức đến bên giường kiểm tra em.

"Cơ thể đã hạ sốt, nằm một lát sẽ có người đến truyền dinh dưỡng cho em".

Em nhỏ bối rối nheo một bên mắt còn lành lặn nhìn kẻ lạ mặt thắc mắc. Min Yoongi bị ánh nhìn yếu ớt chiếu vào liền mở miệng giới thiệu.

"Chào Kim Taehyung, tôi từng gặp em một lần. Tôi là Min Yoongi - bác sĩ riêng của Jeon Jungkook".

Kim Taehyung không quan tâm vì sao người nọ biết tên mình, vừa nghe thấy họ Jeon thân thể đã mất kiểm soát run bần bật, nước mắt chảy dài không ngừng, hô hấp khó khăn. Hắn thở dài, mới một đêm đã ám ảnh đến thế sau này còn dài dài chắc đứa nhỏ này chết mất, bác sĩ chỉ có thể tiêm một liều an thần để em an ổn trở lại.

Thuốc có tác dụng không lâu, tầm nửa tiếng là tỉnh, bây giờ hắn mới có thể nói chuyện đàng hoàng với em. Kim Taehyung đưa ánh mắt tĩnh lặng vô hồn nhìn Min Yoongi.

"Được rồi, ta sẽ không nhắc gì đến gã tồi kia ở đây. Tôi đơn giản chỉ muốn nói với em vài câu". Nhận được cái gật nhẹ, hắn nói tiếp.

"Gã kia là một kẻ không bình thường, từ gia thế đến đầu óc. Tôi lúc đầu còn không hiểu sao nó lại đột nhiên có ý định nuôi dưỡng con mồi của mình những hai năm như vậy, bây giờ gặp lại em lần nữa và nhìn kĩ thì tôi hiểu rồi".

"Tôi theo nó cũng đã lâu, lần đầu thấy nó đối xử với một người khác nhẹ nhàng ấm áp như thế. Tôi nghĩ có lẽ bệnh của tên đó đã thuyên giảm nhưng có vẻ là không. Thứ nó càng hứng thú thì nó lại càng thích vờn như mèo với chuột rồi tự tay phá hủy một cách tàn bạo".

Kim Taehyung nghe hiểu hết chứ, em không thể nghĩ rằng trong hai năm qua gã chưa từng thật lòng với em, lại chỉ xem em như con mồi vì chút hứng thú nên mới nhẹ nhàng đối xử. Đứa nhỏ bật khóc rấm rứt, lồng ngực như muốn vỡ ra. Hắn cũng không đành lòng nhìn em khóc, đưa tay lau nhẹ nước mắt rồi tiếp tục nói.

"Min Yoongi tôi cũng thật khâm phục sức sống mãnh liệt của em. Không ai có thể sống nổi với từng ấy vết thương máu chảy nhuộm đỏ cả căn phòng như thế".

"Jeon Jungkook trước giờ chưa đối xử tốt hay có tình cảm với bất kì ai, đến ba mẹ nó còn hại được thì ngán ai bao giờ. Tôi đã nghĩ người làm nó thay đổi được chính là em, xinh đẹp ạ. Nhưng có lẽ tôi lại lầm rồi. Jeon Jungkook vẫn chỉ mãi là Jeon Jungkook thôi, nó chỉ yêu bản thân mình thôi, vì làm gì có ai yêu người khác mà làm người ta ra thành thế này".

Bác sĩ Min cười nhẹ xoa xoa lên mí mắt sưng to kia. Kim Taehyung im lặng, nhắm mắt không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Đau lòng quá đi mất.

Trông coi đứa nhỏ một lát thì cho người vào truyền dinh dưỡng cho em. Chấn động hôm qua khiến Taehyung không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Truyền hết vitamin em cũng thiếp đi trong hơi thở nặng nề.

Hắn im lặng đứng bên giường, xoa lên mái đầu quấn băng trắng một chút rồi rời đi. Ngày mai Min Yoongi sẽ lại tới chăm sóc cho em, dù là bác sĩ của bệnh viện trung ương nhưng được đặt cách do là bác sĩ riêng của Jeon Jungkook nên hầu hết thời gian hắn đều rảnh rang cả.

Jeon Jungkook đêm đó không trở về, gã đang ở nơi nào đó chẳng ai biết được. Ít nhất thì Kim Taehyung có thể ngủ yên thêm một chút.

to be continued

------------------------------------------------------

16/06/2022

Bsi Min xuất hiện nhìu chỉ để chăm sóc em nhỏ thui chứ ổng cũng ô dề muốn chớt 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro