10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doll and madman

------------------------------------------------------

Kim Taehyung tỉnh giấc vào giữa đêm khi thuốc an thần hết tác dụng. Bên ngoài cửa sổ trời lất phất tuyết rơi, không khí trong phòng ngủ trầm thấp lạnh lẽo dù đã được bật máy sưởi. Em nằm lặng lẽ trên giường, không nhúc nhích.

Đứa nhỏ xinh đẹp như búp bê giờ đây vỡ nát cả thân thể lẫn tâm hồn. Đau đớn, tủi hổ không chịu được lại khóc rấm rứt. Cơ thể hao gầy run run làm động chạm vết thương, rướm một ít máu đỏ qua băng gạc.

Jeon Jungkook thay đổi rồi, gã không trở về bên em nữa, sẽ chẳng còn ai ôm em mỗi tối, chăm em ăn và yêu thương em mỗi ngày. Nhưng những thứ đó vốn dĩ chỉ là giả tạo. Min Yoongi đã nói như thế mà còn không chịu hiểu chính là tự mình ngu ngốc.

Mười tám xuân xanh chưa nếm mùi đời, được gã bao bọc từ năm mười sáu tuổi, lỡ lầm đem lòng yêu thương gã nay lại bị ăn một vố đau điếng vào ngày mình vừa đủ tuổi trưởng thành. Kim Taehyung đau đớn khóc đến không thở nổi.

Vết thương bị nứt nhiều thêm, chảy máu lại hành đến phát sốt trong đêm. Hơi thở nóng hầm hập chìm vào mê man, miệng nhỏ còn lầm bầm tên gã.

Quản gia được căn dặn ở lại biệt thự, chốc chốc sẽ lên kiểm tra tình hình Kim Taehyung. Vừa mở cửa phòng đã trông thấy em đang mê sảng, lại gần rờ trán thì nóng đến bỏng tay. Ông nhanh chóng tiêm thuốc Min Yoongi đã dặn trước, ngồi lại cả đêm chườm khăn ấm cho em.

Tình hình em hiện tại rất nhạy cảm, chỉ một cơn sốt cũng có thể lấy mạng đứa nhỏ. Nếu quản gia không xuất hiện, không biết Kim Taehyung có chờ nổi Min Yoongi đến vào ngày hôm sau không.

------------------------------------------------------

Min Yoongi đến từ sáng sớm, hắn trông em ngủ cũng được một tiếng rồi. Không liên lạc được với Jeon Jungkook khám định kì và đưa thuốc mới, chẳng biết có phát điên lung tung ở đâu không nữa. Gã lúc nào cũng vậy, chơi với con mồi xong liền để nó tự sinh tự diệt còn mình biến mất không một dấu vết.

Kim Taehyung lờ mờ mở mắt trong cơn váng đầu và sự đau nhói khắp da thịt trong lúc hắn thay băng. Em nhận ra hắn, chỉ liếc mắt nhìn rồi lại tĩnh lặng nằm đó. Bác sĩ Min bảo đêm qua em sốt cao lắm, tận 40,5 độ còn lên cơn co giật, sau hai lần bị sốt như vậy có thể dẫn đến di chứng không nói được một thời gian.

Tai nghe tiếp nhận thông tin, dù sao sau cú sốc đó em cũng không buồn mở miệng nữa. Bác sĩ xoa đầu em nói hắn luôn ở đây, cần gì cứ ngoắc hắn lại là được. Thở dài một cái quay về ghế trong góc, im lặng làm việc của mình.

Em im lặng nhìn lên trần nhà, trên đó là mấy ngôi sao lấp lánh dạ quang vì em thích mà gã không ngại dán lên, trông đẹp thật đó... Mấy thứ trong căn biệt thự này đều vì có em mà thay đổi từng chút. Gã từng nói những thứ em muốn hay thích gã sẽ cố gắng làm hết cho em.

Bức tranh sơn dầu đối diện giường được ánh nắng chiếu lên càng thêm đẹp đẽ, rõ nét. Người vẽ ra với tâm hồn thanh khiết cùng nụ cười rạng rỡ, nay mảnh hồn tan vỡ thân xác điêu tàn. Kim Taehyung khi có thể đứng dậy sẽ tự tay tháo bức tranh đó xuống.

Cơ thể được truyền dinh dưỡng ngày ba bữa, rồi chỉ uống nước duy trì sự sống nên em lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi lim dim buồn ngủ. Hiện tại bé nhỏ cũng thiếp đi mất rồi.

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook bây giờ đang ở một quán bar sang trọng cao cấp, dù sao những MB trong đây cũng tốt hơn nơi khác rất nhiều. Ai ở đây mà không biết gã, Jeon Jungkook nổi tiếng là chúa điên loạn cùng những màn hành hạ thể xác đẫm máu nhưng cũng không ngăn nổi mấy kẻ hám tiền. Kẻ điên im lặng thưởng thức rượu với hai bên là hai chàng trai xinh đẹp. Gã chỉ chơi qua đường thôi, mấy kẻ này làm sao mà bằng xinh yêu đang ở nhà của gã được.

Tùy tiện cùng hai cậu trai trẻ đi vào phòng VIP thác loạn. Tên lắm tiền nhiều của này mỗi lần sa đọa đều mua đứt người của quán, dù gã có chơi chết người ta cũng không ai truy cứu gã được. Mấy người từng được gã chọn, không bị hành đến chết cũng là đổ máu sang chấn tâm lý đến điên loạn.

Chơi chán rồi lại dứt áo rời khỏi, để lại căn phòng không còn sạch sẽ như lúc ban đầu. Gã thảnh thơi lái chiếc xe giới hạn đi dạo quanh vài vòng thành phố. Lúc về đến nhà trời cũng đã chập tối, vừa bước vào cửa đã trông thấy bác sĩ Min ngồi tĩnh lặng bên bàn trà ở phòng khách.

"Ồ, chào bác sĩ Min. Không biết anh sang nhà tôi có việc gì không nhỉ?" thái độ thư thái, ngả ngớn chào hỏi Min Yoongi.

Hắn nghe gã chào cũng không trả lời ngay, trong lòng nổi một trận chua xót cho đứa nhỏ.

"Anh không qua đây thì cũng không biết chú mày chơi người ta đến cả mạng cũng sắp bị thần chết mang đi rồi". Việc sinh tử đối với nghề bác sĩ là chuyện rất bình thường nhưng hắn hiện tại một chút cảm giác bình thường đó cũng không có nổi.

Jeon Jungkook đột ngột thay đổi thái độ, ánh mắt cũng trở nên khác hẳn, nhấc chân bước ngang qua Min Yoongi đi lên lầu. Hắn mệt mỏi, lắc đầu đứng dậy đi theo, lần nào cái tên đó cũng vậy hết.

Kim Taehyung đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm nhận có người ngồi bên cạnh còn nắm lấy tay mình. Mệt mỏi hé mắt ra nhìn liền rơi vào trầm mặc, trong lòng nổi lên cỗ sợ hãi quay sang hướng khác cố gắng nhấc tay nhích người ra xa kẻ kia.

"Bé ơi, đừng sợ tôi. Tôi sai rồi, là do tôi mất kiểm soát khiến em trở nên như vậy", gã bày ra vẻ mặt hối lỗi nắm lấy tay em nài nỉ.

Hắn đứng ở cửa nhìn một màn kia thái độ khinh miệt, mấy đứa trước có vẻ đều tin gã đó không biết Kim Taehyung thì ra sao đây.

Bé nhỏ sợ đến hoảng loạn, em sẽ không bao giờ quên những lời nói và hành động của gã ngày hôm đó. Khuôn mặt xinh đẹp khóc đến thương tâm, thân thể giãy giụa tránh xa rách cả vết thương.

Min Yoongi thấy hiện trường bắt đầu đổ máu, đi tới đẩy Jeon Jungkook ra ngoài để lại hắn và em. Kim Taehyung không ngừng khóc, miệng nhỏ gào lên ú ớ cơ thể phản kháng giãy mạnh trên giường, hắn phải dỗ dành rất lâu đến khi vết thương không ngừng chảy máu thấm qua ga giường đành phải tiêm thuốc an thần cho em.

Vừa an ổn chưa bao lâu lại bị cái tên kia phá hỏng cả, hắn giữ em gọn trong vòng tay gọi người vào dọn dẹp. Đứa nhỏ lần trước hắn gặp còn xinh đẹp, đáng yêu đến thế. Nay mới chỉ hai, ba ngày đã gầy đi một vòng, hao tâm tổn sức.

Hắn lo đứa nhỏ khóc nhiều quá hỏng cả phổi mất, hơi thở khò khè là biết khó chịu cỡ nào rồi. May vì là bác sĩ nên lúc nào cũng mang đủ dụng cụ, lập tức bố trí máy thở cho em.

Jeon Jungkook khi bị đẩy ra bên ngoài, vẻ mặt tội lỗi liền biến mất. Gã đứng thẳng người phủi phủi tay như không có chuyện gì. Min Yoongi trước khi đóng cửa đã bắt gặp ánh mắt kia, hắn biết kẻ này không đơn thuần là bệnh cũ tái phát, chính là có bệnh mới rồi.

Bác sĩ Min băng bó lại cho em xong  liền quay ra ngoài nói chuyện với gã. Jeon Jungkook đang ngồi lắc lư ly rượu vang trong phòng bếp, thấy hắn xuống còn có hành động mời một ly.

Min Yoongi không muốn nhiều lời, ngay lập tức vào chủ đề chính.

"Ngày mai mày qua phòng khám của anh đi. Đã mấy tháng không khám rồi, anh thấy mày sắp thật sự phát điên lên đó".

Gã nghe mấy lời này, mắt không rõ tiêu cự nhìn về phía bác sĩ Min đầu gật gật mấy cái như đã hiểu. Hắn nhìn cảnh này cũng không muốn tiếp nữa, quay đầu đứng dậy về phía sofa lấy đồ chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi cửa cũng không quên dặn gã.

"Đừng có đụng vào đứa nhỏ đó, nó đang hoảng loạn và sợ mày lắm. Muốn làm gì thì cũng chờ vài ngày nữa đi. Anh đây không rảnh rỗi mà chăm bẵm cả hai đứa cùng một lúc".

Nói xong cũng tự nhiên đóng cửa đi mất, để lại Jeon Jungkook một mình trong căn nhà heo hắt.

Ngồi một lúc gã đứng dậy đi lên lầu. Đứng trước phòng em, không ngần ngại mở cửa đi vào. Kim Taehyung cơ thể băng bó, nằm thở máy chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng nhẹ ngoài cửa sổ.

Hình ảnh thiếu niên xinh đẹp quen thuộc vẫn ở đó, chỉ là bây giờ không còn vẹn nguyên như ngày đầu nữa. Mùi đào dịu ngọt không còn, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng, bông băng cùng máu bao bọc khắp người đứa nhỏ.

Gã Jeon đứng im bên giường nhìn xuống em, không có tư vị gì nơi đáy mắt. Như thể đã làm thành quen, gã vô thức cúi người hôn lên mí mắt sưng to còn vương nước mắt, hôn lên vết thương trên trán một cái rồi rời khỏi phòng.

to be continued

------------------------------------------------------

21/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro