11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Je ne t'ai jamais vraiment aimé

------------------------------------------------------

Có kết quả kiểm tra sức khỏe mới của Jeon Jungkook rồi, bác sĩ Min cầm tờ kết luận trên tay nhìn hồi lâu. Quả nhiên những thứ khác đều bình thường trừ cái đầu của gã. Làm bác sĩ cho gã tới nay cũng hơn năm năm rồi nhưng Min Yoongi chỉ thấy tên này điên thêm thôi chứ chẳng giảm được bao nhiêu.

"Này! Có phải chú không uống thuốc điều độ không?"

"À, đôi khi bận quá nên quên mất", thái độ dửng dưng đáp lời.

"Quên hay là cố ý đấy hả!? Dạo này có hay bị nghe thấy giọng nói hay kiểu thứ gì kì lạ trong đầu không?", đáp lại là một cái gật đầu.

"Đau đầu?" gật một cái.

"Hay quên?" lại gật.

Hắn đảo mắt không biết nói sao, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng nói ra.

"Cái này cũng không chắc chắn lắm. Căn bệnh này cần rất nhiều thời gian để chẩn đoán được, lâu nhất là bảy năm mới cho ra kết quả chính xác. Theo chẩn đoán ban đầu thì có vẻ chú bị DID hay còn gọi là đa nhân cách* ấy. Quan sát cũng lâu, cộng thêm việc chú mày không chịu uống thuốc còn hay phát điên lung tung thì bước đầu kết luận là thế".

Bác sĩ Min ngắt hơi một cái nói tiếp.

"Bây giờ về nhà uống thuốc điều độ dùm với ông cố của tôi ơi. Khổ hết sức, bệnh cũ không giảm lại còn thêm bệnh mới".

Nhìn cái cách ánh mắt, cử chỉ của gã thay đổi liên tục trong lúc nói chuyện cùng mình, bác sĩ Min cũng chắc chắn về chẩn đoán của mình phần nào rồi.

Jeon Jungkook nghe tên bác sĩ riêng lâu năm của mình cằn nhằn cũng không nói gì, trong lòng khó chịu muốn rời đi ngay lập tức. Đa nhân cách gì chứ, gã cũng chưa có phát điên được đâu. Mặt nhăn mày nhó không nể nang người lớn tuổi hơn kia, đứng dậy cất bước rời khỏi, trước khi mất dạng còn nói vọng lại.

"Thuốc thang gì đó thì cứ đem tới nhà tôi đi, anh không cần lắm lời như vậy".

Hắn nghe cái giọng điệu đáng ghét kia thật muốn kí đầu tên đó một cái nhưng lại sợ gã xiên mình. Min Yoongi đúng là một khi đã điên lên thì không ai điên bằng đó, khổ nỗi cái sức như con mèo sao địch nổi cái thứ quanh năm đi giết người này đến người khác của Jeon Jungkook.

Bác sĩ Min lại phải xách cái thân tàn đi cân thuốc rồi sắp xếp công việc đem hết qua nhà gã.

*Rối loạn đa nhân cách (tiếng Anh: DID - Dissociative identity disorder) hay còn được gọi là rối loạn nhân dạng phân ly, là một dạng được đặc trưng bằng ít nhất hai khác biệt và tồn tại tương đối lâu ở người bệnh.

Ở đây nói dễ hiểu hơn tức là lúc trước gã máu lạnh, tàn sát nhưng đối với em là một dạng kiềm chế song song với việc phát tiết bên ngoài (ASPD là khó thích ứng với quy tắc và đạo đức của xã hội nên là gã chỉ phạm pháp thôi chứ không đụng chạm tới em).

Còn bây giờ là sinh ra một nhân cách thứ hai lấp đi cái con người thật sự có tình cảm với em. Giải thích cho việc những hành động ôn nhu của gã là vô thức (kiểu ăn sâu vô rồi á). Nói hụych toẹt ra là có yêu nhưng không đủ lớn để nhân cách chủ thể chiếm giữ :)).

Hiện tại Jeon Jungkook mắc ASPD + DID.*

------------------------------------------------------

Vết thương trên người Kim Taehyung cơ bản đã lành lại một nửa, có thể đi lại xung quanh nhà. Min Yoongi mỗi ngày đều đến thăm khám và ở lại cả ngày với em.

Kim Taehyung ngồi bất động trên ghế sofa, xinh đẹp như một bức tượng cổ người ta thường ca ngợi, em không buồn nói một lời với ai, mỗi ngày ra khỏi căn phòng đó cũng là nhờ hắn nài nỉ rất lâu mới chịu nhấc chân đi.

Hắn ngồi bên cạnh em, im lặng thưởng trà đọc sách, lâu lâu sẽ ngó qua xem đứa nhỏ kia như thế nào. Từ hôm xảy ra cú sốc đến nay đã gần một tháng, tiết trời chuẩn bị vào xuân, hắn rất ít khi thấy gã ở nhà, có cũng chỉ là thoáng qua khi đang đứng nhìn em ngủ rồi rời đi nhanh.

Bé nhỏ không thấy gã nên đỡ kích động hơn nhưng dường như em bị chấn thương tâm lý, ngoài mặt không hề nói một lời chân tay không buồn động, đêm ngủ rất hay mê sảng lẩm bẩm tên gã. Quản gia bây giờ ở lại hẳn biệt thự để trông nom em chứ không ra về vào cuối ngày như từ trước đến giờ nữa.

Đáy mắt Kim Taehyung trống rỗng, khuôn mặt xinh đẹp đã lành lại vết thương nhưng đôi mắt ngân hạnh lạnh nhạt kia làm em trông như một con búp bê sứ. Người người muốn nâng niu sủng hạnh không được vậy mà Jeon Jungkook nỡ lòng làm vỡ nát em.

Người quản gia đi từ sau vườn lên, lão đến trước mặt em, nhẹ nhàng đặt vào lòng đứa nhỏ bất động kia một bó hoa. Bó hoa là vài nhành cúc họa mi còn sót lại sau đợt đông vừa rồi, chúng mau tàn lắm chỉ còn một ít trong vườn thôi.

Em giật mình ngước nhìn thì quản gia đã đi mất, bé nhỏ im lặng nhìn bó hoa trong tay, mấy ngón tay xinh vuốt ve từng cánh hoa nâng niu nhẹ nhàng, mím môi cười một cái trong suốt khoảng thời gian từ đó tới nay. Min Yoongi ở bên cạnh nhìn em tỉnh lại từ trong tiềm thức cũng vui vẻ thêm một chút.

Đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mấy bông hoa, lại như có như không nhớ về lời gã từng nói lâu rất lâu về trước, khi đang ôm em trong lòng mình. Jeon Jungkook bảo em rất giống loài cúc họa mi, khi ấy gã còn gọi nó là Daisy nên em không rõ, chỉ biết nghe thôi. Gã nói em thuần khiết lắm, rất ngây thơ, rất xinh đẹp nhưng rồi em cũng sẽ mau tàn như đóa hoa ấy. Daisy là một trong những loài đại diện cho sự thuần khiết, rất đẹp đẽ nhưng tạo hóa lại cho chúng tàn rất nhanh.

Kim Taehyung vô thức nhớ lại, vô thức rơi nước mắt. Đến khi bác sĩ Min lay tỉnh mới nhận ra khuôn mặt đã ướt đẫm những giọt lệ châu. Hắn còn đang nhìn xem đứa nhỏ kia làm gì chăm chú đến vậy thì em đã nước mắt đầm đìa, miệng còn lẩm bẩm cái tên không thể quen thuộc hơn.

Bó hoa nhỏ rơi trên sàn nhà, Kim Taehyung trong lòng Min Yoongi níu áo hắn khóc rất to, nức nở mãi đến không thở nổi.

"Đừn.g...mà".

"Khô..n.g...muốn".

"Được rồi, ngoan nào Taehyung à. Không sao cả. Đừng khóc nữa, em chưa khỏi ốm nữa mà". Bác sĩ Min lần đầu dỗ dành người khác, luống cuống hết cả tay chân. Vậy mà Kim Taehyung được dỗ lại càng khóc dữ dội hơn. Khóc đến tâm can phế liệt, cuối cùng kiệt sức ngất đi.

Min Yoongi nhanh nhanh chóng chóng ẵm đứa nhỏ gầy rộc kia lên lầu. Chưa kịp khỏe lại bao nhiêu đã khóc muốn bay nửa cái mạng.

Hắn muốn chửi thề, làm cái nghề bác sĩ thần kinh kiêm luôn cấp cứu xử lý vết thương cũng được hơn chục năm mà lần đầu gặp hai cái đứa thích hành hạ nhau đến phát điên như thế này. Thằng lớn điên sẵn không nói, đến đứa nhỏ cũng bị thằng kia hành đến tâm lý bất ổn.

Em nhỏ khóc đau phổi sưng mắt giờ phải nằm thở máy tiếp tục. Min Yoongi bất lực trông coi em.

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook trở về, vừa kịp nghe tiếng khóc đau đớn của đứa nhỏ gã luôn yêu chiều. Gã không vội vào nhà, cứ đứng nhấn nhá ở sân đến khi xung quanh im lặng trở lại.

Bước chân không mạnh không nhẹ đi lên thư phòng. Dạo gần đây gã uống rượu rất nhiều, số rượu quý trên kệ ở góc phòng đã vơi đi một nửa. Một trong những bệnh lý liên quan mà bác sĩ Min từng nói - lạm dụng chất kích thích. Dạ dày của gã sẽ loét tới nơi nếu người kia không phát hiện sớm hơn mất.

Ngồi lặng lẽ trên căn phòng ở tầng ba, phóng tầm mắt nhìn ra bầu trời ngả sắc vàng chiều. Trên tay gã Jeon là nắm thuốc trị liệu mới, được tên bác sĩ riêng kia đưa cho cách đây vài ngày. Jeon Jungkook đương nhiên không tiếp nhận điều trị tâm lý một cách đàng hoàng, những năm qua gã đều cầm cự bằng cách dùng thuốc.

Bây giờ trong đầu luôn có thứ gì đó như một giọng nói, một người nào đó thúc ép gã phải sử dụng thuốc điều độ. Kẻ đó không muốn gã phát điên nữa, kẻ đó muốn ở bên chăm sóc em chứ không phải hành hạ phá nát đứa trẻ kia. Dạo gần đây thứ đó xuất hiện rất nhiều, ngay cả trong giấc ngủ cũng nghe thấy giọng nói đó. Nó ám ảnh gã đến mất ngủ, chỉ có sử dụng thuốc mới ngăn một phần của sự điên rồ đi.

Jeon Jungkook nuốt trọng nắm thuốc trong tay, đôi mắt hằn tia máu do nhiều ngày mất ngủ. Có lẽ gã nên bảo Min Yoongi kê cho mình một đơn thuốc an thần mới được. Sự mệt mỏi khiến có thể khiến con người ta phát điên lên mất.

Không thể chống đỡ nổi thân thể, sức khỏe không đủ khiến gã gục đầu xuống bàn. Cơn mơ chóng vánh lại có thể hành hạ gã đàn ông. Chìm sâu vào giấc mộng, nơi gã thấy một Jeon Jungkook luôn hướng ánh mắt ôn nhu, cử chỉ yêu thương đến đứa nhỏ tên Kim Taehyung.

Những ngọt ngào ngày xưa đó là điều ước mười tám tuổi của em nay chỉ có thể xuất hiện trong cơn mộng mị của cả hai người. Khung cảnh màu hồng thơ mộng đó xuất hiện trong thoáng chốc rồi bị vỡ nát, nhuốm một màu máu đỏ ám ảnh vào ngày gã xuống tay với em.

Thứ màu đỏ thẫm gã luôn yêu thích khi hành hạ con mồi nay lại ám ảnh Jeon Jungkook trong cả những giấc ngủ ngắn. Cái chợp mắt ngắn khiến gã hít thở không thông, choáng váng cả đầu óc, trong tâm trí lại luôn có tiếng thầm thì không yên.

Bên ngoài trời đã xuống đêm từ rất lâu, bác sĩ Min cũng ra về cách đây một tiếng sau khi lo đầy đủ cho em. Gã lảo đảo đi ra khỏi phòng, bước chân xiêu vẹo phải dựa vào tường mới có thể đứng thẳng lại. Jeon Jungkook xuống tầng hai, hướng đến phòng em.

Kim Taehyung lại lạc vào giấc mộng của riêng em, một sắc hồng đẹp đẽ. Bé nhỏ sợ lắm, em muốn thoát khỏi thế giới này, đã từng hơn một lần em gặp ác mộng rằng sẽ có ngày gã tự tay giết em. Lúc ấy nước mắt chảy ướt cả gối nhưng bản thân lại không tỉnh dậy được, rất đáng sợ rất đau.

Em mỗi ngày đều không muốn tỉnh dậy, dù có mở mắt cũng chỉ muốn ở yên trong phòng không gặp mặt ai cả. Em sợ hãi trong việc đối mặt với ngày mai, lo rằng lỡ như hôm đó là ngày gã tiễn em đi thì sao. Min Yoongi mỗi ngày đều ở bên cạnh an ủi, động viên em thế nhưng bóng ma tâm lý quá lớn khiến em không thể buông bỏ suy nghĩ tồi tệ đó được.

Gã Jeon ngồi sụp bên cạnh giường, đưa bàn tay lớn vuốt ve gò má nhợt nhạt, bây giờ gã hoàn toàn tỉnh táo. Người lớn hơn kia hết chạm vào má rồi lại nắm lấy cánh tay nhỏ thon gầy mà mân mê.

Jeon Jungkook vẫn luôn yêu thích đôi tay xinh đẹp này, hai bàn tay nhỏ lúc nào cũng ôm lấy gã, lắm khi lén lút chạm vào gã khi đang ngủ. Trên cơ thể đẹp đẽ này, có chỗ nào mà gã không thích không mê được cơ chứ.

Đầu óc mơ mơ hồ hồ ngồi ngắm nhìn xinh yêu của gã ngủ say, tay lớn luồn qua tay nhỏ nắm chặt áp lên má cảm nhận độ mềm mại. Gã khẽ khàng nhắm lại đôi con ngươi hằn tơ máu, trên miệng còn treo ba tiếng 'xin lỗi em'. Vẫn như lúc ban đầu, gã chỉ có thể ngủ yên khi ở bên cạnh Kim Taehyung của gã mà thôi.

Khoảnh khắc nhịp thở Jeon Jungkook từ từ ổn định, khóe mắt em chậm rãi chảy ra giọt lệ nóng.

...

to be continued

------------------------------------------------------

26/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro