12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sur le point de payer le prix

------------------------------------------------------


Kim Taehyung ngủ đủ lâu, tỉnh từ rất sớm. Em quay mặt qua phải vừa vặn nhìn thấy gã đang nắm lấy tay mình nằm ngủ. Nhẹ nhàng rút tay ra, đôi mắt trong veo lạnh nhạt nhìn vào Jeon Jungkook. Bàn tay nhỏ khẽ khàng vuốt ve trên mấy lọn tóc lòa xòa của gã.

Gã có vẻ rất mệt mỏi, dù sao tình trạng thiếu ngủ đã kéo dài rất lâu nên em có làm gì gã cũng không tỉnh giấc. Bảy giờ sáng, Min Yoongi xuất hiện tại biệt thự, vừa mở cửa phòng đã bị dọa cho chết khiếp bởi cảnh tượng kia.

Em nhỏ nhìn thấy hắn, chỉ đơn giản đưa ngón tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng. Đánh mắt về phía gã như ý bảo hắn mang người kia rời khỏi đây, rồi giả vờ nằm xuống xoay mặt đi như chưa hề tỉnh giấc.

Hắn cất đi biểu cảm bất ngờ, tiến đến gần gã, đưa tay lay tỉnh dậy. Jeon Jungkook lâu lắm mới được một giấc ngủ yên, mở đôi mắt nhòe nhoẹt ra chỉ thấy mất đi bàn tay mềm và bóng lưng của em hướng về phía mình. Tự động ngồi dậy, thái độ lại quay ngoắt, ánh mắt thay đổi rất nhanh, không đợi Min Yoongi lên tiếng đã nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Bác sĩ Min nhìn mấy hành động đó suy nghĩ một chút. Bệnh bắt đầu lộ rõ dấu hiệu rồi à? Bình thường muốn giết không xong, nay lại vào phòng ôm con mồi ngủ.

Kim Taehyung thấy gã đã ra ngoài cũng thẫn thờ ngồi dậy, em biết bác sĩ rồi sẽ nói cho em mấy thứ về gã nên không mở miệng hỏi gì. Nhẹ nhàng xuống giường, tập tễnh lướt ngang qua hắn đi vệ sinh cá nhân.

Em đang ngồi bất động trên giường để hắn bôi thuốc cho. Thân thể thiếu niên xinh đẹp ngày đó giờ đây toàn những vết sẹo gớm ghiếc. Những dấu vết sẽ khắc sâu mãi trong tâm trí đứa nhỏ về cái ngày ám ảnh kia.

Hắn cũng rất biết lựa thời điểm, nhìn qua có vẻ như không quan tâm nhưng thật ra em đang chờ hắn tự mở lời nói với mình.

"Cách đây không lâu tôi vừa khám lại cho tên nhãi kia. Nó phát bệnh mới rồi, tôi lo nó sẽ còn làm hại em nhiều hơn nữa. Có ngày tôi không cứu kịp em, chỉ chờ vào sức chịu đựng của em thôi".

Min Yoongi ngưng một nhịp, quan sát đứa nhỏ một lúc. Đôi con ngươi lạnh nhạt thoáng dao động, thân thể run nhè nhẹ, hơi thở có chút gấp gáp.

"Là đa nhân cách đó, tôi cũng không chắc có bao nhiêu loại người trong cái tên đó nữa. Người tối qua ngủ lại với em có lẽ là một trong số chúng. Có vẻ gã đó vẫn còn yêu thương em như ngày đầu nhỉ?"

Câu hỏi vu vơ đó đối với hai người trong cuộc và kẻ bên ngoài kia đều không rõ được câu trả lời.

"Thôi quên đi, bị thương thì có tôi chăm, nếu lỡ có chết thì tôi chôn cất em đàng hoàng".

Min Yoongi xoa lên mái tóc mềm, buông câu bông đùa rồi nở nụ cười hở lợi với em. Đùa vui thật đấy, Kim Taehyung bé nhỏ đây cười không nổi. Em muốn dù có chết cũng không bị chôn bên dưới bảy tấc đất. Nếu có ngày đó, xin hắn hãy thiêu em thành tro rồi cho hòa cùng gió hay đem tan xuống biển cũng được.

Nơi biển xanh vẫn luôn là nơi yêu thích của em, Jeon Jungkook dăm ba bữa rảnh rỗi lại mang theo thiếu niên xinh đẹp ra bờ biển dọc cát. Những khoảnh khắc vui đùa cùng em đều được gã chụp lại, mấy tấm hình đó vẫn luôn nằm yên vị trong phòng của gã, nụ cười đẹp đẽ dưới ánh nắng vàng làm say đắm lòng người. Kim Taehyung vốn dĩ không còn nhớ nổi về mấy tấm hình đó nữa.

Taehyung thôi không nhớ tới nữa, bàn tay nhẹ níu áo hắn, chỉ chỉ ra phía vườn bên ngoài cửa sổ tầng hai.

"Muốn ra vườn à?", mái đầu nhỏ gật gật. Hắn tự hỏi trong lòng có phải hai đứa này giống nhau quá rồi không. Cái điệu thích gật chứ không thèm mở miệng lên tiếng.

Bác sĩ Min chiều theo đứa nhỏ, xách cái thân già cùng em đi ra vườn. Đã lâu không được đi ra ngoài hít thở khí trời, hôm nay trông Taehyung có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.

Em nhỏ tĩnh lặng ngồi ngắm hoa ngắm bướm như thể hình ảnh Kim Taehyung gào khóc đến hụt hơi ngày hôm qua không phải em vậy. Dù sao tỉnh táo thêm một chút cũng là điều tốt rồi, không bàn đến những điều tồi tệ kia.

Jeon Jungkook hôm nay đột nhiên quyết định ở nhà. Gã đàn ông đứng từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống thân ảnh bé xíu bên dưới. Đáy mắt tĩnh lặng như hồ nhưng thâm tâm đang đấu đá loạn xạ.

Mấy nhân cách kì lạ của gã càng ngày càng thể hiện rõ rệt. Một bên như kẻ khát máu, một bên lại là người yêu em, không biết còn thứ gì đáng sợ nữa không. Hai nhân cách đó không ngừng khiến gã đau đầu muốn phát điên, tinh thần luôn trong trạng thái căng như dây đàn.

Việc tĩnh tâm đứng yên như vậy là kết quả của sự đấu tranh và sử dụng thuốc nhiều mới có thể bình tĩnh lại được phần nào. Nhìn ngắm một lát rồi cũng quay đầu đi vào.

Có vẻ như hai kẻ đó đã có thỏa thuận với nhau, nếu người yêu em thành tâm cầu xin gã kia, có lẽ gã sẽ cho người đó xuất hiện trong một khoảnh khắc để nhẹ nhàng với em thêm một chút.

Jeon Jungkook từ khi sinh ra đến giờ chưa từng phải hạ mình trước ai, vậy mà giờ đây mấy nhân cách trong chính con người gã lại tự hành hạ nhau như thế này.

Gã cũng không rõ mình có thật sự bị giống như lời Min Yoongi nói không nhưng hiện tại gã đang điên đầu lắm rồi. Uống thuốc rõ nhiều mà nó chỉ kìm hãm được một lúc rồi đầu lại văng vẳng đau.

------------------------------------------------------

Kim Taehyung biết rõ gã vẫn luôn đứng nhìn em, rất rõ ràng luôn ấy chứ. Cái cảm giác ánh nhìn quen thuộc đó chiếu lên người mình không sao quên được. Nơi đôi mắt tĩnh mịch không rõ tiêu cự nhưng ngập tràn ôn nhu vẫn luôn hướng về em như vậy. Hỏi làm sao thiếu niên biết được có yêu thương trong mắt gã thì em cũng không biết nữa. Có lẽ đó là do em ngộ nhận, hoặc là thật sự có kết nối nơi trái tim của cả hai người. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của thiếu niên mười tám tuổi mang trên mình đầy những sứt sẹo trong tâm hồn mà thôi.

Em nhỏ hướng mắt lên nhìn lại vừa lúc bóng lưng gã quay vào. Dù sao em cũng trưởng thành rồi, có những thứ nên hiểu và không nên, mấy điều liên quan đến gã đều không dành cho em biết được vậy mà Taehyung lại dường như hiểu rõ tất cả. Đôi khi, cả Jeon Jungkook lẫn Min Yoongi cầu mong em đừng hiểu chuyện như vậy nữa, cứ ngây thơ trong trắng như lúc đầu là được rồi.

Hắn đứng bên cạnh cầm ô che nắng cho em, dù trời chỉ râm râm không chói chang là mấy. Vì sức khỏe đứa nhỏ này không ổn tí nào, mà em lại cứ ngồi một chỗ giữa vườn không thèm nhúc nhích nên hắn lo lát nữa nằm ngất ra đấy thì có mà Jeon Jungkook bóp cổ hắn mất.

Đột nhiên Kim Taehyung đứng phắt dậy làm hắn giật mình.

"Đi..vào..thôi".

'Mấy đứa này tâm lý bất ổn, nắng mưa thất thường ghê luôn á!!' Min Yoongi cảm thán trong lòng.

Kim Taehyung mệt rồi, ăn chén súp xong lại đi ngủ. Bác sĩ Min tranh thủ thời gian trống, đi qua thư phòng của gã.

Gõ cửa mấy cái liền không thấy đáp trả, mạo muội mở thẳng vào luôn. Thật ra có thể xông thẳng vào nhưng Min Yoongi đây còn phép lịch sự tối thiểu của con người.

Căn phòng giống như cái thư viện thu nhỏ toàn những kệ đựng đầy sách, kế bên là một tủ lớn để toàn rượu quý. Trông mãi chả thấy gã đâu, bước sâu vào phòng liền thấy gã đàn ông đang gục mặt trên bàn làm việc.

Linh tính mách bảo có vẻ không ổn rồi, hắn nhanh chóng lại gần xem thử. Y như rằng Jeon Jungkook đang hô hấp một cách nặng nề, mồ hôi trên trán rịn từng cơn. Hắn gần đây vẫn luôn quan sát gã kĩ lưỡng, hôm nay lại bị như thế này rốt cuộc là bị làm sao. Gọi cấp cứu đến đã rồi tính tiếp.

Gã Jeon bị đưa vào phòng cấp cứu những hai tiếng đồng hồ, do không phải chuyên môn của hắn nên bác sĩ Min chỉ đành ngồi ngoài chờ kết quả. Vị đồng nghiệp vừa phẫu thuật cho gã bảo Jeon Jungkook bị viêm loét dạ dày, còn bị xuất huyết dẫn đến mất máu khá nhiều, may sao đưa vào kịp.

Min Yoongi nghe xong cũng hoảng hồn, ngồi chờ gã tỉnh lại trong phòng bệnh VIP của bệnh viện. Hắn ngồi suy nghĩ mãi mới nhớ ra tủ rượu đã vơi đi hơn nửa. 'Con mẹ nó, tên này vậy mà không chịu nói với mình' hắn chửi thề trong bụng.

Đã bệnh thần kinh mà còn lạm dụng mấy thứ không lành mạnh bảo sao chả thêm bệnh tật vào người.

Xin lỗi vì làm bác sĩ nhưng thấy Jeon Jungkook mặt cắt không còn giọt máu, khuôn mặt hốc hác thì Min Yoongi đây đang cảm thấy hả hê trong lòng lắm đó. Chờ gã tỉnh lại thì hắn không nể nang gì nữa mà sẽ hành cho một trận.

...

to be continued

------------------------------------------------------

28/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro