13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pourquoi es-tu tellement têtu?

------------------------------------------------------


Jeon Jungkook sau khi phẫu thuật, mê man hơn hai ngày mới tỉnh lại. Hắn phải chạy qua chạy lại hai nơi coi sóc cả hai con người. Thích làm khổ nhau thì làm, sao lại lôi cả hắn vào giữa cơ chứ, Min Yoongi chỉ biết khóc ròng.

Kim Taehyung nghe hắn thuật lại, mặt không đổi sắc xua tay bảo hắn cứ đi đi, dù sao em cũng đang rất ổn không cần phải lo lắng thái quá lên đâu. Thế là từ chiều hôm gã nhập viện đến giờ, em chỉ ở biệt thự một mình cùng người quản gia. Mỗi sáng bác sĩ Min sẽ ghé sớm để thoa thuốc rồi rời đi.

Em ở trong phòng hết nằm lại ngồi, quả nhiên khi thiếu người khác bên cạnh liền lộ tật xấu của bản thân. Ít ra Taehyung vẫn chịu ra ban công sưởi nắng ngắm trời mây một chút theo lời hắn. Khi quản gia gõ cửa phòng mới chịu rời khỏi cái ổ của mình để đi ăn.

Bé nhỏ trong lòng vẫn canh cánh lo cho gã mà. Đúng là sau sự việc kia mọi chuyện đều trở nên tồi tệ hơn, nhưng đã hơn tháng gã không còn đụng tới em nữa, thậm chí hành động lại như hồi xưa. Mặc dù đó là bệnh giống như Min Yoongi đã nói, nhưng không phải gã vẫn thể hiện là thương em không phải sao? Kim Taehyung cười buồn, cố gắng bấu víu vào chấp niệm của bản thân.

Có lẽ khi bác sĩ đến vào chiều nay, em sẽ xin đi theo một chút nhỉ?

Kim Taehyung ngồi lặng yên một chỗ trên ghế, em chỉ đang suy nghĩ một chút. Dao trong bếp được đặt cao quá, còn bị quản gia ngăn cấm không cho vào khu vực ấy. Mấy vật nhọn trong nhà cũng đột nhiên ít đi đáng kể. Có vẻ Min Yoongi đã có dự liệu trước, hắn biết thiếu niên này sẽ tính làm gì. Với một đứa nhỏ chưa trải sự đời như em lại gặp cú sốc lớn ảnh hưởng tinh thần như vậy, khó tránh khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn. Nhưng mà Taehyung chỉ muốn bản thân tỉnh táo chút thôi, em dễ cảm thấy bí bách mệt mỏi lắm, có lẽ là không được mất rồi.

Hắn cẩn thận đến vậy, em sẽ không phụ lòng hắn. Vẫn còn tình yêu chấp niệm với gã làm sao em bỏ đi trước được chứ.

------------------------------------------------------

Buổi chiều Min Yoongi đến xem tình hình của em. Hắn bảo gã tỉnh lại rồi, nhưng đầu óc còn mơ hồ lắm, chẳng nhìn rõ ai cả. Kim Taehyung chần chừ một lúc rồi mới mở miệng.

"Muốn..đến..được không?"

Đôi mắt ngân hạnh ánh nước hướng về phía hắn, hắn không hiểu lắm đột nhiên đứa nhỏ này lại làm sao. Khuôn mặt em lại đổi sang biểu cảm khẩn thiết làm bác sĩ lại khó hiểu hơn.

"Là em muốn theo tôi vào bệnh viện?" mái đầu nhỏ gật gật, hai tay còn níu lấy áo hắn nữa.

Hắn thở dài, tự hỏi có phải em thật sự yêu gã rồi không, chỉ vì mấy hành động đó mà lại rung động thật không đáng chút nào. Cuối cùng vẫn là đồng ý dắt em theo.

Khi em và hắn đến phòng bệnh của gã thì Jeon Jungkook vừa truyền dinh dưỡng xong, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Kim Taehyung ở ngoài hành lang ngó vào, chỉ có bác sĩ Min vào trong. Nghe động tĩnh liền biết hắn vào, gã cũng chỉ hé mắt ra nhìn một chút.

"Này, có vẻ đứa nhỏ đó thật sự yêu mày đó!?" Lời từ chính miệng nói ra cũng có chút khó tin.

"Bị hành hạ mới một lần đã đi dạo một vòng quỷ môn quan vậy mà vẫn giữ mãi cái thứ tình cảm điên rồ này. Haha hay thật đó".

Hắn vừa đặt mông xuống ngồi cạnh giường đã lên tiếng đánh thẳng vào vấn đề. Jeon Jungkook nghe tai này lọt tai kia, tay còn không có sức nhấc nổi ở đó mà trả lời hắn. Đâu đó trong con người hắn đang vui mừng dữ lắm, em như vậy mà vẫn còn tình cảm với gã.

Jeon Jungkook dù mệt mỏi vẫn để ý được hình như trên người hắn có mùi giống của em. Trong lòng đang mong chờ xinh yêu của gã thật sự sẽ đến đây. Nghĩ được như vậy chắc cái nhân cách kia cũng đi ngủ mất rồi.

Min Yoongi đương nhiên hiểu phần nào suy nghĩ của gã, quen thuộc nhau lâu như vậy, giờ nhìn sắc mặt với ánh mắt cũng đoán ra. Nhưng hắn sẽ không nói ra đâu, cứ để tên này tò mò đến chết đi, hành hạ nhau vui vẻ lắm mà, giờ cứ để hắn chơi trước đã.

Ngồi chờ đến khi tên kia mệt mỏi đến thiếp đi thì nhẹ nhàng rời khỏi. Để Kim Taehyung ở ngoài lâu như vậy thật có lỗi với em quá. Hắn bước ra ngoài trông thấy đứa nhỏ ngồi vật vựa buồn ngủ trên dãy ghế chờ. Cũng may cho Taehyung đây là khu VIP của VIP chứ nếu là bình thường thì đã bị bắt mất từ lâu rồi.

"Tôi xong rồi, bây giờ ta về hay em có muốn vào không?"

Kim Taehyung nghe tiếng nói trên đỉnh đầu liền tỉnh táo lại ngay. Nghe chữ được chữ mất nhưng cũng tóm được chính là có muốn vào không. Nhanh tay túm áo hắn gật gật đầu. Min Yoongi cười khổ nhìn đứa nhỏ bước vào phòng, yêu đương đến thế là cùng.

Căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng heo hắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Em ngồi xuống bên cạnh gã đúng chỗ hắn vừa rời.

Min Yoongi từ cửa kính bên ngoài nhìn vào, thái độ chán nản ra mặt. Nếu Kim Taehyung không buông bỏ được thì em sẽ khổ dài dài mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ một chút, đêm nay để đứa nhỏ này ở lại chắc là không sao đâu. Gã chẳng dám đụng gì tới em trong cái tình trạng chật vật đó. Nghĩ vậy rồi quay gót rời đi luôn.

Đưa bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đan vào bàn tay lớn có hình xăm. Ánh mắt như biển tình nhìn gã, soi xét gương mặt trở nên góc cạnh do ăn uống không điều độ và bệnh tật. Tay lớn thô ráp áp lên má mềm. Kim Taehyung nhắm mắt lại tự mình cảm nhận lại sự ấm áp những ngày cũ.

Em cứ ngồi im lặng như vậy cho đến khi giật mình vội buông tay gã ra vì bàn tay ấy khẽ nắm lại tay em. Jeon Jungkook mở mắt nhìn vẻ thảng thốt của bé nhỏ. Taehyung lo lắng lùi về sau mấy bước, tay gã chới với giữa không trung khi cố gắng hết sức muốn níu em lại.

Gã tỉnh từ lúc cảm giác có người nắm lấy tay gã, độ mềm mại nhỏ bé này thì chỉ có em thôi.

"Làm ơn...". Giọng nói khàn đặc cùng vẻ mặt thống khiết khi động chạm vết mổ của Jeon Jungkook khiến gã bày ra hình tượng chưa từng có trước đây.

Kim Taehyung lặng thinh một lúc, em mềm lòng rồi. Khóe mắt long lanh nước chực rơi xuống, vội vàng nắm lấy tay gã. Gã được nắm lại sự mềm mại kia thì biết ơn vô cùng.

Từ khi được gã chủ động nắm tay thì thiếu niên chính thức rơi nước mắt. Mấy giọt lệ trong suốt đổ xuống không ngừng, tiếng khóc rấm rứt đau lòng của em khiến nhân cách còn tính người kia của gã ngập tràn tội lỗi.

Cố dồn thêm lực tay, kéo em về gần mình. Kim Taehyung úp mặt vào người gã khóc đỏ cả mặt, em không náo loạn gào lên như hôm trước, chỉ rưng rức run rẩy cả người. Một mảng áo bệnh nhân thấm đẫm nước mắt, gã cũng không nề hà gì, lại ráng sức vòng tay ôm em vào người.

Em nhỏ đột nhiên lại không muốn đến gần gã nữa, tìm cách thoát khỏi. Nhưng thể trạng vốn yếu sẵn khiến em dù khỏe hơn gã một chút cũng không thể thoát khỏi cánh tay to lớn kia. Động đậy một hồi lại động tới vết mổ mới khiến gã đau rít cả lên.

"Xin em...ở lại đi".

Chất giọng khàn khàn vang lên cầu xin người nhỏ hơn. Jeon Jungkook lần đầu vứt hết mặt mũi vì người khác, cơ thể bệnh tật yếu ớt chỉ có thể hạ mình đối với em.

Em thôi không náo loạn, lặng yên lên nằm cùng với gã. Lần này cũng cẩn thận hơn để không động vào vết thương kia.

Thân thể thiếu niên ốm yếu lọt thỏm trong lòng gã, em không nói gì, đôi mắt xinh đẹp vẫn cứ chảy lệ dài. Một tay gắn truyền nước biển đưa lên xoa tóc em, mùi đào quen thuộc vẫn ở đây chờ gã. Kim Taehyung cố kiềm bản thân không được rung động nữa. Vậy mà cứ vì mấy hành động nhỏ xíu giả tạo của gã mà khóc không ngừng.

Cố vùi sâu khuôn mặt vào người gã, không để kẻ lớn hơn nhìn thấy dáng vẻ đáng xấu hổ kia. Em biết rõ mà, em biết gã không thật sự đối với em như vậy nhưng em chỉ muốn níu giữ những khoảnh khắc này thôi. Chỉ đêm nay thôi, để em một lần nữa đắm chìm lại trong sự ôn nhu của gã.

Kim Taehyung yếu ớt chìm vào giấc ngủ bên cạnh người em yêu. Jeon Jungkook cũng rõ, gã ngày mai sẽ đổi thay ngay thành một kẻ khác. Khoảnh khắc này dù là chút ít gã cũng không muốn bỏ lỡ.

Một tay cứ đều đều xoa tóc mượt, một tay nhẹ vuốt ve lưng em. Không gian, thời gian như ngưng đọng để chỉ có hai ta bên nhau, ở bên như chưa từng có điều gì xảy ra.

Ngày mai có ra sao không cần biết nữa, chỉ cần ngay lúc này chúng ta bên nhau tựa như trong giấc mơ ấy là đủ.

...

to be continued

------------------------------------------------------

30/06/2022

Chap này có thể mn sẽ thấy chi tiết nó không liên kết với nhau á. Vì nó là diễn biến tâm lý nhân vật, mà tâm lý của cả hai không có ai bình thường hết nên là nó hầu như rất khó hiểu.

Thắc mắc thì cmt tuôi giải thích cho nhe 🍄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro