14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alors que sommes-nous ?

------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Kim Taehyung lờ mờ mở mắt rất sớm, lặng lẽ rời khỏi người gã, rửa mặt qua loa một chút rồi chủ động ngồi bên ngoài chờ Min Yoongi tới đón. Chỉ một lúc sau, hắn đã đứng trước mặt em.

"Sao nào? Đã nghĩ thông chưa?"

Câu hỏi không đầu không đuôi làm em khó hiểu, sau lại à lên một tiếng. Nhưng em nhỏ không trả lời, chỉ cuối gằm mặt bước đi. Quả nhiên là Min Yoongi, bác sĩ thần kinh có tiếng, hiểu bệnh nhân mình đến từng chân tơ kẽ tóc.

Taehyung thông suốt hay không thì sao chứ, dù gì em cũng mãi chấp niệm với thứ tình cảm điên rồ này. Hắn nhìn đỉnh đầu cuối thấp của đứa nhỏ phía trước, ánh mắt trầm xuống, đương nhiên đều hiểu rõ cả.

Cố chấp thì cứ để nó như vậy đi, hắn cũng không can dự đến việc này, cùng lắm bỏ sức chăm nom là được. Cuộc đời Min Yoongi đúng là lắm chuyện sinh ra khi dính tới hai đứa không bình thường này, à quên hắn cũng đâu bình thường gì cho cam.

Hắn cùng em về nhà, tiếp tục công việc thoa thuốc như thường ngày. Làm xong Taehyung khóa luôn cửa phòng không cho ai vào nữa. Bác sĩ Min hôm nay ở nhà coi chừng em, Jeon Jungkook thì cứ mặc xác gã, chiều tối hắn mới đến thăm.

Em nhỏ nằm im lặng trên giường, hai tay ôm chặt con thỏ bự đã lâu không động đến. Không biết Cooky có buồn em không nhỉ? Chắc là không sao đâu.

Căn phòng ngủ bình thường ấm áp, nay lại mang cảm giác trống trải không ngờ. Thứ nổi bật nhất trong phòng cũng là vật em thích nhất Kim Taehyung đã tự tay tháo xuống từ lâu. Bức tranh sơn dầu chính tay em vẽ mình và gã đã được nằm ở một góc phòng và bị phủ vải trắng lên.

Hành động thì tuyệt tình nhưng tâm trí lẫn trái tim đều yếu đuối không thể tả.

Em mệt mỏi rồi, em chỉ muốn ở trong thế giới riêng của mình bình yên một chút thôi.

Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Min Yoongi đều biết rõ sẽ có một ngày gã mất kiểm soát nhanh thôi nhưng cũng không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.

------------------------------------------------------

Gã nằm viện thêm vài ngày rồi về nhà. Tất cả những việc ngày hôm đó kể cả việc lần cuối giữ em trong tầm tay Jeon Jungkook đều quên sạch sẽ. Bác sĩ Min xem chừng theo dõi rất sát sao, thuốc không còn hiệu quả rõ rệt nữa, chỉ có thể cưỡng ép tiến hành điều trị tâm lý.

Min Yoongi hầu như cả ngày đều ở biệt thự, chỉ khi quá bận mới không thể ở lâu. Kim Taehyung không biết rõ về tình hình căn bệnh của gã, em vẫn luôn trong trạng thái bất ổn và được hắn giữ yên trong phòng.

Nhưng Jeon Jungkook vốn dĩ là một kẻ khó xơi, đương nhiên vài ba cái nhân cách hình thành bên trong gã cũng vậy. Mỗi con người mới được sinh ra lại là kẻ có sự đáng sợ khác nhau, chúng giỏi đến mức có thể qua mặt Min Yoongi vô số lần. Hắn quá nhiều việc, bị phân tâm bởi nhiều thứ rồi sau đó rơi vào bẫy của kẻ điên kia.

Gã cho người sắp xếp công việc Min Yoongi bận rộn đến mức hắn chỉ có thể đến xem em một lúc rồi rời đi ngay. Hôm nay là ngày thứ hai hắn bị sắp xếp đi công tác ở một nơi tít xa xôi. Hắn cũng ngờ ngợ ra ít nhiều nhưng lại rơi vào trường hợp bất khả kháng.

Bước chân gã đàn ông ưu nhã bước vào căn biệt thự nơi ngoại ô của mình. Tâm trạng phi thường vui vẻ, miệng còn huýt sáo. Trên tay cầm mấy thứ đồ nho nhỏ, dành cho em à? Chắc là không đâu. Mong là vậy...

Kim Taehyung ngồi im lặng trên chiếc ghế mây bên ban công phòng, hứng nắng nhẹ gió thoảng. Trong tay ôm chặt con thỏ bự, em lại lạc vào thế giới của riêng mình mất rồi. Em không nghe thấy tiếng bước chân đáng sợ đó đang đến gần, hay đơn giản em nghĩ mình đã luôn khóa cửa phòng như một thói quen, nhưng hôm nay thì không.

Jeon Jungkook khẽ mở cửa phòng, đứng yên ở đó hồi lâu nhìn về bóng lưng gầy nhỏ của thiếu niên. Em nhỏ có vẻ mãi yêu gã nhỉ, trên người vẫn luôn mặc những thứ đồ gã mua. Cái áo bông tai thỏ, chiếc lắc ngọc mỏng manh nơi cổ tay. Sợi dây đó từng đứt một lần vào ngày sinh nhật hôm đó như một điềm dữ, nhưng rồi em lại chắp nối lại mà đeo lên.

Gã đã đứng phía sau em từ bao giờ, Kim Taehyung vẫn không hề hay biết. Làm như chơi một trò trẻ con, hai bàn tay lớn che đi mắt em, chất giọng trầm khàn cất lên cùng nụ cười khúc khích.

"Đoán xem tôi là ai nào?"

Em vừa nghe giọng, thân thể không nhịn được phát run. Yêu thì yêu nhưng những ám ảnh tâm hồn, thể xác đó mãi không thể quên được. Cơ thể run rẩy, siết chặt con thỏ bông, khóe miệng mấp máy sợ hãi không thể phát thành tiếng

Jeon Jungkook không kiên nhẫn được nữa, một phát nhấc cao đứa nhỏ quăng lên giường. Trời đất như tối sầm trước mắt Kim Taehyung. Tại sao phút trước còn đẹp đẽ, bây giờ lại như trong cái ác mộng hàng đêm đó vậy?

Kẻ điên nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt hằn rõ tia máu lộ ra tâm địa độc ác. Gã chìm sâu rồi, chìm trong thứ nhân cách đáng kinh tởm.

Đầu óc thiếu niên choáng váng, gã ném em mạnh tới mức đầu đập vào thành giường, cơ thể dù đáp xuống nệm nhưng không tránh khỏi mang đau nhức.

"Chúng ta, bắt đầu lại những việc hôm trước được không nhỉ?"

Chất giọng khàn khàn, ánh mắt chết chóc đều là những thứ ám ảnh em sợ hãi đến điên người. Giờ đây chúng lại lần nữa hướng đến em. Mặc nhiên không nhìn rõ thứ gì nhưng cơ thể nhỏ đó trong vô thức run bần bật, hô hấp bắt đầu khó khăn.

Gã đột nhiên nhảy đến đè lên người em, hai tay thô ráp đặt trên cái cổ mảnh khảnh gia tăng lực. Cơ chế tự vệ như kích hoạt, thân thể không còn sức vẫn quẫy đạp tay chân đến bất lực.

"Không..."

"Dừng...lại"

"Tránh...ra!!"

Tay nhỏ cào lên cánh tay săn chắc đòi hỏi hơi thở, khuôn mặt sớm đã thiếu dưỡng khí đến trắng bệch. Những hàng lệ nóng chảy từng dòng trên gương mặt xinh đẹp, không biết là nước mắt sinh lý hay em thật sự đã khóc.

Tay chân quơ quào sớm đã mệt mỏi không còn sức nữa, chỉ đành chờ xem kẻ điên này có tha cho em không. Bàn tay thon gầy khẽ đưa lên chạm vào gò má cao đó xoa nhẹ một cái.

Em thấy mình sắp không xong rồi. Có khi nào Kim Taehyung lại chết dễ dàng như thế này không?

Ngay lúc mạng sống như bị bòn rút đến cuối cùng, đột nhiên gã buông tay. Đôi con ngươi hoảng loạn không rõ tiêu cự.

Tay phải tự nắm lấy tay trái giằng co. Thân thể gã đàn ông ngã ngang qua rơi xuống đất. Đầu óc mơ hồ, trong cuống họng lầm bầm điên loạn.

"Con mẹ nó, mày đã hứa rằng không giết chết em ấy!"

"Gì chứ mày điên à, tao với mày là cùng một bản thể đó. Đồ yếu đuối, không thể làm gì được thì để tao giết chết nó".

"Cái thứ con mồi bé nhỏ đó từ đầu chỉ là trò tiêu khiển. Vậy mà giờ vì nó lại trở nên phát điên! Mày nói xem, có đáng không!?"

Gã phát điên rồi, miệng không ngừng gào thét chửi rủa. Chỉ có một mình Jeon Jungkook nhưng lại như có nhiều người nói với nhau.

Bản thể chính không có, từng nhân cách đấm đá lẫn nhau. Nắm lấy tóc thật mạnh cố gắng tỉnh táo. Gã gượng sức chạy thật nhanh khỏi phòng.

Kim Taehyung không còn biết gì nữa, em đã ngất đi từ bao giờ. Trên cổ hằn rõ dấu vết từ tay gã để lại. Thiếu niên nằm xụi lơ trên giường, chỉ còn chờ có người phát hiện ra em.

Quản gia không rõ gã về từ lúc nào, lão cũng không để ý lắm. Khi nghe tiếng gào thét mạnh trên lầu mới tất bật bỏ việc sang một bên chạy mau lên xem.

Đến đầu cầu thang đã tông phải Jeon Jungkook đang ôm đầu phát rồ chạy ra từ hướng phòng em. Vừa nhìn đã biết có chuyện chẳng lành.

Căn phòng ngủ mở toang cửa, xung quanh lộn xộn. Lại lần nữa trông thấy đứa nhỏ kia nằm ngất trên giường. Thật may vì em vẫn nguyên vẹn, may vì con người ấy còn hô hấp và tim vẫn đập mạnh mẽ.

Quản gia ngay lập tức mang em đi viện. Min Yoongi không có ở đây, hắn vốn không loại trừ đến trường hợp này. Lão thì đã sống đủ lâu để biết nên làm như thế nào. Trước hết cứ cách ly gã và em ra đi đã.

Kim Taehyung an ổn nằm ở bệnh viện, quản gia mới báo cho bác sĩ Min.

Min Yoongi ở cái nơi xa xôi kia nghe đến sốt cả ruột. Bỏ hết công việc lập tức trở về. Hắn thừa biết đều là do gã bày ra, mấy thứ này cản được hắn sao, hắn không quan tâm nữa.

Đứa nhỏ chết hụt một lần vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đã về từ chiều hôm kia tới nay đã ba hôm vậy mà Kim Taehyung không một lần mở mắt.

Chấn thương tâm lý mạnh mẽ đến mức lần sau đều ám ảnh dồn nén thêm cho lần trước khiến em thật sự không muốn tỉnh lại nữa à. Người vẫn thở đều, chỉ có sóng não lúc lên lúc xuống làm bác sĩ Min không biết phải làm sao.

Thôi thì cứ để Kim Taehyung như vậy, tỉnh lại rồi chỉ biết khóc. Sống như vậy đau khổ lắm.

...

to be continued

------------------------------------------------------

03/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro