15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

est-ce sur le point de se terminer ?

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook chạy nhanh vào phòng mình rồi ngã xuống đất. Đôi mắt gã mở to, đồng tử giãn nở tròng trắng hằn tia máu kinh dị. Trông gã rũ rượi đến cùng cực, bộ dáng nhếch nhác đáng khinh. Đầu óc chấn động một lúc rồi ngất đi.

Người quản gia được lệnh về xem tình hình gã theo lời Min Yoongi. Bác sĩ bảo nếu hắn bị ngất hay phát bệnh thì cứ để yên trong phòng rồi hắn sẽ về xem. Lão đi tìm gã lại lần thứ hai trong tuần trông thấy một người bất tỉnh.

Nhanh nhanh chóng chóng kéo gã đàn ông to con lên giường, quản gia không có quyền hạn gì nên cứ để Jeon Jungkook ở đó như vậy đi.

Quản gia ở căn nhà này từ khi Jeon Jungkook vừa lọt lòng. Nhìn gã lớn lên hơn hai mươi năm, chứng kiến gã phát điên rồi nhẫn tâm ra tay hại luôn cả cha mẹ mình.

Lúc đầu lão đúng là sợ thật đó, nhưng về dần lại trở nên bình thản như không. Vì Jeon Jungkook sẽ không đụng tới ai không can dự đến chuyện của gã. Cuộc đời gã như mấy câu chuyện mà những người trẻ thời nay hay đọc được ấy. Thiếu gia nhà tài phiệt, tuổi thơ bất hạnh vì cha mẹ quá bận bịu không quan tâm đến mình. Gã đúng rằng y như vậy thật, thêm nữa cha gã là một kẻ tâm lý vặn vẹo, bạo lực. Ngày nhỏ ít được quan tâm, dạy dỗ một cách sai trái lại còn hay bị đánh đập bạo hành, đến khi lớn lên phát bệnh không một ai biết và rồi ngôi biệt phủ năm đó đẫm máu không còn gì cả.

Ngày đó tất cả người làm đột nhiên được nghỉ, những tưởng là ông bà chủ sẽ dắt đứa con của họ đi đâu đó vắng nhà. Ai mà ngờ khi quản gia quay lại, phát hiện Jeon Jungkook trong tình trạng mất ý thức trên vũng máu đã khô. Bên cạnh là hai xác người nằm sấp chết không nhắm mắt, trên cơ thể có nhiều vết đâm và nơi tim mỗi người vẫn còn cắm một con dao nhọn. Kia là cha mẹ gã và năm đó cậu bé Jeon Jungkook mười lăm tuổi.

Chuyện chấn động Jeon gia hôm đó không thể để lộ ra. Lão mang gã đi viện rồi làm như tất cả chỉ là một vụ ám sát và đứa nhỏ trong nhà không liên quan đến nên được tha mạng cho. Đương nhiên đâu dễ tin tưởng như vậy, nhưng Jeon Jungkook tỉnh lại làm như không hề nhớ bất cứ thứ gì đứa trẻ mười lăm tuổi diễn thật đến mức người ta tin rằng câu chuyện thật sự như vậy, coi như tất cả nghi ngờ đều tắc đường. Vụ việc năm đó cứ thế từ từ chìm vào quên lãng.

Vì một phần sự giúp đỡ của lão nên Jeon Jungkook mới giữ người ở lại đến tận bây giờ. Gã từ ngày đó chưa từng bị ám ảnh hay sợ sệt bất cứ thứ gì. Bình thản sống, tàn độc mà lớn lên cho đến hiện tại.

Về phần đứa bé tên Kim Taehyung kia, lão cũng dành một phần nhỏ quan tâm cho nó. Ban đầu tất cả người làm gồm quản gia đều nghĩ em rồi cũng mau chết và được thay thế liên tục như những con mồi trước thôi.

Không ngờ rằng mới đó đã hai năm em ở biệt thự này. Đứa nhỏ tĩnh lặng, xinh đẹp luôn đối xử tốt với mọi người. Và cả khi nhìn vào thái độ của gã đối với em, ai cũng nghĩ như Min Yoongi là Jeon Jungkook thật sự coi trọng thiếu niên này.

Nhưng quả thật bản tính con người khó đổi, tất cả đẫm máu trong một cái nháy mắt. Lão thì làm gì được đây, dù sao cũng rõ từ đầu rằng Jeon Jungkook không hề xem trọng thứ gì. Chuyện đến nước này rất dễ đoán ra. Chỉ có thể cùng họ Min kia chăm sóc đứa nhỏ. Vì cách xử sự của gã không hề dứt khoát như những lần trước nên tất cả bọn họ đều không thể lường được chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Quản gia suy nghĩ một chút, khóa đóng cửa cẩn thận rồi rời đi. Ở bếp dặn người làm ít món tẩm bổ đem vào viện cho người lớn, người nhỏ kia.

------------------------------------------------------

Min Yoongi đang ngồi ở phòng bệnh xem lại bệnh án của Kim Taehyung. Người chưa tỉnh thì chưa rõ chuyện nhưng trước mắt tình hình không được khả quan cho lắm.

Đương lúc thở dài, trên giường liền có động tĩnh. Em nhỏ yếu ớt mở mắt, đã một tuần bất tỉnh khiến mọi thứ xung quanh có chút lạ lẫm. Đầu óc choáng váng mơ mơ hồ hồ nghe tiếng gọi của hắn.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Thật lo lắng quá đi mất đó đứa nhỏ này!"

Tầm nhìn trở lại, nghe hắn liếng thoắng thời gian nằm viện bằng cái giọng nghiêm túc, Kim Taehyung cũng không buồn trả lời. Bình thường suốt ngày đùa cợt chuyện sống chết, nay lại thay đổi như vậy thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Hắn liếc mắt thấy đứa nhỏ còn chẳng thèm quan tâm, cứ im im cũng tự giác ngậm miệng. Hình như Kim Taehyung đã bước tới giai đoạn gạt bỏ mọi thứ trong cuộc sống rồi. Sống chết cũng không còn ý nghĩa gì với em nữa.

Dù sao em nhỏ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, đủ tuổi trưởng thành rồi nên có bị bỏ rơi cũng không thể trở về nơi đó. Cuộc sống vì có gã mà ý nghĩa hơn, nếu Jeon Jungkook bỏ em thì Kim Taehyung thật sự không sống nổi. Thôi thì thà rằng để tự tay gã giết mình cũng được mà nhỉ?

Khóe mi em chậm rãi chảy nước mắt. Chúng nhiều lắm, rơi không ngừng, ướt cả gối nằm. Vậy mà ngoài lệ nóng ra em không bày ra hành động gì nữa cả. Không náo loạn, không khóc nháo như bình thường, trông Kim Taehyung có khác gì một con búp bê sứ đầy vết nứt đâu.

Đau khổ đến thế là cùng, một tiếng gào cũng không thể bật ra.

Hắn im lặng không nói, không gian bí bách vô cùng. Không biết là bao nhiêu lần rồi, Min Yoongi vẫn phải cảm thán sức chịu đựng của đứa nhỏ này rất cao. Không nghĩ là bản thân được thưởng thức câu chuyện y hệt motif cẩu huyết trên mấy diễn đàn của đám trẻ ngày nay.

Cái kết nào cho chuyện tình này nhỉ? Âm dương cách biệt hay là cùng nhau nắm tay xuống mồ?

Đừng nói hắn tiêu cực hóa vấn đề làm gì. Nhìn xem hai kẻ kia đối xử với nhau như nào là rõ ấy mà. Không ngược tâm thì cũng ngược thân nhau không khác gì những câu chuyện đó.

Cười gượng, xoa đầu nhỏ một cái rồi rời khỏi phòng để lại mảnh yên tĩnh cho em. Gọi hộ tá xem chừng, còn mình về nhà coi tình hình Jeon Jungkook.

Min Yoongi đứng trước giường nhìn vào vật thể to lớn còn thở kia. Mới mấy ngày mà tàn tạ đến nỗi hắn không nhìn ra cái dạng gì.

Không tỉnh thì hắn cũng phải bắt ép cho tỉnh. Đưa hai tay nắm lấy bả vai, lay mạnh mấy cái rồi nhanh chóng buông ra khi kẻ kia có dấu hiệu mở mắt. Bác sĩ đây yếu như mèo không muốn bị tên kia cọc lên rồi bẻ cổ đâu.

Jeon Jungkook lắc mạnh cái đầu đau nhói. Cố hướng mắt tìm vị bác sĩ riêng của mình. Ánh nhìn có vẻ dịu hơn bình thường, hình như là nhân cách chủ thể. Hắn thở phào một cái, may cho cái mạng cỏn con này.

"Bệnh đến mức qua mặt được anh thì cũng khá khen cho cái nhân cách kia của chú đó. Giỏi ghê gớm lắm!", nói còn kèm thêm nụ cười khẩy.

Giương vẻ mặt mờ mịt đáp lại hắn. Đương nhiên là bây giờ Jeon Jungkook lại không nhớ gì cả. Việc bệnh càng lúc càng tăng khiến những biến chứng đi kèm cũng rõ rệt hơn như việc - mất trí nhớ.

Những thứ tồi tệ mà nhân cách kia làm, chủ thể không cách nào biết được. Cùng lắm tiềm thức nhận ra sự sai trái mà có hiện tượng rối loạn rồi lại đâu vào đấy.

Hắn cũng không rảnh thuật lại từ đầu, chỉ nói qua loa vài câu vì bản thân cũng không rõ là sự tình như nào.

"Đứa nhỏ xinh đẹp kia lại bị mày hại nhập viện lần nữa. Không biết cái nhân cách kia bày cái trò gì, ép anh bất đắc dĩ rời đi rồi hành hạ nó. Bây giờ nói nó cũng không thèm mở miệng. Nói xem, bây giờ tỉnh táo rồi thì có thấy có lỗi không?"

Kiểu nói chuyện nửa mùa kèm câu hỏi phán xét này quả nhiên là Min Yoongi. Jeon Jungkook nghe đến hoảng. Gã vậy mà lại làm hại em một lần nữa.

Cơ hàm cứng ngắc không hé nổi nửa lời. Gã đàn ông rơi vào trầm mặc, nhận thức được bản thân càng lúc càng phát điên nhưng không thể kiềm chế lại.

Hắn cười lạnh nhìn gã không nhúc nhích trên giường. Thật không ngửi nổi cái thứ bốc mùi từ trong ra ngoài này mà.

"Muốn cái gì thì đi tẩy rửa sạch sẽ trước đi. Không phải chê gì đâu nhưng cũng tởm quá rồi!". Không phũ không phải bác sĩ Min.

Jeon Jungkook bị hắn đá đít đi cũng rất biết nghe lời. Cái thứ tai bay vạ gió gây họa kia là gã và hiện tại đứng đây cũng là gã. Vừa sai cũng vừa không sai.

Trong lúc chờ đợi, Min Yoongi ở dưới nhà dặn quản gia chăm sóc em giúp mình. Hắn phải xách cái tên kia vào viện của mình để khám.

Gã với đầu óc trống rỗng bị hắn cưỡng chế đưa đi khoa thần kinh kiểm tra lại toàn bộ.

...

to be continued

------------------------------------------------------

06/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro