16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a little peace

------------------------------------------------------

'Bao lâu rồi nhỉ?' Kim Taehyung tự hỏi.

Đã bao lâu kể từ khi gã cùng Min Yoongi biến mất. Hắn lâu lâu vẫn hay xuất hiện, lần đầu sau khi em xuất viện hắn bảo rằng Jeon Jungkook bị cưỡng chế mang đi rồi. Vậy là cuộc sống của em đã yên ổn trở lại rồi à? Không chắc nữa.

Người ta bảo đêm dài lắm mộng, thiếu niên từ ngày đó vẫn chưa từng ngủ yên. Kẻ đó biến mất thì sao chứ. Hàng đêm gối vẫn ướt, cơn mộng mị mãi không thể dứt ra. Nỗi sợ vẫn luôn bám lấy đứa nhỏ từng ngày.

Mỗi ngày của Kim Taehyung đều tẻ nhạt lặng lẽ trôi qua. Hết nằm lại ngồi, thẩn thờ ngắm mây trời rồi thất thần ngồi dưới xích đu trong vườn. Cũng thật may vẫn còn những người làm để ý đến em. Nếu không đứa nhỏ có khi sẽ bị thương vì sự vô ý mất.

Dạo này đột nhiên quản gia mang về rất nhiều dụng cụ vẽ gồm khung tranh cùng vô số loại màu sơn, em không hỏi chỉ nhìn người ta đem vào nhà. Kim Taehyung như tìm lại được hứng thú ban đầu của mình. Em mon men lại gần đống dụng cụ, ngồi đó nhìn chằm chằm rất lâu.

Lần cuối cùng cầm cọ chính là bức tranh kia, nay đã tháo xuống mất rồi. Sau khoảng thời gian ngưng đọng, tay nhỏ mới chậm chạp nắm lấy một cây cọ vẽ. Ánh mắt lấp lánh, sáng trong như ngày xưa đó.

Thiếu niên một mình im lặng không nói với ai, tự thân mang khung vải cùng vật dụng đem hết ra mái che nhỏ ngoài vườn. Mọi người cũng ngỏ ý giúp em, nhưng đứa nhỏ chỉ cười mỉm lắc nhẹ đầu không cần.

Tiết trời qua xuân gần đến hạ chưa nóng lắm, gió thổi từng cơn qua lọn tóc mềm. Thân thể gầy ốm ngồi trước khung tranh nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Lâu rồi em mới cảm nhận được một điều gì đó vui vẻ.

Coi như không còn nhớ gì tới ai kia nữa, tự tưởng tượng ra khung cảnh mình mong muốn rồi bắt đầu phác họa. 

Một cánh đồng oải hương tím, một ngôi nhà gỗ vừa đủ, một chú chó nhỏ và hai chúng ta.

Nơi cánh đồng thơ mộng luôn tồn tại trong giấc mơ bé nhỏ của em. Tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng trong tiềm thức. Đáy mắt là bể tình, cử chỉ là yêu thương. Chỉ hai ta ở một chỗ không ai biết đến, bình bình lặng lặng ở bên cạnh nhau, cùng chăm sóc chó nhỏ, đêm xuống cùng ngắm sao rồi ôm nhau ngủ.

Bức tranh họa lại giấc mộng, hai bóng hình mờ nhạt, một người lớn ẵm người nhỏ hơn cùng âu yếm. Chăm chú cả buổi thì cũng đã xong được phần nào. Thiếu niên đẹp đẽ ngồi giữa một vườn hoa, bướm xinh có vẻ cũng rất thích em, luôn bay gần mái ngói nhỏ.

Ngừng tay một chút, ngồi lâu quá khiến cái cột sống mười tám tuổi của em hơi đau rồi. Đứng dậy đi lại giãn cơ tiện thể vào nhà kiếm đồ ăn lấp đầy chiếc bụng đói.

------------------------------------------------------

Jeon Jungkook đang phải quằn quại chịu đựng cơn đau đớn. Min Yoongi đứng bên ngoài phòng bệnh của gã theo dõi phác đồ điều trị. Đã hơn tháng kể từ khi bị đưa đi, vậy mà các nhân cách trong gã vẫn chưa chịu hợp tác.

Muốn chữa bệnh thì cần những nhân cách bên trong người bệnh tự nguyện hợp nhất, coi như một chủ thể hoàn toàn. Điều này tốn rất nhiều công sức và thời gian của bác sĩ lẫn bệnh nhân.

Đương nhiên việc này vẫn xảy ra ở những ca bệnh khác nên Jeon Jungkook chưa phải là ca đặc biệt nhất. Nhưng chưa ai đoán trước được điều gì.

Nhân cách chống xã hội của gã cần thời gian để khuất phục rất lâu. Vì trước đây là ASPD rồi mới chuyển lên thành DID nên khó khăn hơn rất nhiều.

Cái con người đó để chống đối việc điều trị mà làm ra nhiều hành động tự hại đến chủ thể, khiến Jeon Jungkook đau đớn vật vã suốt một thời gian dài. Lúc gã tỉnh táo rất ít, trí nhớ thì chập chờn chóng quên.

Bác sĩ Min một tay đút túi áo Blouse, một tay day day hai bên thái dương đau nhức nhiều ngày. Nhìn người vừa hạ cơ thể căng cứng sau khi được tiêm mũi an thần thứ hai thì thở dài.

Hắn xoay người bước đi trên hành lang vắng của dãy lầu VIP. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của quá trình điều trị, việc bất hợp tác là bình thường nhưng phản ứng quá mạnh mẽ cũng khiến hắn đâm ra hơi lo lắng.

Một thời gian dài không gặp trực tiếp em nhưng vẫn nắm được tình hình nhờ người quản gia, hắn cũng bớt đi một mối bận tâm. Hiện tại thì toàn tâm toàn ý lo cho bệnh nhân quyền lực của mình trước đã.

Tháng thứ hai và ba theo phác đồ, Jeon Jungkook tỉnh táo hơn rất nhiều. Qua những buổi trị liệu tâm lý cho thấy những nhân cách đang dần chấp nhận và tự nguyện hợp nhất. Có lẽ không lâu nữa gã sẽ lấy lại được dáng vẻ trước đây.

"Chỉ cần một khoảng thời gian nữa là được hơn phân nửa chặng đường rồi đó bệnh nhân VIP của tôi". Min Yoongi ngồi bên bàn ghi ghi chép chép bệnh án, cợt nhả với người đối diện.

Gã Jeon mặt không cảm xúc, không thèm mở miệng đáp hay ừ hử. Trông gã đã đỡ hơn rất nhiều, tuy gò má trông hóp vào rõ rệt do tác dụng của thuốc và những thứ khác nhưng nhìn chung vẫn là con người hồi đầu.

Jeon Jungkook lúc đầu chính là không thích mở miệng, nên hắn không để bụng việc này. Gã không nói thì cứ để hắn nói vậy.

"Còn nhớ đứa nhỏ xinh đẹp đó không? Không có mày, hình như cuộc sống của nó yên bình hẳn".

Nghe đến bốn từ kia liền biết ám chỉ ai, cơ thể gã trong nháy mắt cứng đờ rồi rất nhanh thả lỏng.

"Nếu yêu thích nó thì mau hết bệnh đi rồi về bên người ta mà ôm với ấp. Đứa nhỏ đó mỗi đêm vì thiếu hơi ai mà khóc rất nhiều".

Min Yoongi mồm mép như mèo phóng đại mọi chuyện lên thôi. Đúng là Kim Taehyung có rơi nước mắt thật nhưng cũng không hoàn toàn như hắn nói, em lâu lâu vẫn hay gặp ác mộng đáng sợ nên mới trở nên như vậy.

Gã vẫn duy trì im lặng không đáp nhưng trong lòng đã dậy sóng rất lâu. Hắn đưa tay đẩy gọng kính bạc nhìn bóng lưng lớn của người kia rời đi.

Jeon Jungkook đi dọc hành lang bệnh viện, bây giờ chỉ có mình gã là bệnh nhân VIP duy nhất ở đây. Bước chân không về phòng mình mà hướng lên tầng thượng.

Một bệnh viện lớn, có tiền đầu tư gã đổ vào nên đến tầng thượng trông cũng đặc biệt hơn những nơi khác. Khoảng sân lớn trồng nhiều cây xanh bóng mát, hoa cỏ, trang bị cả mái che và ghế để mọi người ngồi.

Chọn một góc đặc biệt yên tĩnh rồi ngồi xuống. Dáng vẻ bần thần khó nói trái ngược với gương mặt lạnh nhạt của gã đàn ông. Đáy mắt tĩnh lặng nhìn lên bầu trời xanh rộng.

Hình tượng chưa từng có ở họ Jeon. Mà hình như mấy lần 'chưa từng' từ trước đến nay đều chỉ vì một người - Kim Taehyung. Nếu là Jeon Jungkook của trước đây có lẽ sẽ đứng trước mặt người kia mà đùa cợt đáng khinh nói rằng: "Được nhìn thấy dáng vẻ này của ta, ngươi thật có phước mấy đời đó!" Ừ thì nghe như teenfic của bọn trẻ vậy, gã già rồi sẽ không nói mấy thứ như vậy đâu.

Hơi sức nào mà làm ba cái trò trẻ con. Công việc tồn đọng nhiều dù đã phó thác người thân cận giải quyết hộ trong lúc phát bệnh. Gã phải mau mau khỏi bệnh mà về giải quyết hết tất cả. Còn cả một việc kia rất quan trọng nữa...

Ngồi ở đấy thất thần suy nghĩ rất lâu, đến khi cơn mưa trái mùa đổ xuống. Cảm giác đau rát tạt mạnh mẽ vào gương mặt đẹp đẽ. Cơn mưa lớn rửa trôi cái nóng nhiều ngày của vạn vật cũng như thanh tẩy sự kinh tởm nơi gã.

Mưa trái mùa nặng hạt đến bất chợt nhưng cũng rời đi rất nhanh. Trời lại xanh trong, phía xa xa kia còn lấp ló ánh cầu vồng lung linh. Jeon Jungkook cả người ướt sũng từ đầu tới chân, không biết đã nghĩ thông suốt hay chưa, quay bước đi trở về.

------------------------------------------------------

Tháng thứ bảy của quá trình điều trị, Jeon Jungkook được chẩn đoán khỏi bệnh. Tuy vậy thì vẫn cần phải theo dõi những vấn đề về sau.

Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm trước thông báo của bản thân. Hắn nhắc nhở vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh Jeon Jungkook.

Gã nghe báo tin, đáy mắt chỉ lộ một chút cảm xúc không biểu hiện ra ngoài. Hai tay chậm rãi xếp gọn lại đồ đạc. Gã không vội về nhà lúc này.

Gọi người đến trước cổng bệnh viện đón mình, gã Jeon muốn hoàn thành công việc xong trước rồi mới đến chuyện quan trọng sau cùng kia.

Xuất viện từ sáng sớm, đến giữa chiều mới hoàn tất những công việc tồn đọng lúc trước. Ai cũng phải nể tốc độ làm việc của gã.

Tự mình lái xe trở về. Hai bên con đường ngoại ô là những hàng lá phong đỏ rực. Rời đi vào mùa xuân và quay về vào cuối thu. Khung cảnh rực rỡ chào đón Jeon Jungkook trở về nhà.

Kim Taehyung đang chấm nét những đường cuối cùng cho bức tranh thứ mười của em. Toàn bộ quỹ thời gian của em đều dành để phác họa rồi tô màu. Cuộc sống yên bình như vậy đều đúng với mong ước của thiếu niên, chỉ là còn thiếu một điều...

Chiếc xe ngừng lại trong khoảng sân rộng, gã đàn ông bước xuống. Jeon Jungkook khẽ ngừng một lúc, hít một hơi bầu không khí thanh bình nơi đây. Cuối cùng, gã về rồi, về gặp em.

Cánh cửa biệt thự mở ra, nắng chiều chiếu lên bóng dáng to lớn. Kim Taehyung vẫn chìm đắm trong không gian của em, không hề để ý xung quanh.

"Bé ơi... tôi về rồi!"

Chất giọng trầm ấm ôn nhu có mơ cũng không gặp lại được đó khiến em nhỏ giật mình. Chiếc cọ vẽ trên tay rơi xuống, đôi mắt hạnh ngơ ngác nhìn quanh.

Thân thể Taehyung run rẩy như không tin vào mắt mình. Chỉ vì trông thấy gã mà đầu óc choáng váng, mắt tròn cơ hồ sũng nước.

Jeon Jungkook lập tức đi nhanh đến chỗ em đang bất động. Đôi cánh tay vững chắc đó ôm em vào lòng. Kim Taehyung sửng sốt chỉ có thể ú ớ, nước mắt tràn khóe mi. Cảm nhận cơ thể gầy ốm trong lòng mình vẫn luôn run lên từng đợt, lực tay gã lại siết thêm một chút.

"Tôi về rồi đây. Jeon Jungkook của em về rồi..." giọng gã vì những giọt lệ của em mà run lên, khàn khàn.

Người này, cử chỉ yêu thương này, Jeon Jungkook thật sự trở lại rồi sao? Kim Taehyung mơ mơ hồ hồ tiếp nhận mọi thứ qua màng nước mắt.

Em không cần biết, không quan tâm nữa. Gã ở đây là được rồi. Nơi cánh tay buông thõng nãy giờ, run run đáp lại cái ôm của gã.

...

to be continued

------------------------------------------------------

11/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro