17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Me and you, we'll be happy, right?

------------------------------------------------------

Kim Taehyung khóc rấm rứt mệt lả cả người rồi ngất đi trong vòng tay của gã. Thể trạng yếu đuối không cho phép em chịu xúc động quá mạnh mẽ. Jeon Jungkook luồn tay nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng lên phòng.

Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch còn vương vệt nước mắt. Đáy mắt gã tràn ngập sự đau lòng cùng hối lỗi. Ngồi xuống bên giường sát lại gần em, vươn tay vuốt ve gò má gầy. Đôi môi nhạt màu nhẹ chạm lên vầng trán nhỏ, mí mắt sưng húp và cánh môi anh đào kia.

Ngồi được một lúc, chỉnh lại tấm chăn cho em rồi đi xuống nhà. Vừa đi đến giữa cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tên bác sĩ họ Min. Hắn không ngại đêm xuống mà đến nhà gã thảnh thơi dùng trà.

Gã tiến đến ngồi đối diện Min Yoongi như chờ hắn tự mở lời.

"Nói rằng đã hết nhưng căn bản không có điều gì là chắc chắn. Vậy nên hãy cẩn thận một chút!"

"Với cả..." Có nhiều vấn đề làm hắn không biết nói sao cho phải.

"..Đứa nhỏ đó.. chấn thương tâm lý phải nói là quá lớn. Nên là nếu muốn bù đắp, cần phải kiên trì rất lâu".

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay cúi đầu lắng nghe. Mặt cũng không biểu lộ cảm xúc. Gã cũng biết bản thân gây ra những gì, việc chữa lành cỏn con thì có xá gì với đống tội đồ kia chứ.

Khẽ thở dài một hơi, đưa tay day day thái dương ẩn ẩn đau. Ngước đôi mắt u ám lên nhìn Min Yoongi, cánh môi nhạt màu mấp máy.

"Việc này từ từ tính đã, dù sao cũng có bác sĩ Min ở đây. Đều trông chờ vào anh".

Nét cười nhàn nhạt ẩn hiện nơi đáy mắt gã xoáy sâu vào ánh nhìn của bác sĩ Min. Hắn im lặng không đáp, gật gật đầu coi như đã hiểu. Hớp miếng trà lài cuối cùng rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, vẫn như một thói quen mở miệng nhắc nhở vài câu.

"Thuốc bổ loại tốt nhất sẽ được giao đến vào tuần sau. Coi chừng sức khỏe một chút. Tránh đồ có cồn và xúc động mạnh nhé".

"Rõ rồi bác sĩ của tôi".

"Biết thế là tốt. Tạm biệt".

"Đi cẩn thận!"

Hắn đi rồi, gã ngồi im trên ghế suy nghĩ lung tung. Đêm về là một khoảng tĩnh lặng, hôm nay quản gia cùng những người khác cũng đặc biệt được nghỉ sau bao ngày ở lại biệt thự. Ở phòng khách một chút rồi cẩn thận đóng cửa tắt đèn lên phòng.

Kim Taehyung vẫn an ổn ngủ yên như vậy, chỉ là hơi thở có chút yếu ớt. Gã nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ phòng, rồi lặng lẽ nằm xuống bên em. Sườn mặt khuất bóng bởi ánh trăng sáng không rõ biểu cảm gã đàn ông. Cánh tay lớn khẽ ôm thân thể bé nhỏ kia vào lòng.

------------------------------------------------------

Mí mắt hơi sưng khẽ rung động, khuôn mặt luôn được khảm trong tim ấy lại đang ở ngay trước mắt. Nỗi lòng cũng đã nguôi ngoai nhưng tại sao chỉ cần vừa nhìn thấy người trước mặt liền không kìm được nước mắt.

Jeon Jungkook vốn ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức gã. Tiếng khóc rấm rứt của đứa nhỏ trong lòng, nước mắt đã thấm ướt áo từ khi nào làm gã mở mắt ngay lập tức.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia mếu máo, lệ nóng đầm đìa hai gò má đỏ đau lòng siết bao. Gã Jeon cuống cuồng đưa hai tay ôm lấy mặt em xoa dịu, nét mặt cũng trở nên hấp tấp.

"Làm sao thế bé con!? Em đau ở đâu sao? Đừng khóc mà..."

Kim Taehyung vẫn không trả lời, lắc đầu điên cuồng bặm lấy môi càng khóc mãnh liệt hơn. Em như thế lại càng làm gã thêm cuống.

Ôm chặt thiếu niên vào lòng, một tay xoa xoa đầu một tay vuốt ve tấm lưng gầy. Miệng không ngừng thủ thỉ lời cầu xin, an ủi em.

Em ở trong ngực gã khóc đỏ cả mắt, bây giờ chỉ còn lại tiếng nấc cụt nho nhỏ nhưng nước mắt vẫn chảy. Gã gỡ mặt em ra khỏi ngực mình, như một thói quen luôn khắc sâu trong tâm trí, hai tay vừa xoa hai bên má đào, môi vừa thơm thơm nhẹ nhàng lên khóe mi trũng nước.

Bé con của gã mỗi lần xúc động mạnh xong liền bám người cực kì. Vì em thiếu cảm giác an toàn rất nhiều nên dù có không bằng lòng với gã thì cũng không muốn buông tay con người này. Bàn tay nhỏ run rẩy níu chặt lấy vạt áo mỏng của người lớn hơn.

"..hức..Đừng đi..."

Chất giọng tan vỡ đánh thẳng vào tâm can gã đàn ông. Mi tâm Jeon Jungkook nhíu chặt, gương mặt nhăn lại thống khổ. Gã biết gã sai rồi, làm ơn...

"T-tôi vẫn đang ở đây với em mà.. Sẽ không đi đâu cả".

"Xin em.. xin em đừng khóc có được không?"

Một lời cầu xin, lời khẩn thiết từ đáy lòng gã nói ra. Đôi tay to lớn giữ lấy bờ vai em, khóe mắt cũng đã ướt nước.

"Tôi sai rồi! Làm ơn..xin em".

Những câu từ cầu xin vô nghĩa không ngừng thoát khỏi cánh môi nhạt màu của gã đàn ông. Gã làm như thể em sẽ không cần mình nữa, sẽ ghét bỏ gã. Một màn đau khổ thế này cho ai xem đây?

Kim Taehyung thoáng khựng lại sững sờ nhìn vào đôi con ngươi ửng đỏ ánh nước của gã. Gã sẽ khóc sao? Nếu có thì là vì em à!? Em sợ lắm, em sợ mình sẽ sai một lần nữa. Taehyung biết mình từ đầu đến cuối đều tự ảo tưởng nhưng hiện tại em thật sự sợ hãi rồi. Em không muốn đâu!

Mái đầu nhỏ bết mồ hôi lắc lắc giãy giụa. Phản ứng mạnh mẽ lại làm Jeon Jungkook đau lòng hơn. Cơ thể gầy yếu ép sát vào người gã run rẩy, gã cũng ôm chặt lấy em. Một giọt ấm nóng từ từ trượt khỏi mi mắt đỏ.

"Jeon ơi.. hức.."

"Tôi ở đây, đừng khóc. Tôi đau lắm!"

Sau một buổi sáng vật vã đầy nước mắt trên giường, cuối cùng gã và em mới có thể rời khỏi phòng ngủ. Thật ra Kim Taehyung vẫn luôn bám dính trên người gã không rời nửa bước.

Tình cảnh hiện tại là chỉ có hai người bọn họ ngồi giữa phòng khách rộng lớn. Trên người em là chiếc áo rộng của Jeon Jungkook, ngồi ngả người vào lòng gã. Em nhỏ lại như rơi vào tiềm thức riêng, đôi tay bé nắm lấy bàn tay to lớn thô ráp ngắm nghía. Đôi con ngươi thất thần không rõ tiêu cự chỉ chăm chú vào bàn tay kia.

Jeon Jungkook để em ngồi trên người mình. Để mặc thiếu niên làm theo ý thích, tay còn lại của gã luôn lặp lại động tác vuốt ve xoa dịu trên tấm lưng chằng chịt vết sẹo 'lồi lõm gớm ghiếc' của em.

Gã biết tâm lý hiện tại của em rất không ổn. Việc gì cũng phải từ từ chậm rãi mới có thể thành công. Nếu quá hấp tấp sẽ bị phản ứng ngược rất lớn.

Thở dài một hơi, cúi mái đầu xoăn đen dựa vào em mệt mỏi nhắm mắt. Taehyung dù mờ mịt vẫn cảm nhận được gã. Em ngước mắt tròn lên nhìn vào người kia. Một tay buông khỏi tay gã, đưa lên xoa nhẹ vào gò má cao.

Cái đầu lớn đó lại như có như không mà càng dụi hơn vào tay mềm của em. Đến lượt gã Jeon yếu đuối lần nữa, dù đứa nhỏ này không hề ổn nhưng lại vẫn luôn quan tâm đến gã. Đau lòng chết mất...

Siết chặt hai cánh tay lớn lại như muốn khảm em vào trong lồng ngực. Một người đau khổ nhắm mắt, một người ngờ nghệch xoa dịu kẻ kia.

------------------------------------------------------

Vài tháng đã trôi qua.

Mỗi tuần Kim Taehyung đã có hai, ba buổi trị liệu tâm lý cùng Min Yoongi. Hắn biết mình sẽ còn được gặp em dài dài mà. Đến biệt thự nhiều đến mức đây như căn nhà thứ hai của mình vậy. Nhưng hắn không phiền, vì vừa được ăn chực vừa ngắm một xinh đẹp ở đây nữa mà.

Jeon Jungkook ngày nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em không khác gì một em bé thật sự. Với gã thì việc đó đáng mà.

Em nay đã ổn hơn, theo lời Min Yoongi nói là vậy. Không cần phải quá bao bọc như thời kì trước nữa, thả lỏng ra một chút thì tốt hơn nhiều. Nhưng gã thích yêu chiều em như vậy, xinh yêu của gã cần được bù đắp rất nhiều.

Hôm nay trời đẹp, gã Jeon bảo sẽ lái xe đưa em ra ngoài chơi. Kim Taehyung bình thường trở lại, trông chừng vui vẻ dữ lắm.

Sau quãng đường đi xe dài, qua con đường mòn gồ ghề, một bãi cỏ xanh rộng lớn lộng gió hiện ra trước mắt em. Đôi chân thon gầy chạy ùa qua làn cỏ xanh mướt còn vương vấn hạt sương. Một cơn gió mạnh thổi qua làm tán loạn mái tóc em, mấy cây hoa bồ công anh lấp ló nãy giờ lại tung bay trong gió tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Kim Taehyung đứng ngây ngẩn cả người.

Vẫn là vị trí một trước một sau quen thuộc đó, Jeon Jungkook ở phía sau xách giỏ đồ ăn nhẹ, một tay nhanh chóng chụp lại vài bức ảnh của em. Em nhỏ của gã, xinh đẹp lắm.

Hai người họ ngồi dưới bóng cây cổ thụ lớn, trải chiếc thảm dã ngoại ra. Taehyung thì cứ vui vẻ đùa nghịch đám cỏ cây và mấy con bươm bướm nhỏ gần đó. Mải mê chơi không để ý người đưa mình đến đây đã không còn ngồi yên dưới gốc cây đó nữa. Đến khi quay đầu lại tìm nụ cười dịu dàng của gã lại không thấy đâu, bây giờ em bắt đầu hoảng loạn rồi.

Nơi đồng không mông quạnh làm gì có chỗ nào để trốn nhưng lại không tìm ra người. Kim Taehyung muốn bật khóc tới nơi. Chạy dưới nắng lâu làm mặt em đỏ hết cả lên, cả thân nhiệt cũng tăng cao. Gã còn đùa nữa là em ngất luôn mất.

Đương lúc hai đầu gối hồng hào quỳ trên bãi cỏ đau rát, mắt ướt nhòe thì xung quanh lại phát ra tiếng động. Cái tiếng như có con vật gì đó rẽ cỏ đi đến gần chỗ em.

Gâu - tiếng sủa nhỏ phát ra ở sau lưng.

Ở chốn này mà còn có tiếng cún thật sự là dọa chết em rồi. Bé nhỏ Kim hốt hoảng quay đầu, nhìn thấy một con cún con màu đen như cục than ở đó. Ngay sau mấy bước chân ngắn cũn là con người mà em tìm kiếm nãy giờ.

Còn chưa kịp trách móc gã thì thứ vật nhỏ đó đã nhảy bổ lên người em. Taehyung mất thăng bằng ngã ra bãi cỏ, để con cún nằm trên người mình vui vẻ liếm láp.

Jeon Jungkook nhìn cảnh tượng có chút buồn cười trước mắt cũng tiện tay chụp lại. Cười xong thì tiến đến kéo ót con cún ra và nâng em dậy. Em được kéo dậy, đứng yên ngớ người không hiểu chuyện gì.

"Đừng lo lắng quá bé con, đây là món quà bí mật tôi dành cho em". Khóe miệng còn nhếch cao trả lời em, hai tay ôm lấy vật thể màu đen ngọ nguậy.

Con cún bé xíu này là do gã phải đi mấy tiệm thú cưng mới miễn cưỡng ưng ý mang về được. Ngày hôm đó sau khi dỗ Kim Taehyung ngủ, gã mệt mỏi đi dọc hành lang rồi đến trước phòng ngủ cũ của em lúc nào không hay.

Căn phòng này đã được em sử dụng để chứa những bức tranh đã vẽ. Gã mở cửa bước vào, bật đèn lên liền như thấy một buổi triển lãm. Vẫn là cái bức vẽ với gam màu tím của cánh đồng oải hương và hình bóng hai người âu yếm nhau kia nữa. Vừa nhìn liền biết vẽ ai. Jungkook còn chú ý thấy bên cạnh còn có con cún nhỏ. Thế là quyết định mua thú cưng cho em cũng từ đây mà ra.

Kim Taehyung không quan tâm tới lí do nữa, quên luôn việc gã dọa mình. Hiện tại sự chú ý của em đều đặt trên cái cục than đen nhúc nhích trong tay gã kia.

Tiến tới ôm lấy con chó nhỏ, mặt đối mặt với con vật lông lá. Em nhìn nhìn nó rất lâu, đang cố gắng suy nghĩ một cái tên.

"...Yeon..tan" môi hồng khó khăn bật ra được cái tên. Cún con có vẻ cũng chấp thuận cái tên này, sủa gâu một cái rồi liếm lên đầu mũi bóng của em.

Gã đứng bên cạnh nghe em nói cũng nhẩm nhẩm tên con cún. 'Yeontan... là than đen hả?' Vừa kết thúc dòng suy nghĩ liền bật cười vì cách đặt tên của em.

Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa tóc mềm cười ôn nhu nhìn Taehyung cùng chú cún con mới nhận được chơi vui vẻ.

Gã sẽ cố gắng bù đắp lại từ từ cho em...

...

to be continued

------------------------------------------------------

16/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro