18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Is our ending like this?

------------------------------------------------------

Nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc.


Năm nay Kim Taehyung vừa tròn hai mươi tuổi, em xinh đẹp rạng ngời là thế. Thiếu niên trong trắng như tuyết năm mười sáu đó, dù mảnh hồn chắp vá nhưng em vẫn luôn thanh khiết như vậy.

Cuối thu năm ấy gã quay về làm Jeon Jungkook của riêng em. Mỗi ngày đều là ngày ngập tràn hạnh phúc trong cuộc đời của Kim Taehyung. Đối với họ Jeon, em chính là bé con duy nhất của gã, là mặt trời nhỏ, là điều tuyệt vời nhất.

Hôm nay gã cùng xinh yêu đi ra biển chơi. Dù đã đi nhiều lần nhưng em vẫn rất háo hức. Đêm hôm trước sau khi chơi cùng Tannie còn leo lên giường ngủ rất sớm, gã thấy vậy chỉ cười ôn nhu rồi ôm em vào lòng. Cục bông nhỏ thơm mùi đào cuộn tròn áp sát vào thân thể săn chắc. Khoảng thời gian vui vẻ yên bình đó, xinh yêu được gã nuôi tròn lên không ít. Thật ra cơ thể em vốn rất gầy, lộ cả xương, bây giờ chỉ là chắc tay một chút.

Bãi cát vàng tư nhân riêng tư của Jeon Jungkook. Gã không thích động chạm với người ngoài nên từ rất lâu về trước đã mua hẳn một phần đất ở đây. Mái đầu xoăn phồng chạy nhảy dọc nước biển với cún nhỏ. Cặp chân thon dài trắng trẻo lộ ra dưới nắng kia là của gã, cả xinh đẹp đó đều thuộc về họ Jeon.

Bước chân từ tốn coi chừng em ở phía sau, trên tay gã là chiếc máy ảnh ngày xưa. Nháy nháy liên tục chụp lại thiếu niên xinh đẹp kiều diễm kia. Ôm Yeontan trên tay, nụ cười tươi tắn nở rộ dưới nắng vàng hướng về phía gã.

Kim Taehyung bạo gan chạy lại nắm tay gã cùng ùa xuống nước. Jeon Jungkook không đề phòng liền bị ướt sũng, cũng may máy ảnh là loại chống nước nếu không sẽ hỏng mất. Cục than nhỏ ở trên bờ sủa về phía hai người lớn.

Chơi bời, đùa nghịch cả buổi sáng mệt lả người phải để gã ôm về thay đồ mới. Cún cưng ngoan ngoãn đi theo bước chân lớn in trên mặt cát. Buổi trưa đánh xe quay về nhà dùng bữa và nhờ quản gia coi sóc Tannie.

Chiều tới trời mát, gã bí mật đưa em đến một nơi. Kim Taehyung tò mò muốn chết, ngồi không yên ở ghế phụ. Khi mọi thứ trước mắt hiện ra rõ ràng, em ngạc nhiên hết sức, đôi con ngươi mở to.

Cô nhi viện Sun Flowers nay được trùng tu sửa chữa trông khang trang hơn rất nhiều. Đã hơn bốn năm kể từ khi Kim Taehyung rời đi. Em nhỏ ngơ ngác quay qua lại, hết nhìn phía trước rồi nhìn gã chằm chằm. Jeon Jungkook nhìn vẻ mặt kia thì cười lớn, xoa đầu em.

"Đừng bất ngờ như thế. Chỉ là muốn đưa em về thăm nơi cũ một chút".

Xinh đẹp rụt rè cùng nắm tay gã bước vào khuôn viên. Chỉ có kiến trúc được tu bổ lại nhờ đóng góp của gã, còn khung cảnh đều y hệt ngày đó bốn năm trước. Qua bao năm, những đứa trẻ năm đó đều có người nhận nuôi hoặc đã trưởng thành đều rời đi cả. Đám trẻ mới nhỏ xíu đáng yêu tội nghiệp khác lại được đưa đến. Kim Taehyung lúc ấy nếu không được gã nhận nuôi, có lẽ đang khổ cực làm việc quần quật để có cái ăn cái mặc.

Các sơ trông thấy đứa nhỏ xinh đẹp quen mắt kia thì cũng bất ngờ không kém. Em mặt ửng đỏ, dang tay ôm người đã nuôi nấng quan tâm em nhiều nhất.

Gã và em cùng trò chuyện với mọi người đôi ba câu rồi các sơ phải rời đi làm việc. Kim Taehyung ngồi sụp dưới bãi cỏ xanh chơi với mấy đứa nhỏ. Mấy em bé thấy có anh trai xinh đẹp tới chơi liền ríu rít không ngừng.

Chạy lăng xăng kéo Taehyung cùng đùa nghịch. Em bất đắc dĩ để mấy đứa lôi đi làm đủ trò. Đến khi chạy không nổi nữa liền xua tay đòi nghỉ. Đám nhỏ thấy vậy cũng không hành thêm mà ngồi xuống xung quanh em nghịch nghịch.

Một bé gái ngồi ở bụi hoa chăm chú đan vòng, mắt vẫn không rời khỏi người em. Đứa nhỏ vén tà váy, đi nhẹ nhàng ở sau lưng Taehyung rồi đặt lên đầu em một vòng hoa. Đứng nhìn thành quả tuyệt vời của mình không khỏi khiến cô gái nhỏ cười tíu tít.

Kim Taehyung đưa tay xoa nhẹ vòng hoa, miệng mấp cảm ơn, còn cười lên rạng rỡ. Mấy đứa trẻ đương nhiên thích nhìn người đẹp, lại còn là người xinh hơn hoa. Chúng vui vẻ tạo vòng vây xung quanh em.

Jeon Jungkook đứng ở phía sau quan sát đã lâu. Những khoảnh khắc đẹp đẽ kia đều được chụp lại. Tính để em chơi thêm một lúc nữa nhưng nhìn thời gian đã thấy trễ nên lại thôi.

Bước chân sải dài đến chỗ bọn nhỏ, không nói không rằng bế cậu trai xinh đẹp đang ngồi dưới nền cỏ lên. Kim Taehyung giật mình vội đưa tay giữ lấy vòng hoa trên tóc. Mấy nhóc con thấy người lạ liền có chút sợ sệt nhưng rất nhanh đã mè nheo đòi người.

"Chú ơi, chú mang anh xinh đẹp đi đâu vậy ạ? Trả lại cho tụi cháu đi!" Mè nheo khó chịu thì vẫn giữ kính ngữ đối với người lớn hơn.

Em nhỏ họ Kim nghe đám nhóc gọi mình một tiếng 'anh xinh đẹp' nhưng lại gọi gã là 'chú' liền đỏ mặt cười cười. Thì đúng là vậy thật mà, tay bé vuốt vuốt ngực áo gã đàn ông ý đừng để bụng.

Gã Jeon tuy hơi khó chịu đó, nhưng không rảnh đôi co với lũ trẻ. Mặt mày lạnh nhạt như muốn hù người ta còn thở ra cái chất giọng khàn khàn.

"Anh xinh đẹp đến giờ về rồi. Không ở lại chơi với mấy đứa được. Ông chú này mạn phép đem anh về đây. Tạm biệt mấy nhóc".

Dứt câu liền quay đầu mang Kim Taehyung đi luôn, để lại đám nhóc í ới đằng sau. Em ở trong lòng gã an ổn, hai tay mân mê vòng hoa của bé gái. Chỉ là mấy bông hoa dại mọc trong vườn nhưng vẫn đẹp lắm. Vừa ngắm vừa cười tít mắt.

Chơi cả một ngày dài, đến tối họ Kim tên Taehyung chính thức đổ gục. Dùng bữa tối xong là không buồn động chân tay nữa. Em ngồi yên trong lòng gã không thèm nhúc nhích.

Jeon Jungkook mắt không rời màn hình tin tức, tay thì lại đang nắn bóp cho cẳng chân gầy. Hết chân rồi tới tay, em thoải mái hưởng thụ rồi gục đầu vào vai gã luôn.

Nhẹ nhàng tắt ti vi, nâng thân thể vừa tay kia lên phòng. Taehyung vừa được đặt xuống giường đã vùi mặt vào đống chăn gối to sụ. Lúc gã vừa đặt lưng xuống bên cạnh, cục bông nhỏ vẫn còn nhắm mắt mê ngủ đã lăn sang áp vào người gã tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Jungkook cười nhẹ, xoa đầu em, đặt lên trán nụ hôn chúc ngủ ngon rồi bản thân cũng nhắm mắt.

------------------------------------------------------

Buổi sáng khi gã và em còn tay trong tay an giấc. Đầu gã chợt đau như búa bổ, kéo cơn buồn ngủ đi mất. Jeon Jungkook mở trừng mắt, cố hết sức nhẹ nhàng buông em rồi bước xuống giường.

Đi chưa được mấy bước liền ngã sõng soài ra sàn. Khuôn mặt nhăn nhó nổi cả gân trán, một tay ôm đầu một tay ghì trên mặt sàn cố đứng lên. Cả người gã run rẩy không thể đứng vững, chỉ có thể dùng tay kéo người bò ra khỏi cửa để tới thư phòng lấy thuốc.

Từ sau khi xuất viện đến nay, Min Yoongi vẫn đều đặn mỗi tháng đưa thuốc phòng hờ cho họ Jeon. Đến được trước tủ thuốc cũng muốn lấy nửa cái mạng của gã. Đầu óc đau quặn cả người, tầm nhìn mờ mịt nuốt xuống viên thuốc rồi cũng ngất đi trên sàn.

Kim Taehyung mở mắt không thấy gã đâu lại bắt đầu cuống lên. Sau ngày đó gã chưa từng rời khỏi em, luôn kè kè bên cạnh chăm sóc khiến Taehyung hết sức ỷ lại. Tự trấn tĩnh bản thân, rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước từng bước đi tìm gã.

"Jeon ơi.." giọng nói nhỏ bé vang lên giữa hành lang lớn.

Bên này, Jungkook cũng bắt đầu lờ đờ tỉnh lại. Đầu đã bớt đau hơn lúc nãy. Cố gắng chống đỡ cơ thể bằng hai tay, lồm cồm bò dậy. Vừa lúc xinh yêu của gã đẩy cửa thư phòng và bước vào. Nhìn thấy gã khó khăn nằm trên mặt đất, Taehyung lập tức chạy lại đỡ lấy, em cuống quýt vô cùng.

"Làm.. sao thế?"

"Không sao hết bé con à.." Dù vẫn còn hơi choáng nhưng nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt lại không muốn làm em lo lắng. Gã nhẹ giọng trấn an em.

Chống tay vào bàn để đứng thẳng người, lọ thuốc đã được gã giấu nhẹm đi sau lớp áo. Nở nụ cười ôn nhu với em, tay xoa xoa gương mặt còn đang mếu máo.

"Tôi ổn rồi. Chúng ta ra ngoài thôi..." Chất giọng từ tính mang chút mệt mỏi vẫn làm em không thôi bận tâm đến.

Kim Taehyung nhẹ nắm lấy vạt áo gã, môi đào khẽ mấp máy vài từ.

"Đừng bệnh.. nhé Jeon!" Đôi mắt long lanh ánh nước xoáy thẳng vào gã.

"Ừ... sẽ không đâu".

"Ra ngoài nào bé con". Gã cố lờ đi ánh mắt của em, đưa tay đẩy nhẹ lưng em nhỏ cùng đi khỏi cửa.

Xinh đẹp họ Kim dễ tiếp nhận nhưng cũng chóng quên, chỉ có đôi khi em luôn nhìn chăm chăm vào gã. Jeon Jungkook đương nhiên nhận thấy được ánh mắt đó, nhưng gã chỉ đành coi như không thấy để tự mình xử lí.

Gọi điện trao đổi với Min Yoongi về tình hình của bản thân. Nhưng mới nói được mấy câu lại cúp mất. Hiện tại hắn lại đang ở nước ngoài dự hội thảo về bệnh mới. Lúc không cần thiết lắm thì như đang cắm rễ ở nhà người ta, lúc thật sự cần thì lại biến đi mất. Hắn cũng lo lắm nhưng không thể về ngay được, nhanh lắm thì hôm sau mới về kịp nên chỉ biết dặn gã cố gắng tiết chế bản thân, nếu cảm thấy nguy hiểm thì ở một mình một phòng khóa trái cửa.

Mọi chuyện.. sẽ không thể tồi tệ hơn nữa đâu, đúng không?

Lờ đi cái đầu văng vẳng đau, gã tỏ ra bình thường đối với em. Nếu có tệ thì để mình gã chịu là được rồi, không được ảnh hưởng tới em. Rồi cứ vậy một ngày trôi qua trong sự để tâm của Kim Taehyung và sự lo sợ của Jeon Jungkook.

"Tôi có chút chuyện cần giải quyết. Em ngủ trước nhé, bé con?"

Taehyung lo lắng cho gã nhưng Jungkook đã bảo vậy thì em lại không dám làm trái ý. Nhón chân lên hôn vào má gã một cái. Dùng ánh mắt ướt nước nhìn họ Jeon, môi mấp máy câu từ chúc ngủ ngon dành cho người đàn ông lớn hơn.

Gã đáp lên trán em một nụ hôn nhẹ, tay xoa xoa gò má mềm ra chiều bất đắc dĩ lắm. Đưa em về giường, chỉnh chăn lại một chút rồi rời khỏi phòng. Cảm giác không ổn ngày càng dâng cao trong lòng Jeon Jungkook.

Gã ở một mình trong thư phòng, khóa trái cửa. Mồ hôi rịn từng cơn trên trán, ướt đẫm cả lưng áo ngủ dù rằng tiết trời hiện tại rất mát mẻ. Cơn choáng váng bắt đầu ập tới, đôi mày nhíu sâu. Hai bên thái dương căng cứng nổi cả gân xanh. Cơ thể gã vì chịu không nổi đau nhức liền ngã ra ghế thở hổn hển.

Trước đó năm phút đã dùng thuốc một lần nhưng tại sao không hề có tác dụng. Chỉ cảm thấy lần này lại đau hơn cả lúc sáng. Không lẽ sau từng ấy thời gian mà cái thứ quái quỷ kia vẫn chưa kết thúc à.

'Đương nhiên không thể dễ dàng vậy đâu Jeon Jungkook ạ!'

Giọng nói kì lạ nơi tiềm thức vang lên như đánh tỉnh gã. Nó đến rồi, thật sự quay lại rồi! Trong đầu gã ngàn lần hi vọng cầu xin nó sẽ không làm hại đến em, để mình gã hứng trọn là đủ rồi.

Đầu óc gã đau đến mức gào thét. Tiếng thét xé lòng của gã đàn ông vang vọng khắp căn phòng. Thật may vì có cách âm, nếu không xinh yêu của gã sẽ nghe thấy mất.

Mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, Jeon Jungkook đã không còn bình tĩnh được nữa. Ánh mắt ôn nhu hằng ngày giờ đây lại không còn rõ tiêu cự, đồng tử giãn nở tròng mắt hằn tia máu. Đang nằm ngã trên ghế, gã đàn ông bật dậy mạnh mẽ, không mất quá lâu đã phá được cánh cửa thư phòng do tự tay mình khóa trái.

Hai tay ôm chặt đầu cố giữ lại chút ý thức nhưng vẫn không thành. Gầm gừ trong cuống họng, thân thể nặng nhọc lê từng bước trên hành lang khuất bóng tiến đến căn phòng vẫn luôn quen thuộc trong tiềm thức.

Kim Taehyung trong một khoảng thời gian này đều ngủ an giấc, không mộng mị vì nhờ có gã ở bên. Đêm nay, cái giấc mơ của một năm về trước bất ngờ xuất hiện trở lại. Phải nói là cơn ác mộng mới đúng, vì ở trong đó gã tự tay giết chết em.

Chỉ là nằm mộng nhưng lại rất chân thực, những giọt nước mắt mặn chát rơi đầy mặt, cảm giác đau nhói khi con dao sắc cắm sâu trên ngực trái. Tất cả đều như thể đang xảy ra, bên ngoài dù em không thể mở mắt nhưng lệ nóng thật sự đã đẫm hai bên má.

Đến khi sự đau nhói ập đến thật sự, Kim Taehyung nín thở choàng mở mắt. Nó đến nhanh tới mức não bộ em không thể cảm nhận đau đớn ngay được, chỉ khi đôi mắt nhòe nhoẹt của Taehyung chạm phải màu máu đỏ tươi đang chảy dài từ nơi ngực trái. Hít thở không thông, em biết mình sẽ không chết ngay lập tức nhưng bản thân lại đang cố hỏi tại sao.

Tại sao mọi thứ vẫn là kết cục này, tất cả đều giống hệt giấc mơ điềm báo mười lần như một đó. Jeon Jungkook đè trên người em, tay gã vẫn chưa rời khỏi chuôi dao tinh xảo. Sườn mặt mơ hồ lạnh lẽo vương giọt máu bắn của kẻ bề trên ánh lên trong đôi mắt đẫm lệ của họ Kim.

Em thật sự thở không nổi nữa, sắc mặt trắng bệch, máu vẫn tuôn không ngừng ướt đẫm chiếc áo ngủ và ga giường trắng muốt. Cố giương mắt nhìn lên khuôn mặt quen thuộc, dùng chút sức lực cuối cùng nâng cánh tay yếu ớt chạm lên mặt gã. Đôi môi khô tím tái mấp máy hai từ.

'Tại sao?'

Nhịp đập nơi ngực trái ngừng lại, cánh tay vô lực rơi nhanh xuống giường. Đôi mắt ngân hạnh tuyệt đẹp đó chảy ra những giọt lệ cuối rồi cũng nhắm chặt.

Khoảnh khắc đó, tim Jeon Jungkook giống như hẫng một nhịp mạnh. Nhưng gã không thể lấy lại ý thức làm chủ. Tất cả ý niệm trong đầu lúc ấy chỉ có giết bằng được đứa nhỏ này như những con mồi khác trước đây. Họ Jeon chỉ cảm nhận được rằng, trong lòng gã đã mất đi thứ gì đó, hình như..mặt trời nhỏ của gã biến mất rồi.

Kim Taehyung đi rồi, mang theo cả tình yêu nhỏ của tuổi mười sáu đi mất...

Thời điểm trước khi nhắm mắt, trong trí óc đều chầm chậm chạy lại từng kí ức hạnh phúc lẫn đau thương. Và rồi cũng vào lúc ấy, em chợt nhận ra. Gã chưa từng thật sự yêu em, trên miệng lúc nào cũng treo một tiếng 'bé cưng', hai tiếng 'xinh yêu' nhưng Jeon Jungkook chưa một lần gọi tên đứa nhỏ mà gã luôn miệng nói rằng rất yêu thương đó. Kim Taehyung không rõ có phải đó là cách thể hiện tình cảm của gã hay không, nhưng tất cả đối với em đều kết thúc rồi, hết thật rồi. Sẽ không còn sự tha thứ nào của thiếu niên nhỏ dành cho gã Jeon nữa.

Kẻ đang phát điên kia từ lúc cảm nhận xúc cảm mềm mại chớp nhoáng nơi gò má vẫn luôn bất động. Cơ thể gã lại làm sao, tâm trí mất quyền tự chủ như nện từng búa vào những dây thần kinh trong đầu Jungkook. Bàn tay nắm chặt con dao nãy giờ đã buông ra đưa lên ôm lấy đầu.

Thân người dính dòng máu tanh ngã khụy xuống đất. Da thịt đổ mồ hôi nhớp nháp hòa cùng máu trông thật ghê tởm. Đôi con ngươi trắng dã dọa người. Jeon Jungkook phát rồ lên, gầm gừ đáng sợ rồi chống đỡ bản thân đi nhanh ra khỏi phòng.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng lấp lánh như thế, chiếu lên cả một con búp bê sứ đã vỡ tan.

------------------------------------------------------

Min Yoongi sau khi nhận được thông báo của gã liền sắp xếp hoãn lại hội thảo, lập tức đặt vé về trong đêm. Sáng sớm sương vẫn còn phủ khắp khu vực ngoại ô, hắn đã có mặt trước căn biệt thự, đến trước cả quản gia và người làm. Thật sự là sốt ruột muốn điên đầu rồi.

Đưa tay mở cửa lớn bằng chìa khóa gã đưa cho. Vừa đẩy ra, đập vào mắt hắn là Jeon Jungkook nằm bất tỉnh giữa những bậc thang với cái đầu bê bết máu, xung quanh còn có vũng máu lớn đã khô. Đương lúc rối rắm lại chỉ có một mình thì phía sau lưng vang lên giọng nói trầm khàn của vị quản gia đáng kính.

Như bắt được vàng, hắn lập tức kêu lão mau lo cho gã còn mình nhanh chóng chạy đi tìm em vì biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Người quản gia nhìn cảnh tượng trước mắt hơi chút quen thuộc, có phải hay không sự việc hơn mười năm trước lặp lại.

Đêm hôm qua, gã mờ mịt cố trụ từng bước đi xuống lầu, nhưng vừa đi được phân nửa không biết vì sao lại mất ý thức rồi cứ thế ngã khỏi cầu thang. Phòng em thì nằm ở tầng hai nên gã không tránh khỏi việc va chạm mạnh và bầm dập khắp người.

Min Yoongi chạy lên đến phòng em đã mệt bở hơi tai, dọc đường đi còn bắt gặp vô số vết máu vì cú ngã của họ Jeon. Lão quản gia sau khi đưa gã lên xe cấp cứu cũng đã bắt kịp chân hắn. Hai người họ đứng cách cửa phòng vài bước chân, không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh.

Hắn lấy hết can đảm đẩy toang cửa bước vào. Thi thể lạnh ngắt, nơi con dao đâm xuống đã ngừng chảy máu của Kim Taehyung khiến hai người đàn ông mở to mắt chết đứng. Vị quản gia lớn tuổi không tin được điều đó thật sự xảy ra rồi, có chút đứng không vững mà dựa vào tường.

Họ Min không thể tỉnh táo nổi nữa, hắn chạy ngay đến bên giường xem có thể cứu vãn được gì không. Nhưng lần này làm gì có kì tích nào như năm ấy, một nhát dao chạm đến tim của gã làm em ngừng thở chỉ trong vài phút sau đó.

Suy sụp ngồi trên nền nhà, Min Yoongi ôm trán đau thương. Cuộc đời đứa nhỏ này lại kết thúc chóng vánh trong một khoảnh khắc. Khóe mắt hắn đỏ ửng ướt nước, cổ họng khô khốc không nói nên lời. Hắn chưa từng có cảm xúc này trước đây, có lẽ vì tiếp xúc quá nhiều với em nên sinh ra thương cảm sâu sắc như thế này.

Đưa tay lau mạnh mặt mũi, hắn cố gắng đứng vững. Gọi người quản gia nãy giờ cũng đang tiếc thương đứa nhỏ đến. Hai người bọn họ đương nhiên biết, người đã chết thì không sống lại được nữa. Bây giờ chỉ có thể mai táng đứa nhỏ thật đàng hoàng.

Căn phòng ngủ ấm cúng đáng yêu được dọn dẹp trở lại như ban đầu. Kim Taehyung được chính tay Min Yoongi vừa nén nước mắt vừa xử lý sạch sẽ, đặt nằm trên giường. Thân thể mỏng manh tái nhợt khoác lên bộ quần áo bằng lụa trắng thanh khiết, đẹp đẽ giống như một thiên thần đang ngủ. Nhưng nơi lồng ngực của thiên thần nhỏ lại có vết thương sâu lắm, với cả nơi đó đã ngừng đập từ lâu rồi.

Việc sắp xếp tang lễ diễn ra rất nhanh, chỉ đến chiều là em đã nhắm mắt tĩnh lặng nằm trong cỗ quan tài tráng lệ. Nơi khu vườn ngập tràn hương hoa cùng sắc màu rực rỡ nay lại bi thương đến lạ. Sống mũi cay xè, hắn kiềm lại vẻ thương tiếc trên khuôn mặt, đưa tay châm lửa cái bệ cao kia. Hắn đương nhiên nhớ nguyện ước của em.

Kim Taehyung đối với tất cả bọn họ đều quý giá lắm, họ không thể giao em cho người ngoài được, việc này chỉ có thể giải quyết trong phạm vi biệt thự. Bầu trời phút trước còn hửng sáng, phút sau ngọn lửa vừa bùng lên đã u ám cả bầu trời.

Cỗ quan tài đặt giữa khu vườn, phía trước cây sồi già. Ngày hôm đó, người ta dự báo sẽ có gió rất to nhưng tại vùng ngoại ô ấy, một cơn gió thoảng nhẹ cũng không hề xuất hiện. Như thể ông trời cũng muốn giữ lại một Kim Taehyung dù đã thành tro nhưng vẫn vẹn toàn.

------------------------------------------------------

Một tay cầm bó hoa lớn, trong lòng ôm lấy hũ tro cốt vừa hỏa táng cách đây một tuần. Hắn đẩy cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng bước vào. Khẽ đặt hai thứ trên tay xuống chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, dù hắn biết kẻ kia cũng chẳng bị ảnh hưởng gì đâu.

Jeon Jungkook khi vào viện được chẩn đoán chấn thương sọ não, đầu quấn băng trắng, tay chân bầm dập chảy máu cũng đồng dạng. Hôn mê suốt một tuần hơn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Min Yoongi đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn xa xa trên bầu trời xanh rộng lớn. Cái ngày Kim Taehyung vừa được hoàn thành thủ tục hỏa táng đó, trời đổ mưa rất lớn giống như một cơn bão giận dữ quét qua vùng ngoại ô tách biệt. Cây sồi già trăm tuổi vẫn đứng vững bỗng nhiên gãy đổ. Mọi nơi có hình bóng đậm sâu của em đều như có như không từ từ tự hủy hoại theo con người đó.

Hắn định chờ đến khi gã tỉnh lại sẽ mang tro cốt của em ra biển. Tâm nguyện viết nguệch ngoạc trên giấy trong khoảng thời gian được cho là trầm cảm tự hại của Kim Taehyung hắn đều nhớ rõ.

À còn cả con cún nhỏ mang tên Yeontan kia nữa. Chủ nhân vừa qua đời nó liền đổ bệnh, chú cún bị biếng ăn cả người gầy nhom còn đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn chảy lệ. Hiện tại nó yếu lắm rồi, đang được giao cho quản gia trông coi. Chắc là không bao lâu sẽ đi theo chủ nhân xinh đẹp của mình thôi.

Thở dài một tiếng, thôi không ngắm trời mây nữa mà quay vào. Đem bình hoa đặt ở tủ đầu giường mà cắm số hoa tươi vừa đem tới. Họ Min có nghe bác sĩ phụ trách bảo gã sắp tỉnh rồi, có lẽ là nay mai gì đó thôi. Ngoại trừ việc cú ngã có thể gây ra mất trí nhớ.

Đau đớn cho linh hồn non trẻ của Kim Taehyung thật đó. Em thì bị tên điên này tổn thương bao nhiêu lần rồi cuối cùng còn bị đâm chết. Còn gã ta chỉ ngã một cái liền không nhớ gì. Nụ cười khẩy chua xót hiện hữu trên đôi môi của Min Yoongi.

Ngồi làm việc tiện thể xem chừng gã cả buổi sáng. Đến trưa bác sĩ Min mới miễn cưỡng đứng dậy giãn gân cốt rồi ra ngoài tìm thức ăn. Dạo gần đây chạy đôn chạy đáo nhiều bên khiến cơ thể hắn có chút mệt mỏi, không năng suất như bình thường được.

Lững thững bước đi trên hành lang vắng bóng người, trong tay là ly americano mát lạnh. Nheo nheo đôi mắt mở cửa vào phòng. Hắn hơi mệt trong người nên không để ý đến xung quanh lắm, đơn giản đi thẳng đến vị trí cũ rồi làm việc tiếp.

Đến khi bắt đầu cảm thấy như bản thân vừa bỏ lỡ gì đó mới ngước mắt lên nhìn. Jeon Jungkook đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt mờ mịt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Min Yoongi sửng sốt bật dậy đến ngay bên giường của gã. Thực hiện các thao tác kiểm tra chuyên môn của bác sĩ rồi mới bắt đầu cất tiếng.

"Này này, nghe thấy gì không?" vừa hỏi, tay hắn vừa huơ huơ trước mặt để bắt lấy ánh nhìn của gã đàn ông.

Đôi mắt gã chỉ liếc nhẹ sang hắn một chút rồi lại không rõ tiêu cự. Hắn đưa tay ấn nút đầu giường gọi bác sĩ của gã đến.

Hai ba người gồm bác sĩ cùng y tá đến kiểm tra hoàn tất cũng là mười phút sau. Họ bảo với hắn có lẽ Jungkook thật sự mất trí nhớ rồi, hỏi vài câu thử đều không trả lời được gì. Không chắc ở mức độ nào nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.

Min Yoongi bấm bấm tay thở dài, 'Cái quái gì vậy chứ?' nhăn trán quay vào trong. Hắn không tin tên điên này dễ dàng quên hết mọi thứ như thế được. Ngồi xuống kế bên bắt đầu tra hỏi.

"Có biết vì sao lại vào đây không?"

"Hình như...bị ngã!?" chất giọng khàn khàn ngắt quãng do lâu ngày không mở miệng tràn ngập vẻ không chắc chắn của gã.

"Vậy.. trước đó có việc gì nhớ không?" Hắn không kéo dài lâu mà hỏi vào chuyện chính ngay.

"Không biết.. Trước đó hầu như không có gì cả?"

Gã đáp lời hắn được một chút thì bắt đầu nhăn mày đau đớn. Việc cố gắng nhớ lại khiến đầu hắn ong ong cả lên.

"Kim Taehyung?"

Jeon Jungkook nghe cái tên vừa lạ vừa quen thuộc bật khỏi môi hắn liền nheo mắt nhìn tới. Cái tên làm chấn động ruột gan nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.

"Là ai cơ?" mở miệng hỏi lại hắn.

...

Sau đó đều là những câu hỏi liên quan đến em. Bác sĩ Min thật sự bất lực đến cùng cực rồi. Chán nản đứng bật khỏi ghế để lại gã với ánh nhìn thắc mắc đang hướng về mình.

"Hahaha. Mày vậy mà nhớ tất cả chứ không nhớ ra đứa trẻ đó!" Hắn quay lưng với gã trầm giọng cười thương xót cho em.

"Vì cái gì!? Vì cái gì mà có thể quên hết tội lỗi lẫn tổn thương mày gây ra cho em ấy hả Jeon Jungkook? Kim Taehyung nằm xuống rồi chắc cũng biết rõ cái kết cục này rồi nhỉ!!??"

Hai câu đầu hắn cao giọng như muốn hét vào mặt gã, câu sau lại nhỏ giọng như thể thì thầm với linh hồn ở đâu đó của Kim Taehyung. Đau đầu ngồi phịch xuống ghế đối diện giường bệnh, đôi mắt hắn đỏ hoe.

Jeon Jungkook nằm đau đớn trên giường, vừa tỉnh lại chưa định hình được gì lại vô cớ bị mắng. Không nhớ chính là không nhớ! Đứa trẻ họ Kim tên Taehyung đó mất bốn năm ở bên gã rồi bị phủi bay một cách dễ dàng. Thật may người cũng đã chết, nếu không thì sẽ đau lòng vô cùng.

Nghĩ nghĩ một lát cuối cùng cũng phất tay cho qua chuyện.

"Mất trí cũng được. Rồi mày sẽ phải nhớ ra những thứ mày từng làm và trả giá cho nó!"

Hắn mang tâm trạng tệ hại thu dọn đồ đạc, cầm theo hũ tro cốt rồi nhanh chóng rời khỏi, không thèm quan tâm đến kẻ kia.

Jeon Jungkook thẫn thờ nhẩm đi nhẩm lại cái tên lạ lẫm kia trong đầu chứ cũng không bật tiếng ra khỏi môi. Mỗi lần vậy, nhịp tim đều đập vừa mạnh vừa nhanh. Lý trí hay con tim đều mang xúc cảm đau đớn không tên.

Tầm một tháng, sau khi trải qua rất nhiều bài vật lý trị liệu và những cách hồi phục trí nhớ, gã đã khỏe lại còn vùng kí ức kia vẫn chưa quay về. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có quản gia thường hay xuất hiện chăm sóc gã nhưng thái độ vô cảm lạ thường. Còn Min Yoongi, hắn đến hai ba bữa nắm tình hình rồi không đến nữa. Tất cả đều tạo nên không khí rất kì lạ xung quanh gã.

Cái tên đó suốt một tháng qua đều ám ảnh tâm trí gã. Nhưng dù thế thì Jeon Jungkook cũng không thể nhớ ra nổi.

Hôm nay, gã được quản gia cùng Min Yoongi đón về nhà...

------------------------------------------------------

Mọi thứ đều y như cũ, chỉ có trong lòng tất cả những người ở đây đều hiểu rõ thiếu điều gì. Và hình như, gã cũng cảm nhận được điều đó. Một dáng vẻ man mác buồn phủ lên căn biệt thự vùng ngoại ô.

Ở phòng khách không có thứ gì liên quan đến em cả nên gã không thể biết điều gì đã biến mất. Quét mắt khắp nhà rất lâu mới thấy một chiếc ổ nhỏ nằm ở trong góc. Bên trong là con cún nhỏ ốm yếu đang nằm ngủ.

Min Yoongi đã ngồi xuống sofa từ lâu, đang dửng dưng vừa dùng trà vừa nhìn cái vẻ kì lạ của Jeon Jungkook. Hắn biết gã đang nhìn vào thứ gì, cục than nhỏ của Kim Taehyung yếu lắm rồi, những ngày còn lại có lẽ là ngày cuối của nó.

Bước chân gã đàn ông hiếu kì dừng lại trước cái ổ đặc biệt do chủ nhân con cún tự tay sắp xếp. Nghe hơi thở khò khè qua cái mũi bóng nước, nhìn thân thể dù có bộ lông dày nhưng vẫn rõ độ gầy nhom của Tan, ai cũng biết được chú cún này sắp rời đi rồi.

Gã ngồi xuống trước chiếc ổ cún, đưa tay vuốt ve nhè nhẹ lên người nó. Jeon Jungkook quên đi Kim Taehyung thì đương nhiên cũng quên luôn cả lí do vì sao mình có con cún này.

Hắn thật sự không nhìn nổi nữa, nhắm mắt quay đầu lại. Có lẽ hắn sẽ mang theo em rồi rời đi một thời gian. Nơi này không còn dành cho em nữa và cả kẻ kia cũng thế.

Từ tốn đứng dậy, dặn dò thêm vài câu rồi im lặng rời đi. Sau lần này có thể Min Yoongi sẽ không quay về đây làm bác sĩ riêng cho gã nữa. Có khi đi cùng em rồi chuyển công tác ra nước ngoài luôn một thể.

Jeon Jungkook hiện tại lại như chưa từng có một căn bệnh nào trong người. Gã sinh hoạt làm việc rất bình thường, mỗi lúc đều để mắt đến Yeontan. Ngày hôm đó như thể đã được ông trời an bài là phải xảy ra biến cố. Việc phát bệnh kia chỉ là tác động cho số mệnh này thôi.

Hôm nay gã không có việc gì làm. Ngồi ở mái hiên hướng ra khu vườn rộng lớn, trong tay là con cún nhỏ nhắm mắt nằm yếu ớt.

Không biết có phải Kim Taehyung đã nói điều gì với nó hay không. Nhưng nghị lực của Yeontan thật sự giống với chủ nhân của nó. Đổ bệnh vật vờ cả tháng trời tưởng chừng như sắp chết, vậy mà bây giờ lại đang an ổn nằm trong lòng Jeon Jungkook. Có lẽ những ngày cuối đời, nó sẽ cố gắng khiến cho baba lớn nhớ ra baba nhỏ xinh đẹp của mình.

Thời tiết thanh mát, không nắng cũng không mưa chỉ có gió lộng. Gốc cây sồi già ngoài vườn đã nảy một mầm non mới. Thời gian thì vẫn luôn trôi qua thôi, có đau có thương thì đều phải buông tha nhau mà sống tiếp.

Có một ngày, Yeontan đối với gã lại vui vẻ lạ thường. Sự ốm yếu đều bị nó vờ như bỏ qua một bên. Jeon Jungkook cúi đầu nhìn vật nhỏ bông xù trong tay, đáy mắt có chút kì lạ. Tannie thè cái lưỡi be bé liếm láp lên cánh tay to của gã, chăm chú như cách Kim Taehyung từng tỉ mỉ nghiên cứu trước đây. Cảm giác nhộn nhạo đó để lại nơi trái tim gã rất nhiều ẩn khuất.

Ngồi với nhau thật lâu, cuối cùng cái đầu nhỏ dụi dụi tìm cho mình một chỗ êm ái trong lòng gã rồi nằm yên. Hơi thở yếu ớt tắt dần, khóe mắt Yeontan chảy nước mắt. Chú cún con cũng đi theo baba nhỏ của nó mất rồi, nhưng ít ra nó được rời đi trong vòng tay của gã chứ không chết một cách đau lòng như Kim Taehyung.

Jeon Jungkook im lặng không nói lời nào, bàn tay vẫn khẽ vuốt ve trên bộ lông đen mịn của cún nhỏ. Tâm can như nứt toác nhưng lại không có giọt nước nào chảy ra. Hốc mắt gã ửng đỏ khô khốc, đôi môi nhạt màu mấp máy.

"Xin lỗi con. Xin lỗi cả em, người mà tôi chưa nhớ ra..."

Yeontan được tự tay gã chôn tươm tất ở khoảng đất nhỏ kế bên gốc cây sồi già. Những tháng ngày về sau đều là một chuỗi ảm đạm bao trùm lên biệt thự lớn. Hai điều khiến cho nó luôn có sức sống đều rời đi cả rồi. Không khí đã trở lại dáng vẻ ban đầu khi Kim Taehyung chưa từng được mang về đây.

Vào một ngày đẹp trời cuối tháng 9, Min Yoongi nhắn với gã rằng mình sẽ rời đi. Jeon Jungkook không hiểu nhưng cũng không dùng chức quyền mà ngăn cản. Dù sao người muốn đi thì ta sao mà cản nổi.

Hắn thông qua những bức hình do gã Jeon chụp liền xác định được bờ biển mà hai người kia hay lui tới. Buổi chiều hoàng hôn, trong không khí là vị mằn mặn của biển cả. Dưới bầu trời đỏ rực, bác sĩ Min mặc bộ quần áo mát mẻ, trong tay ôm cẩn thận hũ tro cốt có khắc tên Kim Taehyung.

Từ nãy đến giờ đã đi được mấy vòng trên bãi cát này rồi. Cuối cùng khi cảm thấy đã đủ, Min Yoongi dừng lại ở một chỗ nước nông, bước chân tiến xa thêm một chút ra ngoài biển. Hắn đưa tay mở nắp, nhẹ nhàng bốc từng nắm tro bạc rải về phía biển rộng xa xôi kia. Mỗi cái vung tay đều mang sự thương xót lẫn nuối tiếc rất lớn. Yoongi vốn không liên quan gì đến chuyện của họ Jeon và Kim cả, đôi khi chỉ vì thứ bản thân gắn bó quá nhiều liền sinh ra thương cảm đối với người trong câu chuyện mà mình được chứng kiến. Cả hắn và tất cả những người trong căn biệt thự đó đều đối với em là vậy.

Biển xanh sâu thẳm mang Kim Taehyung đi rồi. Nơi sóng xô gió lớn này mới thật sự là chốn an nghỉ cuối cùng của thiên thần nhỏ.

Buổi đêm hôm đó khi Jeon Jungkook đang làm việc rất bình thường như bao ngày khác, tim gã chợt nhói lên vài cái. Cảm giác mất mát khôn xiết lan tràn trong mọi ngõ ngách của cơ thể. Tay ôm lấy ngực trái, lắc đầu thật mạnh để trôi đi cảm giác ấy. Gã nghĩ có lẽ mình làm việc quá sức nên mới bị ảo giác như vậy. Đứng lên rời khỏi phòng để khuây khỏa đầu óc một lát.

Xuống lầu lấy một cốc nước mới rồi trở lên. Khi mới đến tầng hai chân gã lại vô thức đi đến trước một căn phòng. Đây là phòng ngủ cũng là phòng chứa tranh của em. Tất cả mọi vật dụng có liên quan đến Kim Taehyung đều được mang hết về đây.

Cửa thì vẫn luôn để mở, vậy nên gã đã bước vào. Căn phòng tối tăm nhưng vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Ý nghĩ đầu tiên của gã khi bước vào là tự hỏi đây có phải căn phòng của đứa nhỏ trong lời Min Yoongi từng nói hay không.

Ánh đèn vừa bật lên liền khiến gã bất ngờ khi thấy số lượng khung tranh được phủ vải trắng trong phòng. Tò mò đi đến lật từng tấm vải lên xem, những bức đầu chỉ là tranh phong cảnh đơn thuần.

Đến bức thứ năm, cốc nước trên tay Jeon Jungkook rơi xuống vỡ tan tành. Bức tranh họa lại gã và thiếu niên xinh đẹp. Trí óc lại đột ngột chịu đả kích mạnh mẽ. Từng kí ức như những thước phim quay chậm ồ ạt trở về. Tất cả đều mang hình bóng một người.

"Kim Taehyung!"

Gã ôm đầu phát hoảng khi đã nhớ ra mọi thứ. Nhưng đôi mắt sắc bén u tối đau thương khi nhìn thấy hình ảnh con dao sắc cắm trên ngực em và máu chảy thành dòng. Hai chân suy sụp không đứng vững, quỳ thẳng lên những mảnh vỡ thủy tinh.

"AAAAHHH!!!"

Gào thét thảm thiết, hốc mắt sũng nước rồi vô thức chảy những giọt lệ nóng. Jeon Jungkook không tin và thật sự không muốn tin vào thứ gã đang nhìn thấy. Mọi cội nguồn sự việc đều là do gã mà ra, tất cả những khổ đau dằn vặt cả hai người đều từ bản thân họ Jeon.

"Kim Taehyung ơi, em ơi, xinh yêu ơi..."

"...bé con ơi, trở về với tôi đi mà.."

Bây giờ không còn là vô thức rơi lệ nữa, gã thật sự đang gào khóc thật to. Hóa điên hóa dại mà gào thét tên em. Gã xô đổ tất cả những khung tranh, đau đớn khi nhìn thấy hình vẽ trong đó chỉ có mình gã. Ôm đầu bứt tóc thì cũng có được gì bây giờ nữa đâu.

Cái tên mà trong suốt bốn năm qua Jeon Jungkook chưa một lần kêu lên đó, hiện tại tất cả đều vô nghĩa cả rồi. Người cần được nghe đã không còn với cả Kim Taehyung cũng không dám nhận thứ tình cảm đó của gã lần nào nữa.

"Taehyung ơi..."

"Em của tôi ơi.. về đây với Jeon Jungkook này đi em.."

Căn phòng ngủ của em giờ đã trở nên hoang tàn biết bao nhiêu. Gã không cam tâm, không chấp nhận nổi sự thật trước mắt rằng chính tay mình đã giết em. Phá hủy tất cả như một sự cố chấp phủ nhận.

Jeon Jungkook ở một mình phát điên trong ngôi biệt thự u tối. Gã hết gào thét, khóc lóc rồi lại điên cuồng cười rồ dại. Đôi mắt nhòe nhoẹt đẫm nước mắt bắt đầu trông thấy những thứ không tưởng. Nhìn quanh quất nơi đâu cũng là hình bóng em.

Ảo giác xuất hiện trong bóng đêm ngày càng nhiều. Phải chi những cảnh tượng ấy là vẻ đau khổ thì không nói, đằng này lại là mấy lúc Kim Taehyung cười tươi nhỏ nhẹ gọi tiếng 'Jeon ơi...'

Xung quanh đều vọng về tiếng gọi thân thương của thiếu niên nhỏ. Và rồi những thứ ấy biến mất, chỉ còn lại hai tiếng 'Tại sao?' Câu hỏi thì thào không thành tiếng trước khi rời đi của em vang vọng khắp ngôi biệt thự.

Nửa đêm, ngôi biệt thự cổ kính nơi vùng ngoại ô bốc cháy dữ dội. Là do Jeon Jungkook tự tay phóng hỏa. Gã đau khổ, cố chấp không tin vào sự thật rằng Kim Taehyung đã chết rồi. Muốn dùng cách thức này để đi tìm em.

Lửa cháy lan sang mọi ngóc ngách, rất nhanh thiêu rụi gã đàn ông tâm thần. Sau bao nhiêu chuyện gã gây ra cho em và cả những mạng người mà gã từng giết. Kết cục này không xứng!

Jeon Jungkook vì sao lại có thể tự mình tự sát bằng cách này trong khi những người kia đều bị gã tàn nhẫn hại chết !?

Có mà đi hỏi ông trời thôi. Trách thì trách vận số gã quá tốt. Nếu không tự kết liễu thì cũng không một ai làm được điều đó cả.

Khoảng đất to lớn nơi từng có khối kiến trúc tuyệt đẹp bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Nơi ngập tràn hình bóng và hơi thở của hai bọn họ đã cháy rụi theo thân xác của họ Jeon.

Tất cả những người liên quan đến ngôi biệt thự vùng ngoại ô năm đó sau này đều rời đi nơi khác cả rồi. Min Yoongi ở bên kia bán cầu vẫn luôn theo dõi tin tức ở đấy, lúc hắn nghe tin thì mọi thứ đã ổn thỏa hết cả. Khi nhận được tin báo, hắn nhắm mắt thở dài thườn thượt. Hắn biết kẻ kia sẽ chết, chỉ là chết quá sớm trong khi chưa hề trả giá gì cho những tội lỗi bản thân gây ra. Số tài sản mà gã để lại đều được ủy quyền dưới danh hắn mà quyên góp toàn bộ cho cô nhi viện của em.

Chuyện đã qua lâu rồi nhưng Min Yoongi vẫn luôn đau đáu nỗi thương xót cho Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook. Hắn là một kẻ nhạy cảm nên tuy là người ngoài cuộc nhưng lại nhìn rất rõ bên trong.

Đây vốn dĩ không phải một câu chuyện tình yêu.

Chỉ có Kim Taehyung tự mình rung động, tự mình đa tình ỷ lại vào kẻ kia.

Còn Jeon Jungkook vì một thay đổi trong cuộc đời liền ngộ nhận vào thứ tình cảm đối với thiếu niên nhỏ.

Và câu chuyện kết thúc khi cả hai đều phải chết vì sự sai lầm của bản thân.

...


END.

------------------------------------------------------

27/07/2022

Vậy là đã hoàn thành chiếc fic này rùi và đừng quên PN của em nó.

Vì giọng văn mình không hay lắm nên dù đẩy lên cao trào vẫn không đạt tiêu chuẩn của bản thân, nhưng phiên phiến vậy thôi là được rồi.

Cảm ơn các cỵ iem đã theo dõi từ đầu đến đây.

Gã và em xin tạm biệt mọi người 🙇‍♂️🌹.

Pái pai ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro