PN1: Begin again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Another ending to our love story

------------------------------------------------------


Kim Taehyung khó thở choàng mở mắt, khuôn mặt hốc hác trắng bệch đẫm lệ. Đôi mắt em mờ mịt nhìn lên trần nhà trắng toát, xung quanh hăng hắc mùi thuốc khử trùng. Đến khi tỉnh táo hoàn toàn, em mới nhận ra mình đang ở bệnh viện và bản thân thì đang bị băng bó khắp người.

Cố nghĩ lại cũng chỉ nhớ mang máng rằng mình bị tai nạn trên đường đi học về, suýt chút nữa là tông trực diện nếu không có người kéo vào chắc giờ đang ở chốn nào luôn rồi. Em hít một hơi, rũ bỏ đi cảm giác đau nhức ê ẩm khắp người. Đưa tay lên vuốt mặt mới nhận ra ngoài miếng băng trên trán thì khắp nơi đều là nước mắt, Taehyung giật mình nhớ đến giấc mộng nửa giả nửa thật kia.

Tất cả mọi sự việc trong đó đều thật đến không tưởng. Những đau đớn, tổn thương mà người trông giống em kia nhận phải Taehyung cảm nhận được rất rõ. Người đàn ông đó... khuôn mặt mập mờ trong từng khung cảnh, máu tươi đỏ thẫm xung quanh gã.

Thần kinh nhói lên từng hồi khi nghĩ về giấc mơ. Cái cảm giác bị đâm xuyên ngực vẫn còn ở đó. Em không hiểu gì cả, tại sao lại có thể như vậy?

Thẩn thờ lơ ngơ một lúc thì cũng có bác sĩ đến kiểm tra. Anh chàng bác sĩ trẻ măng, làn da trắng muốt cùng đôi mắt mèo trên gương mặt anh tuấn. Kim Taehyung trông thấy người kia liền mở mắt to bất ngờ. Người này là nhân vật thứ hai ngoài kẻ kia là không bị che mặt nên em nhớ rất rõ. Hình như tên là...

"Chào cậu bé, em tỉnh bao lâu rồi nhỉ? Có cảm thấy đau đớn gì nữa không?"

"Ahh, vừa lúc nãy thôi ạ. E-em thấy đỡ hơn rồi!" Chưa kịp nhớ ra tên thì vị bác sĩ lên tiếng làm em giật cả mình.

"Em cũng may mắn thật đấy. Không có người giúp thì em đi đời rồi. Lúc vào đây cả người em đầy máu trông kinh người lắm. Để tôi kiểm tra lại cho em đã".

Kim Taehyung sửng sốt, em không nghĩ mình đã nhập viện lâu như vậy. Vị bác sĩ trẻ kia kiểm tra sơ bộ cho em rồi cũng đứng lên. Trước khi quay lưng còn cười một cái và xoa đầu đứa nhỏ. Em nhìn người kia chuẩn bị đi mất, lên tiếng lắp bắp hỏi.

"Vài ngày nữa chắc là xuất viện được rồi đấy. Tôi đi đây, em nghỉ đi nhé!"

"B-bác sĩ ơi. Anh t-tên gì ạ?"

Hắn khựng lại nhìn em, đưa tay chỉ vào mình.

"Tôi sao? Tôi là Min Yoongi. Vậy nhé, tạm biệt em nhóc con!" Nói rồi vẫy tay đi khuất bóng.

'Có chuyện gì vậy trời??? Gặp được anh ta thì có khi nào chạm mặt được kẻ kia luôn không!? Ôi đáng sợ quá huhu!!!' Kim - phát hoảng - Taehyung đang rất ba chấm với cái giấc mơ chân thực kia. Chỉ có ba người là cốt yếu ở trong đấy là em, bác sĩ và kẻ không rõ mặt. Bây giờ gặp được hắn, không sớm thì muộn cũng đủ cả ba.

Lăn qua lăn lại trên giường bệnh mạnh bạo làm động vết thương khiến đứa nhỏ ngốc nghếch rít lên một tiếng dài.

------------------------------------------------------

Sau một tuần nằm viện hồi phục hoàn toàn, hôm nay Kim Taehyung tiếp tục quay lại với mớ bài vở quan trọng. Chán nản mở cửa lớp với một tâm thế hết sức muốn nghỉ học, đập vào mắt em là một cậu trai trắng trẻo to bự đang ngồi kế bên chỗ của em.

'Ủa gì!? Mới nghỉ mấy bữa mà có người mới luôn hả????'

Ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sự nghi vấn chiếu thẳng vào chàng trai kia. Đến khi lớp trưởng đại nhân Kim Namjoon người to như con gấu từ đằng sau nhảy vồ tới đè lên người Taehyung làm em xiểng niểng thì em mới thôi nhìn người ta.

"Ayooo, Kim Taehyung xinh đẹp của lớp chúng ta đã đi học rồi sao. Còn đau nhức bệnh tật gì không hửm?"

Cậu ta đu bám trên người em, hết xoay chỗ này rờ chỗ kia nghiêm túc xem xét vết thương của Taehyung. Thiếu niên bắt cái tay sờ loạn trên người mình rồi chỉ về phía người vẫn đang nghiêm túc đọc sách không hề quan tâm đến bọn họ.

"Ai đấy???"

Namjoon nhìn theo hướng tay em rồi thuận miệng trả lời.

"Àaaa, cậu ta sao? Lúc mà Taehyung xinh đẹp bị tai nạn nhập viện í, thì cậu ta chuyển vào đây. Còn mỗi chỗ cậu là có ghế trống nên cô chủ nhiệm sắp vào đấy luôn".

"Tên gì??" Kim Taehyung bắt đầu có cảm giác quen mắt với chàng trai kia rồi.

"Jungkook - Jeon Jungkook" nói xong thì lớp trưởng xoa đầu em một cái cũng về chỗ ngồi.

Đầu Kim Taehyung nổ đùng một cái. Cảm giác khi nghe cái tên đó quen quá, quen thuộc đến bất ngờ. Sửng sốt loạng choạng mém ngã, may mà có người bạn khác đỡ lấy. Lấy can đảm, lảo đảo đi về chỗ ngồi kế người kia. Đứng trước mặt cậu ta, em lên tiếng chào hỏi mà trán đã đổ mồ hôi hột khi chỉ mới nhìn thấy nửa sườn mặt của gã.

"C-chào cậu, tớ là Kim Taehyung... bạn cùng bàn của cậu".

Chất giọng nhỏ nhẹ trầm ấm vang lên thức tỉnh Jeon Jungkook. Lại là xúc cảm này, người ấy xuất hiện rồi sao? Ngay lập tức, gã ngước mắt lên nhìn thiếu niên gượng gạo trước mặt. Đôi mắt tròn mở to xoáy sâu vào ánh mắt Kim Taehyung.

Không gian như ngưng đọng khi ánh mắt họ chạm nhau. Ở một nơi khác nhưng chúng ta lại tìm thấy nhau rồi.

Cánh môi hồng nhạt khẽ mỉm cười, mấp máy đáp lời em.

"Rất vui được làm quen cậu Taehyung! Hãy cùng giúp đỡ nhau nhé!!" Gã nở nụ cười ôn nhu lộ cả răng thỏ chưa từng có tiền lệ trước đây.

Kim Taehyung vì ánh mắt thâm tình và nụ cười đó tim liền đập loạn xạ. Em đỏ mặt, nhanh chóng luồn qua gã để về chỗ ngồi. Quá xấu hổ mà lấy sách che mặt rồi nằm im luôn.

Jeon Jungkook tưởng như đã quay trở về việc đọc sách của mình thì lại đang ngắm nhìn mái đầu nhỏ của Taehyung. Cả hai người họ đều có kí ức hay đã từng mơ thấy những sự việc đó. Và gã là người nhớ rõ về việc đó hơn ai hết.

Họ Jeon ở thế giới này hoàn toàn bình thường, theo chuẩn 3 Không: Không điên - không giết người và đặc biệt là Không làm tổn thương người yêu dù chỉ là một cành hoa. Gia đình "khá giả" với vài miếng đất, mấy căn biệt thự và vài hòn đảo; năm nay mười bảy tuổi và là học sinh lớp mười một như em. Thật may mắn vì tất cả khổ đau của đôi trẻ đều dành lại vào 'giấc mơ' hay 'tiền kiếp' gì đó kia. Ở hiện tại, Kim Taehyung và Jeon Jungkook là theo định mệnh mà tìm đến nhau.

'Xinh yêu ơi, tìm được em rồi...' gã nhẩm thầm trong đầu khi nhìn vào em. Quan sát xung quanh thấy không ai để ý đến bên này liền đưa tay lên xoa đầu thiếu niên nhỏ. Lén lút xong cũng quay lại việc đọc sách của mình.

Kim Taehyung mệt mỏi ngủ quên mất nên không biết được hành động đó mang bao nhẹ nhàng, nâng niu.

------------------------------------------------------

Tiểu xinh đẹp của cả lớp vừa hồi phục đi học lại, được đặc cách nằm ngủ đến tận giờ ra chơi. Những thành viên còn lại đều chép bài giúp em cả và luôn sẵn lòng giảng lại cho xinh đẹp của họ.

Kim Taehyung chớp chớp mi mắt nặng trĩu nhìn quanh. Trước mặt là vài ba cuốn vở ghi chép và mấy món quà vặt mừng em trở lại, ngoài ra cả lớp đều ra ngoài hết cả chỉ trừ Jeon Jungkook vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh em.

"Cậu không ra ngoài sao Jeon?"

Cái giọng nhừa nhựa ngái ngủ lẫn cách xưng hô quen thuộc đó đánh vào đáy lòng gã một cái. Quay đầu khỏi chiếc điện thoại đang dở ván game trên tay, gã mỉm cười nhẹ rồi trả lời.

"Không. Ở lại canh cậu ngủ".

'Trời ơii, đừng có thẳng thắn như vậy chứ đuma!!! Trái tim bé nhỏ này cũng biết hỏn lọn đó!!!'

Vì câu nói không chút giấu giếm tâm tư của Jeon Jungkook mà mặt Kim Taehyung bây giờ đã đỏ như cà chua, tưởng tượng thêm chút chắc đầu bốc khói luôn rồi. Vậy mà gã vẫn nhìn em cười hề hề làm đứa nhỏ ngượng chín mặt run lẩy bẩy đứng lên chạy ra khỏi lớp. Để lại gã trầm tư nhìn theo bóng lưng em.

Chạy hồi lâu vẫn nhớ tới vẻ mặt của kẻ kia, lắc lắc mái đầu nhỏ tống nó ra khỏi đầu. Lại đột nhiên nghĩ tới người đàn ông trong giấc mơ đẫm máu ấy, bao nhiêu nghi vấn ùn ùn kéo tới bay quanh đầu.

'Trông cậu ấy y hệt gã ta. Có khi nào???'

'Lỡ mà giống vậy thì mình sẽ chết thiệt hả??? Jztr, xùy xùy. Mơ thôi, mơ thôiiii!!'

Nghĩ tới là ớn lạnh. Cảm giác con dao đâm xuyên tim vẫn còn nhói rõ mồn một. Thôi nghĩ linh tinh, Kim Taehyung đói rồi, hướng chân đi đến căn teen tìm hội của lớp trưởng. Đến nơi thì người ta đã đủ mặt chuẩn bị ăn xong từ lâu rồi. Namjoon thấy em tới liền nhích ra chừa một chỗ cho em.

"Này xinh đẹp. Tụi này chờ cậu hơi lâu đó!" Lớp trưởng vừa nói vừa đưa cho em một cái bánh ngọt và hộp sữa dâu.

"Đúng đó, đúng đó!! Muốn gọi cậu dậy đi cùng thì lại thấy bên cạnh một Jeon Jungkook hằm hằm giữ người hơn giữ của. Hai người có gian tình gì hả!?" Hoa mặt trời - Hoseok mồm mép tép nhảy của lớp cũng chen vào.

Kim Taehyung ngớ người nhìn mọi người xung quanh, ống hút đưa đến miệng cũng đơ ra luôn.

"Gì?? Có vụ này luôn???"

"Chứ gì nữa. Cậu ta nhìn xinh đẹp của cái lớp này với ánh mắt thâm tình vô bờ bến. Công khai giữ người như vậy, bọn tớ muốn chạm cũng không dám". 

"Đừng đùa như vậy Seokie. Không vui đâu, tớ còn chỉ vừa mới đi học lại thôi!?"

"Ai mà đùa với cậu. Hoseok nó nói đúng đó!!" Mấy bạn xung quanh cũng gật đầu đồng tình.

Kim Taehyung ngồi nghe mà khóc không ra nước mắt. Trái tim bé nhỏ đập bum la bum.

Trong suy nghĩ của mọi người đều đang gào thét. Không lẽ bọn họ sắp mất bé cưng của lớp à? Không được!!! Tên Jeon Jungkook đó muốn có được em thì qua ải của tập thể lớp này đã. Họ sẽ không để Kim Taehyung dễ dàng rơi vào lòng gã đâu.

to be continued

------------------------------------------------------

06/08/2022

Cách nhanh nhất để tẩy trắng cho mạch truyện chính đó chính là biến nó thành một giấc mơ :))).

PN đọc cho vui thôi chứ viết nó cứ ngang ngang sao á mấy pà 🐳.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro