PN2: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

We're finally together

------------------------------------------------------


Kim Taehyung mang theo nỗi hoang mang trong người tiếp tục đi học. Dù sao thì gã đối xử tốt với em lắm và đám bạn thì vẫn nói mấy câu y chang vậy. "Giữ người hơn giữ củaaa!!!"

Hôm nay Jeon Jungkook mang theo trong người rất nhiều quà vặt. Không cần nói cũng biết cho ai rồi. Gã vào lớp sớm nhất nên hiện tại chỉ ngồi im lặng ngắm nhìn xung quanh rồi lại ngơ ngẩn suy nghĩ.

Gã ở thế giới này là một Jeon Jungkook khác hoàn toàn kẻ kia. Trong những mảnh kí ức gã thấy được, chỉ còn lại kí ức hạnh phúc không nhiều cũng không ít giữa mình và em. Tính cách máu lạnh, xác chết đẫm máu và những điều kinh tởm hoàn toàn không ảnh hưởng đến Jeon Jungkook ở bên này. Vậy nên có thể hoàn toàn an tâm về việc cá thể này có gây hại hay không. Với cả vị bác sĩ nói trẻ không trẻ, nói già không già tên Min Yoongi kia ở bên này còn là anh họ ngoại của gã. Quan hệ mật thiết đến không ngờ.

Mùi đào tươi mát lướt ngang cánh mũi, cắt mạch suy nghĩ của họ Jeon. Bên cạnh từ khi nào đã xuất hiện quả đào nhỏ của gã. Kim Taehyung cười đến xán lạn chào bạn cùng bàn.

"Chào buổi sáng Jeon!"

"Hôm nay cậu đến sớm vậy?"

"À, không có gì đâu. Buổi sáng tốt lành!" (em của tôi) Jungkook giấu nhẹm đi ba từ cuối trong cuống họng.

"Có mang cho cậu vài thứ này..." Vừa nói tay vừa lôi ra mấy túi giấy được gấp mép kĩ càng.

Em nhỏ nghía sang cười tít cả mắt. Dù chưa thấy bên trong là gì nhưng mùi thơm từ chúng cũng khiến em vui vẻ cả ngày rồi.

"Túi màu nâu này.. là điểm tâm sáng của cậu. Vẫn còn ấm và đây là sữa dâu nữa". Tay lớn thoăn thoắt mở túi, cắm ống hút rồi đặt vào trong tay nhỏ.

Bữa sáng nhẹ Jeon Jungkook chuẩn bị cho Kim Taehyung là hai cái bánh sừng bò chất lượng được nướng nâu vàng, phủ trên đó là lớp đường hạt và vụn hạnh nhân. Sữa dâu là do gã dựa vào sở thích lúc trước mà làm, đặc biệt thay ở thế giới này xinh yêu của gã không hề thay đổi gì cả.

"Jungkookieeeeeee yêu cậu quá đi mấttttt".

Hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua ôm cổ gã, má bánh bao mềm mại cọ cọ lên khuôn mặt góc cạnh. Jeon Jungkook mỉm cười ôn nhu đưa nhẹ tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ.

"Ừ ừ, tôi cũng yêu Taehyungie bé nhỏ lắm lắm". Chất giọng hạ xuống một tone rủ rỉ nhè nhẹ cho em nghe.

Miệng phồng lên nhai nhai cái bánh, mắt nhìn tay gã tiếp tục chỉ chỉ mấy cái túi đựng còn lại.

"Trong túi này là vài quả dâu tươi để cậu buồn miệng thì ăn. Thích ăn lúc nào cũng được vì tớ đã rửa sạch sẽ cả rồi. Túi màu xanh là mấy loại kẹo Taehyungie thích, rất nhiều vậy nên ăn từ từ thôi, ăn nhiều sẽ sâu răng đấy". Nói xong còn xoa đầu em cái nữa.

Mắt hạnh lấp lánh theo từng cử chỉ của gã. Jeon Jungkook mới có vài tuần mà đã nhớ hết những thứ em thích. Kim Taehyung vì mấy hành động nhỏ mà cảm động muốn khóc, bố mẹ ở nước ngoài làm việc suốt chẳng có thời gian bên cạnh em, nay có gã lo cho từng li từng tí thì rưng rưng sụt sùi. Hứa với lòng sau này mà có việc gì cũng phải ôm đùi đại gia họ Jeon này.

"Oa Jungkookie...hức-hức"

Ôi chao, mới sáng sớm tiểu xinh đẹp đã lao vào lòng đại gia khóc huhu rồi. Mấy người bạn cùng lớp mà thấy cảnh này rồi hiểu lầm thì kiểu gì gã cũng bị hành cho mềm xương.

"Taehyung ơi, xinh đẹp ơi.. làm sao lại khóc rồi?"

"Ưmm"

"Làm sao vậy, hửm?" Hạ giọng ôn nhu một lần nữa, tay lớn vuốt ve trên tóc mềm.

Kim Taehyung không thèm nói gì cả, hai tay ôm lấy thân gã như muốn dính chặt mình lên cơ thể người ta. Mặt nhỏ giấu trong lồng ngực người kia dụi qua dụi lại như mèo. Sau một hồi mè nheo mít ướt thì cũng ngẩng mặt khỏi áo sơ mi thẳng thớm của gã. Đôi con ngươi to tròn ánh nước nhìn chằm chằm vào mắt họ Jeon.

Họ cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy cho đến khi đám lớp trưởng Kim Namjoon mở ào cửa vào lớp. Park Jimin vừa thấy có mỗi hai thiếu niên ngồi trong lớp đã chạy đến trước mặt người ta. Cả đám trông thấy tư thế kì cục thì há hốc cả mồm ra đơ luôn. Em bị giật mình cũng buông vội gã ra. Mặt lấm la lấm lét hết xanh lại trắng vì sự thất thố của bản thân.

"Yah yah yah!! Jeon Jungkook, cậu làm gì xinh đẹp của tụi này rồi hả!??"

Cậu trai bé bé đứng chỉ tay vào mặt gã hét lớn. Kim Taehyung không nhận ra lúc nãy mình khóc huhu vẫn chưa lau hết nước mắt trên mặt. Khóe mi đẫm lệ, khuôn mặt ửng đỏ đập vào mắt Jimin khiến cậu phát hoảng. Kim lớp trưởng cùng mấy người kia cũng chạy ngay đến xem xét xinh đẹp của họ.

"Phải cho cậu một trận mới được cái tên đáng ghét này!!!" Park Jimin vừa nói vừa xắn tay áo định xông tới đấm Jeon Jungkook.

"Á á không phải màaaa" Kim Taehyung hỏn lọn vội vàng chen ngang chắn cho kẻ vẫn còn đang ngớ ngẩn kia.

"Không phải cái gì!? Nó làm cậu khóc nhem nhuốc thế kia mà còn không với chả có!!" Jung Hoseok nhanh nhảu đổ thêm dầu vào lửa, còn sinh động hơn mà chỉ chỉ tay vào hai đứa.

"Hong có mà huhu" xinh đẹp gấp đến độ mếu máo trước mặt mọi người.

Jeon Jungkook bắt được nhịp cũng rất thâm độc mà vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ xíu kia, cằm nhọn còn gác lên cái vai đang nâng cao chắn cho mình. Vẻ mặt thách thức thèm đòn nhìn thẳng vào đám người mang danh Bảo vệ xinh đẹp.

Hai má đào của thiếu niên thoáng chốc vì động chạm mà đỏ hết cả lên, da gà da vịt nổi ầm ầm. Cả lớp giờ đã có mặt đầy đủ hóng hớt nhìn một màn kia hét ầm cả lên. Mấy ngón tay thon dài nhanh đưa lên che cái mặt đỏ như gấc.

'Xấu hổ quá đi áaaaaa xn'

Còn người họ Jeon - không - biết - xấu - hổ - Jungkook kia thì cười khì khì nham hiểm xong lại dám úp mặt vào hõm cổ Kim Taehyung dụi qua dụi lại làm nũng.

Kim - mặt - mỏng - Taehyung nóng máu muốn phun trào, cả người như bốc khói chính thức bị đả kích mạnh bất tỉnh nhân sự vào lòng con sói nham hiểm kia. Tập thể lớp vừa hít drama xong lại sốc toàn tập vì xinh đẹp của họ sao mà yếu đến như thế. Gã thấy em ỉu xìu cũng hơi hoảng một chút, sau lại nghĩ nghĩ rồi đỡ lấy thân hình nhẹ bẫng kia hẳn hoi.

"Lớp trưởng đại nhân, xinh đẹp ngất rồi. Vậy tôi mạn phép đưa người xuống phòng y tế nhé. Pái pai ~~"

Không đợi Kim Namjoon nói lời nào, một động tác dứt khoát bế em vào lòng thẳng bước rời khỏi cửa lớp. Cả một đám quạ quác quác bay trên đầu mọi người.

------------------------------------------------------

Bước chân Jeon Jungkook hiên ngang trên hành lang đầy nắng không một bóng người. Đương nhiên là vắng rồi, bởi vì người ta đã vô học từ lâu chỉ có lớp bọn họ xàm xí không có giáo viên thôi. Học sinh mấy lớp khác nhìn vị bạn học đẹp trai lạnh lùng đi ngời ngời, trên tay còn bồng bế một tiểu xinh đẹp thì không khỏi cảm thán. Kim Taehyung bây giờ mà tỉnh lại giữa chừng chắc muốn tàng hình cmnl.

Hôm nay không có bài kiểm tra nào nên Con chim koo đầu đàn quyết định cả hai đứa sẽ cúp tiết nguyên ngày luôn. Một ý tưởng tuỵt cmn vời khiến tập thể lớp khóc thét :>

Phòng y tế - nơi đủ thể loại con người cúp tiết trú ngụ nơi đây, bao gồm cả cái thằng giàu nhất trường và đứa học sinh chăm ngoan chuẩn bị là bồ của nó.

Kim Taehyung giả vờ ngất ai dè ngất thiệt đang lờ đờ mở mắt nhìn quanh. Phòng y tế lấp lánh nắng vàng không có ai kể cả giáo viên trực. Ôm đầu ngồi dậy thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì cánh cửa lớn mở ra.

Cái tướng đi khệ nệ tay xách nách mang cả đống đồ của gã xuất hiện trước ánh mắt ngỡ ngàng của em. Hai bên vai Jungkook là balo của mình và em, đôi tay cũng bận bịu cầm mấy túi thức ăn vừa mua cho tiểu xinh đẹp.

"Jeon ơi.."

Gã nghe chất giọng nhỏ nhẹ gọi mình kia cũng nhanh chóng bước nhanh lại gần. Cẩn thận thả mấy thứ đồ trên tay xuống, Jeon Jungkook nhẹ nhàng áp sát vào em, tay lớn xoa xoa mái tóc.

"Jeon của cậu ở đây, xinh đẹp của tôi cần gì nào?"

"..nước.." Thiếu niên nhỏ giật mình vì hành động của gã nên nhất thời đơ người ra. Trong thâm tâm như có đàn bướm bay lượn không ngừng.

"Đây, của cậu!" Một ly nước độ ấm vừa đủ được đặt vào hai tay của em. Jeon Jungkook vẫn luôn biết cách chăm sóc xinh yêu của mình kĩ lưỡng như vậy.

Ngại ngùng uống hết ly nước cũng không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ biết cúi đầu mân mê mấy đầu ngón tay xinh xinh. Gã để ý em nãy giờ rồi, bình thường hay nói lắm mà hiện tại lại im re.

"Taehyungie ơi, cậu không khỏe ở đâu nữa sao?" Tay gã vén tóc em lên áp trán cả hai vào nhau.

"Kh-không có đâu ưm.."

Gã không nói không rằng liền hôn nhẹ lên vầng trán nhẵn của em, hôn lên mí mắt hơi sưng, hôn lên cả đôi môi mềm đỏ mọng. Kim Taehyung lại lần nữa chết trân trước hành động của gã, muốn xỉu thêm lần nữa cho vừa lòng.

"Kim Taehyung, tôi thích em!"

"À không không. Phải nói là Jeon Jungkook yêu em, yêu từ rất lâu rồi!"

"C-cậu có biết mình đang nói gì không hả!!???" Ngón tay em run rẩy chỉ vào gã. Họ Jeon nhanh chóng bắt lấy tay em, hôn cả lên đó.

"Đương nhiên biết chứ. Tôi yêu em là thật. Em không thấy chúng ta như thế này có chút quen thuộc sao?"

Đầu óc nhỏ bé mơ hồ nhớ lại giấc mộng kì lạ đã bị lãng quên từ lâu. Khuôn mặt đáng yêu, cái nghiêng đầu suy nghĩ phản chiếu trong đáy mắt thập phần ôn nhu của Jeon Jungkook. Hai mắt xinh đẹp mở to chứng tỏ đã nhận ra điều gì rồi.

"Cậu - cậu là kẻ đó!? Kẻ bí ẩn ám ảnh tôi trong giấc mơ!!??"

"Ừm hửm. Chính xác!" Nói cao giọng còn không quên nháy mắt làm kiểu với em.

"Nhưng mà đừng có sợ tôi nha. Jeon Jungkook ở đây không có ác độc vậy đâu Taehyungie ơi". Gã vòng tay kéo em vào lòng mình rồi còn nũng nịu dụi dụi vào ngực người ta.

'Ố mài gót cái gì vậy nèeee. Chắc tui chớt xỉu nữa quá trời ơiiii!!!'

'Thôi xỉu tiếp cái nữa gòi tính :)' Nghĩ là làm, em nhỏ gục mặt giả chết luôn vào vai Jeon Jungkook.

Họ Jeon ôm em trong tay mà phì cười. Cái trò trốn chạy này có khác gì con đà điểu đâu chứ, không giải quyết được liền nhắm mắt coi như không biết gì hết. Đúng là con nít hết chỗ nói.

Dù sao cũng đã quyết định cúp học hôm nay nên Jeon Jungkook đi xin giáo viên ra về luôn. Kêu vệ sĩ mang hết đống đồ ra xe, bản thân thì ôm trên tay một xinh đẹp nhắm nghiền mắt ngủ. Sắp 18 tuổi đến nơi mà người trong lòng gã còn nhẹ hơn mấy cái túi cát tập đấm bốc ở nhà. Con trai gì mà không dư một miếng mỡ, eo thon mông mẩy, gầy gầy xinh đẹp hết phần thiên hạ. Da dẻ không trắng bằng gã nhìn có vẻ khỏe khoắn năng động hơn rất nhiều, nhưng thể trạng thực thì lại có chút yếu ớt, được cả tập thể lớp nâng như trứng, hứng như hoa.

Chiếc xe mang biển hiệu đặc biệt của nhà họ Jeon băng băng trên con đường về ngoại ô. Cảnh vật hai bên đường vốn dĩ cũng chỉ có như vậy, nhưng sau khi có được số kí ức kì lạ kia thì nó lại khắc sâu vào lòng gã thêm một chút. Mỗi rặng cây, khúc quẹo, từng mùa đi qua đều để lại cảm giác rất khó tả đối với Jeon Jungkook.

Con xe sang trọng dừng đỗ tại sân nhà trước căn biệt thự cổ kính. Jeon Jungkook bước xuống cùng Kim Taehyung như cái lần đầu tiên nào đó. Gã xốc tay để giữ chặt em thêm một chút, xinh yêu vòng hai tay ôm lấy cổ người ta còn dụi dụi tìm chỗ thoải mái, cặp chân thon dài quắp ngang hông săn chắc đu như Koala. Người làm trong nhà thấy cậu chủ mang về cậu trai đẹp đẽ kia thì cũng chỉ cảm thán độ dính người của người nọ chứ không nói lời ra tiếng vào, dù sao đó là chuyện của cậu chủ và đặc biệt thiếu niên nhỏ vừa nhìn đã có hảo cảm.

Cái biệt thự to đùng này có mình gã ở với quản gia cùng người làm, còn muốn biết ba mẹ gã đâu à? Thì đôi vợ chồng nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới bỏ thằng quý tử ở nhà chứ gì nữa. Biết thằng con cũng ngoan hiền dữ lắm nên phủi mông để ở nhà tự tung tự tác, có khi về tới thì có cả con "dâu" cũng không chừng.

Jeon Jungkook thả nhẹ người kia xuống giường trong phòng mình, còn rất tự nhiên lấy đồ của mình thay cho em. Ai da cũng thật thách thức sức chịu đựng của vị tiểu hòa thượng 'ăn chay' nhưng mỏ hỗn này quá. Thì ai biểu có quả người tình kiếp trước ngon quá làm chi. Tịnh tâm! Tịnh tâm! Tịnh tâm! Không được ăn con người ta!!!

Sắp xếp đâu vào đấy thì cũng leo lên giường ôm người đẹp vào lòng đi ngủ.

'Trừi ưii, đúng là ghệ đẹp của Jeon Jungkook mà!!!'

Gã còn đang mắc tận hưởng, cảm thán với ông trời về độ ngon nghẻ của Kim Taehyung thì em càng lúc càng nhích gần vào cỗ hơi ấm quen thuộc kia. Dụi trong lòng người ta như con mèo nhỏ, còn ưm ưm mấy tiếng khiến trái tim tiểu hòa thượng tan ra như vũng.

Rốt cuộc đôi chim koo bé nhỏ ôm nhau ngủ đến tận buổi chiều.

------------------------------------------------------

Tiểu xinh đẹp mở mắt lần nữa thì phát hiện bên cạnh là con thỏ cơ bắp đang ngáy o o, bản thân thì ở một nơi lạ hoắc chắc là hang con thỏ. Hoang mang ngơ ngác rón rén rời khỏi vòng tay người họ Jeon.

Thân thể cao gầy lọt thỏm trong cái áo sweater to của Jeon Jungkook, quần mặc bên dưới cũng là cái nhỏ nhất gã tìm được trong tủ đồ của mình rồi. Đôi chân thanh mảnh bước chầm chậm theo hướng cầu thang xuống phòng khách.

"Ah, cậu Kim!"

Em giật mình muốn thót tim, quay đầu lại nhìn người đàn ông có vẻ kính cẩn vừa lên tiếng kêu mình. Lạ lẫm đến nỗi không nói được lời nào với vị quản gia nãy giờ vẫn đang quan sát em.

"Cậu Jungkook có vẻ chưa tỉnh nhỉ?"

"V-vâng đúng rồi ạ". Biết bản thân nhỏ tuổi mà không trả lời người ta thì không phải phép, em lắp bắp đáp lời lão ấy.

"Cậu Kim cứ thoải mái đi nhé. Cậu chủ đã cho phép cậu tự do đi lại ở đây rồi. Đừng rời khỏi phạm vi biệt thự, xung quanh có thể nguy hiểm đấy".

Kim Taehyung còn chưa hiểu việc quái gì thì lão quản gia cười cười nói mấy câu rồi cũng lui đi mất, chẳng đợi em hỏi gì. Dù sao con thỏ kia cũng cho phép rồi nên thôi ta cứ đi vậy hehe.

Vẫn là khu vườn ngập hoa lộng gió, thiếu niên nhỏ đong đưa trên chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ. Xung quanh nào hoa nào bướm đang độ nở rộ, tuy đến chiều đã khép bớt nụ nhưng hẵng còn đẹp lắm. Mái tóc em bung lòa xòa bay bay trong gió, ánh chiều tà như nửa có nửa không chiếu trên thân thể mỏng manh. Jeon Jungkook từ khi nào đã đứng ở cửa vườn ngắm nhìn xinh yêu của gã. Taehyung còn bận đắm mình vào thiên nhiên làm sao biết được có ai ở gần.

Hai bàn tay có chút thô ráp che đi đôi mắt to xinh đẹp của cậu trai nhỏ. Em có chút giật mình nhưng cũng nhận ra được là ai vì nơi này còn kẻ nào ngoài gã đâu chứ. Cẳng chân thôi đung đưa theo nhịp, đôi tay đẹp đẽ nhẹ đưa lên bắt lấy tay gã.

"Jeon ơi..."

"Ơi, tôi đây".

Kim Taehyung không gỡ tay gã xuống hẳn mà cứ nắm lấy xoa xoa còn cười khúc khích, họ Jeon vẫn luôn nhẹ nhàng với em như vậy. Jeon Jungkook mặc kệ cánh tay của mình có thể bị mỏi, ánh mắt gã ôn nhu dành cho em. Nụ hôn nhẹ phớt đậu trên mái tóc mùi đào ngọt của em, Jungkook gã mãi yêu cái cảm giác này, gã mê thích từng cái âu yếm mà gã gửi đến em.

"Taehyung có thích nhà tôi không hửm?"

"Thích lắm đó nha! Thích ở với cậu nữa!!"

Xinh đẹp của Jeon Jungkook nói mà không cần nghĩ ngợi cũng không nhận ra sự thất thố của bản thân, em ngửa cổ ra sau để nhìn gã rõ hơn. Khoảng cách hai ta thật gần mà sao vẫn chưa thể chạm đến. Gã Jeon đây cũng không ngại đến gần xinh yêu, môi mỏng đặt trên vầng trán nhẵn một nụ hôn. Jeon Jungkook yêu em lắm em ơi, yêu em hơn cả những gì mà em biết.

"Taehyung ơi, tôi yêu em lắm..." gã không giỏi nói mấy lời sến súa, chỉ có thể nói những lời thật lòng.

"Jungkook à..." việc Kim Taehyung do dự khiến cho gã dù đang rất tận hưởng cũng bắt đầu có chút lo lắng.

"Jungkook ơi, tớ cũng thích cậu lắm lắm. Taehyung biết là tình cảm này không bằng với cậu đâu nhưng tớ sẽ làm được thôi. Nhé?"

Chất giọng ngọt ngào ấm áp đó như rót từng giọt mật vào cõi lòng bất an của gã. Em của gã bảo rằng sẽ đáp lại gã kia kìa.

"Sao cũng được hết xinh yêu của tôi ơi. Jeon của em chờ được mà, Jeon yêu em lắm". Jeon Jungkook không khác gì con cún bự, ôm chặt lấy người Taehyung, cái mặt vạn người mê cứ chăm chăm vào hõm cổ người ta mà làm nũng.

Kim Taehyung tuy vẫn rất lạ lẫm và sợ sệt lắm nhưng em thích gã là thật, em thích những thứ gã dành cho mình em, tình yêu thương to lớn mà em chưa từng được nhận từ ai. Gã đem lại cho em một cảm giác rất quen thuộc, thứ tình cảm này không dành cho Jeon Jungkook thì cũng không một ai có được.

Gã mời em ở lại cùng mình, đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám mở lời, còn lo lắng không thôi sợ em không đồng ý thì sẽ tiến hành bắt người luôn. Và đương nhiên là Kim xinh đẹp đồng ý rồi, vì em chỉ ở một mình thôi, rất là buồn chán với cả em cũng không biết cách chăm sóc bản thân ngoài mấy cái cơ bản cho lắm.

Hai người họ chỉ mới có một kẻ thật sự bày tỏ, một người mơ hồ và giữa hai đứa chưa từng xác nhận mối quan hệ này là gì vậy mà cách hành xử của đôi trẻ lại như hận không thể nhét hết cơm chó trên đời này vào mồm cả thế giới. Tập thể lớp mỗi ngày đến trường đều đau cả mắt vì phải chứng kiến cặp đôi điên khùng kia quăng ầm ầm mấy trái tim lấp lánh to đùng vào bọn họ. Thật không thể tin nổi mà, mới nghỉ có một hôm mà mối quan hệ của chúng nó khiến cả lớp muốn đột quị cmnr.

"Taehyungieee, xinh đẹp của lớp ơi, cậu bị Jeon Jungkook bỏ bùa hay gì vậy hảaaaa?"

Park Jimin bất mãn nằm dài trước mặt em, cậu ta phải canh cái tên thỏ cơ bắp kia không có ở đây mới dám ve vãn đến gần thở than với Kim Taehyung. Mà không đúng, xinh đẹp của cậu và cả lớp cơ mà, nói cứ như thể bản thân làm chuyện xấu vậy, không thể chấp nhận aaaa!!!

Bạn nhỏ tên Taehyung chỉ biết cười trừ, mấy ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc dày của Jimin. Có một vấn đề ở đây đó là bạn nhỏ cũng không biết giữa họ là sao nữa. Lời tỏ tình thì nhận của người ta rồi, chính miệng mình lại còn nói rằng sẽ cố tiếp nhận gã. Trời ạ Taehyung ơi, cái đứa trước mặt em mà biết được thì có mà nó bóp cổ em lắc cho rớt ra.

Lúc mà gã ác ma trong lời đồn quay lại sau khi mua một đống quà vặt cho tình yêu nhỏ thì trước mắt một gấu vẫn đang dỗ một mèo than thở. Nhìn chung thì đáng yêu đó nhưng người của Jeon Jungkook thì không ai được đụng chạm hết. Đi nhanh đến chỗ ngồi của mình, thả đống đồ xuống trước mặt hai đứa, gã vơ đại cái bánh đưa cho con mèo rồi đuổi nó đi.

Park Jimin hửi được hơi của gã là đã phán xét ra mặt, còn đang tính càu nhàu lắm lời một tí thì đã bị dúi vào người đồ ăn rồi đuổi đi chỗ khác. 'Thôi kệ, có ăn mà còn không đi thì lát nó lại đấm cho :)'. Cười cười giả lả rồi cũng lủi đi tìm bọn lớp trưởng.

"Jungkookie, không được như vậy với Jiminieee".

Mông đặt xuống ghế còn chưa kịp ấm thì xinh yêu của gã đã lên tiếng chỉnh đốn cái hành vi thô lỗ kia rồi. Hong chịu đâu, người ta chỉ là chiếm hữu một chút thoi màaaa.

"Taehyungieee, xinh đẹp xinh đẹp ơi, em không được chơi với con mèo xấu tính kia nữa đâuuuu"

"Kim Taehyung là của tôi cơ màaaaa!!! Của Jeon Jungkook thôiiiiiii!!!"

Vị tiểu hòa thượng mặt giả trân vờ như uất ức lắm, ôm ngang hông bạn nhỏ còn xài cái giọng nhừa nhựa nói xấu bạn Park Jimin. Đã ôm thì thôi đi, còn tiện ăn thêm mấy miếng đậu hủ tươi phơi phới từ em.

"Dạo này bạn Jeon hư quá nha. Hong thích bạn Jeon nữa bây giờ!"

Kim Taehyung cũng không vừa, nay biết leo lên đầu người ta rồi, cái tay đánh phành phạch vô vòng tay đang ôm ngang người mình của gã.

"No no, bạn nhỏ Kim hong được hong thích tôi. Bạn mà hong thích tôi thì tôi ăn vạ cho bạn xemmm".

"Taehyung hong có được ngưng thích tôi đâu nhaaaa".

Nói xong cũng ôm người ta dãy đành đạch như thật. Hội hóng chuyện ngồi tít đầu lớp nhìn mà muốn ói ra. 'Cmn điên cả dồi ông trời ơi!!! Xem điên đó làm cái trò gì kìaaaa!!??'

Bất mãn thì bất mãn vậy thôi chứ tất cả mọi người đều biết phải nhìn cảnh này đến khi ra trường luôn rồi. Hồi gã mới túm cổ Kim Taehyung cả lớp còn nổi xung thiên giành giật nhưng nhìn lại bây giờ muốn nói gì cũng không được. Dù sao có Jeon Jungkook bên cạnh tiểu xinh đẹp cũng tốt mà, tập thể lớp còn được hưởng ké phúc lợi gã hào phóng ban phát cho. Ai mà không thích được chứ keke, đặc biệt là con mèo họ Park đó!!!

------------------------------------------------------

Chớp mắt một cái tập thể bọn họ đã đi đến những tháng ngày cuối cấp rồi. Vào ngày sinh nhật tuổi mười bảy của Taehyung, thay vì chờ đón một món quà từ Jeon Jungkook thì em lại dành cho gã một bất ngờ lớn hơn cả thế. Kim Taehyung đã thừa nhận tình cảm cuối cùng của mình và đồng ý nắm lấy ta gã đi đến dài lâu.

Khỏi phải nói Jeon Jungkook hạnh phúc cỡ nào. Khi ấy gã còn đang cầm trên tay món quà tặng em, xinh yêu tiến đến trước mặt không nói gì mà cứ đỏ mặt, sau cùng cũng lắp bắp vài chữ khiến gã như trên mây.

"Jungkookie ơi...tớ-tớ"

"Sao hửm Taehyungie?"

"Tớ muốn ở bên cậu thật lâu!!! TAEHYUNG YÊU JUNGKOOK LẮM!!!" Hít một hơi dài nói hết những thứ cần nói. Nói xong thì muốn bốc hỏa cmnl rồi. Tiểu hòa thượng họ Jeon được tỏ tình rồi thì đứng đơ ra luôn.

"Taehyungie là tuyệt nhất!!! Kim Taehyung chấp nhận tôi tức là của tôi rồi đó nhaaaaa. Lần này không để em chạy trốn nữa!!!"

"Jeon Jungkook yêu em, yêu em nhiều lắm!!!"

Kết thúc hồi ức chấn động kia là hình ảnh gã ôm em xoay vòng vòng trong hạnh phúc mặc kệ bạn nhỏ Kim dù phút trước còn đỏ mặt ngại ngùng thì phút sau mặt đã xám ngoét vì xoay quá nhiều :)). Người ta thể trạng yếu xìu mà bạn Jeon cứ thích làm khổ bạn Kim thôi.

Cả lớp được confirm tin hẹn hò xong thì dzui dzẻ được ăn cơm cún một cách danh chính ngôn thuận chứ không phải cơm cún mập mờ nhưng rõ hơn ban ngày như trước kia nữa :DD.

Tình yêu nhỏ của hai bạn trẻ là những thứ giải trí nho nhỏ của mọi người trong khoảng thời gian đầy áp lực học tập chuẩn bị cho kì thi đại học. Cái lớp trông có vẻ ngày nào cũng có chuyện xàm xí xảy ra thì lực học lại đứng đầu cả khối, học sinh không quá mới không quá cũ Jeon Jungkook lại là một đẳng cấp khác nữa.

Cậu bạn đại gia của chúng ta đương nhiên có tiếng thì phải có miếng rồi, đừng tưởng nhà giàu ăn chơi, vị tiểu hòa thượng trong tay vài chiếc black card cùng bộ não hơn người kia búng tay một cái thì thứ gì cũng có nhưng người ta là muốn đi cùng tiểu xinh đẹp. Kim Taehyung chỉ cần lúc nào cũng xinh đẹp và làm những thứ em thích, ở phía sau có đại gia Jeon lo tất.

Càng gần ngày thi, không khí trong lớp càng trầm xuống. Jeon Jungkook không muốn nhìn bạn nhỏ nhà mình cùng các bạn mệt mỏi như vậy, gã bí mật đặt đồ ăn thức uống và mấy món thực phẩm bổ sung giao đến lớp, ngoài ra trên đó còn đính kèm mấy câu cổ vũ mọi người. Khỏi phải nói Taehyung vui vẻ cỡ nào, vừa nhìn liền biết ai ra tay, chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn người yêu lớn của mình.

"Jeon ơi, cảm ơn cậu".

"Taehyungie và mọi người thích là được". Tay gã cắm ống hút ly nước trái cây đưa cho em rồi xoa xoa mái đầu nhỏ áp lực mấy ngày qua.

"Xin chân thành cảm ơn sự hào phóng của vị đại gia nào đó trong lớp chúng ta!!" Lớp trưởng Kim Namjoon một dạng bơ phờ đứng lên đại diện tập thể gửi lời cảm ơn, không chỉ đích danh chứ đầu đã sớm xoay về phía cặp đôi nhỏ còn tặng cho một cái nháy mắt thâm tình.

"Đại gia đã có lòng thì chúng ta không được phụ tấm lòng đó rồi. Cùng cố lên nào!!!!"

"Cố lên, vì tuổi trẻ nồng nhiệt của chúng ta!!!"

"Cố lên!!! Cố lên!!!"

"Vì tất cả chúng ta!!!"

Cả lớp được vực dậy tinh thần, đồng thanh hô lớn. Kim Taehyung trong lòng Jeon Jungkook cảm động nhìn xung quanh, dù sao khoảnh khắc này chỉ đến một lần trong đời, ai cũng nên trân trọng nó.

"Cố lên, vì chúng ta và sau này nhé Taehyung..." Gã đột nhiên thì thầm vào tai em.

Bạn nhỏ giật mình quay lại nhìn gã, nụ cười nho nhỏ nở trên môi, đáp lời chỉ cả hai nghe thấy.

"Đúng vậy, vì cả hai ta Jungkookie à!" Nói rồi âu yếm hôn nhẹ lên má họ Jeon một cái.

Hồi chuông kết thúc môn thi cuối cùng cũng vang lên, đánh dấu tuổi học trò đã đi đến dòng kết. Từng tốp học sinh rời khỏi phòng thi, ngoài vẻ phờ phạc sau mấy ngày học hành vất vả còn đọng lại trên gương mặt đám trẻ là ánh nhìn luyến tiếc, trông về một tuổi thanh xuân đã trôi qua như một cái chớp mắt.

Jeon Jungkook sau khi hoàn thành bài thi một cách xuất sắc, ngay lập tức chạy đi tìm bạn nhỏ nhà mình. Kim Taehyung có chút tĩnh lặng đi dọc hành lang hướng về phòng thi của gã, khi thấy bóng dáng cao lớn kia thì không vội chạy lại mà chờ người ta ôm lấy mình. Gã trải qua vô số chuyện rồi đương nhiên ít bị ảnh hưởng bởi những điều như thế này, nhưng xinh yêu của gã thì khác, em nhỏ bé ngây thơ lắm. Kì thi này như rút cạn năng lượng trong em, em không muốn chia tay những người bạn của mình tí nào cả. Em nhỏ trong vòng tay Jungkook không nói gì mà xụi lơ im lặng, gã biết em phải nghỉ ngơi rồi.

Vượt qua những đám đông to nhỏ về bài thi, bạn học Jeon giữ tình yêu của mình trong lòng đang nhắm mắt một cách an yên rồi nhanh chóng quay về nhà. Taehyung lúc này đang ngồi dựa trên người Jungkook từ từ mở mắt, em mấp máy thỏ thẻ.

"Jeon ơi..."

"Ơi em? Tôi đây".

"Chúng ta cùng mọi người đi chơi được không?" Gã vừa nghe liền hiểu em đang nói gì, tay vuốt ve đầu nhỏ cho người trong lòng thoải mái.

"Tất nhiên rồi Taehyungie. Em thích đi đâu nào?"

"Tớ không biết nữa...tập hợp mọi người rồi bàn bạc nhé".

"Ừm, đều nghe em". Gã hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng dỗ dành vật nhỏ ngủ ngoan.

Taehyung của gã ngoan quá, em luôn nghĩ đến mọi người, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Em bé ngoan thì nên được nuông chiều, cưng nựng. Không lâu nữa Jungkook sẽ mang em về làm em bé của mình "cả đời".

Chuyến đi của lớp bọn họ nhanh chóng được diễn ra dưới sự tài trợ của Jeon tài phiệt, điểm đến là hòn đảo Jeju xinh đẹp. Lần tập hợp không biết có phải lần cuối đầy đủ hay không nên tất cả đều mang trong mình tâm thế vui vẻ hết mình. Sau này ra sao cũng được, hiện tại chúng ta đều có nhau.

Đi đảo thì đương nhiên có chuyên mục cắm trại ngoài bãi biển rồi. Bọn Namjoon, Jimin, Hoseok ham vui đầu têu bày các trò chơi cho cả lớp. Và mục tiêu của mấy trò này thì là người mà ai cũng biết là ai đó. Jeon Jungkook bị cái hội mang danh Bảo vệ xinh đẹp vùi dập cho lên bờ xuống ruộng, còn Kim Taehyung thì được các bạn yêu chăm sóc đặc biệt nên không dám hó hé gì khi nhìn người ta tẩn con chym koo kia rồi :)).

Ngày trở về, ai cũng mang trong lòng nhưng hối tiếc, nhớ nhung về những tháng ngày cũ. Bọn họ chụp thật nhiều hình kỉ niệm, trao nhau những chiếc ôm thật chặt, đâu ai biết ta có còn gặp lại nhau không. Park Jimin ôm chặt Kim Taehyung mãi không buông đến nỗi Jeon Jungkook muốn nổi đóa cả lên. Con mèo nhỏ còn diễn sâu hơn, nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo nói:

"Taehyungiee, nếu mà cái tên con thỏ kia mà làm gì cậu thì phải báo ngay cho tớ có biết không! Park Jimin không nghe thì có Namjoon nghe, Hoseok, Seokjin nghe. Có nhớ chưa hả! Nó mà làm gì là bọn tớ xử đẹp nó cho cậu!!"

Mọi người còn đang lưu luyến mãi không dứt thì nghe lời nó nói xong cũng phải ôm bụng cười ngặt nghẽo, đáp lời đùa giỡn chọc tức con thỏ kia. Họ Jeon nghe đùa đủ rồi, tiến đến túm lấy xinh đẹp của mình xong xua tay đuổi Park Jimin như một việc rất quen thuộc.

"Được rồi đó, chắc chắn có ngày sẽ gặp lại nhau. Với cả tôi không để Taehyungie phải điện cho cậu đâu!!"

"Tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại!"

"Tạm biệt xinh đẹp, phải hạnh phúc đó!!!" Cả bọn hét lớn rồi cũng chia tay nhau đường ai nấy về.

Taehyung đu vắt vẻo trên người Jeon Jungkook không nói gì cứ cười cười mãi, vừa nhìn liền biết lại đang chọc quê người ta rồi.

------------------------------------------------------

Mới đó cũng đã vài năm nữa trôi qua, bạn nhỏ Kim giờ đây đã là một nhà văn tự do với tấm bằng đại học loại xuất sắc. Mấy năm này, sau khi bố mẹ về hẳn đây thì Taehyung chuyển sang ăn bám nhị vị phụ huynh để hâm nóng tình cảm gia đình. CEO Jeon chạy qua chạy lại giữa hai nhà để lo cho em bé nhà mình.

"Bạn nhỏ ơi, chồng em đang nhớ em muốn chết kìa, sao không mau về bên đấy đi". Mẹ Kim thở dài nhìn đứa nhỏ lớn tướng nằm chình ình trên ghế sofa. Mỗi ngày công việc của em chỉ có viết văn, ăn, ngủ, ngồi há mỏ chờ Jeon Jungkook đến thơm thơm đã hết ngày. Bố mẹ nhìn mà chán muốn chết.

"Hong chịu đâu. Em thích ở đây cùng mẹ cơ, với lại người ta hong phải chồng, bạn Jeon chỉ là bạn trai hoi!!"

"Đến ạ với bạn luôn đó bạn Kim. Coi chừng người ta chán bạn đó.."

"Bạn Jeon hong có chán Taehyung đâu, bạn ấy hứa rồi đó. Mẹ hong tin thì gọi bạn đến đây đi!"

"Thôi không dám phiền giám đốc trẻ. Bạn Jeon của em bận cả núi việc còn có thời gian chăm em như em bé, bố mẹ cũng phải nể đó!"

Phía trên cũng chỉ là đoạn đối thoại quen thuộc giữa bố mẹ và em thôi :)). Ai biểu ăn nằm ở nhà nhiều quá làm chi. Thật ra Jeon Jungkook cũng có suy tính của bản thân cả rồi, chỉ là chưa thực hiện thôi.

Ngày 05 tháng 04 năm bọn họ hai mươi lăm tuổi...

Giữa cánh đồng oải hương đang khoe sắc tím rực rỡ, vị CEO cao cao tại thượng Jeon Jungkook trên tay là chiếc nhẫn được đặt riêng từ rất lâu, quỳ gối dưới chân tình yêu của đời mình. Gã mấp máy môi ngỏ lời:

"Kim Taehyung, em có bằng lòng đi cùng tôi đến cuối con đường này không...?"

"Jeon Jungkook, em đồng ý!!!!"

Không một thoáng chần chừ như chỉ cần đợi người kia mở lời, em đã ngay lập tức lao vào vòng tay to lớn của gã. Hai bàn tay lấp lánh đôi nhẫn bạc đan chặt vào nhau. Jeon Jungkook trao cho em một nụ hôn, không mãnh liệt chiếm hữu, chỉ có yêu thương cùng sự bảo hộ đến suốt cuộc đời.

Ngày 23 tháng 11 cùng năm...

Không ngờ ngày tất cả cùng họp mặt không phải là một buổi kỉ niệm ra trường nào đó mà lại là ngày cưới của đôi bạn trẻ. Những gương mặt thân quen ngồi xuống cùng nhau ôn lại chuyện cũ, chờ đợi trước khi tiểu xinh đẹp của bọn họ bước ra.

Jeon Jungkook trên vạn người, dưới một người đang cảm thấy có chút lo lắng. Gã trong bộ âu phục trắng tuấn tú đứng chờ đợi nơi chuẩn bị hành lễ, mấy ngón tay đổ mồ hôi xoắn xuýt cả vào nhau. Khoảnh khắc Kim Taehyung như một thiên sứ với tấm màn che mỏng phủ từ mái tóc rũ xuống khoác tay bố Kim bước vào, tất cả đồng loạt im lặng. Không gian như ngừng lại, chỉ còn ánh mắt của hai kẻ si tình hướng về phía nhau.

"Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ thuộc về gã. Cả đời này!"

Lời thề nguyện vang lên, câu đồng ý bên nhau được thốt lên từ tận đáy lòng. Màn che được gã từ từ nâng lên, lộ ra rõ nét khuôn mặt đẹp đẽ đến vô thực của Kim Taehyung. Jeon Jungkook từ tốn trao môi hôn, chiếc hôn thay lời tất thảy, hoàn toàn khác biệt những nụ hôn trước của họ. Một nụ hôn trong giờ khắc này không thể chứng minh cho bất cứ điều gì, nhưng đối với gã đây là con dấu cho tình yêu của chúng ta, cho cuộc hôn nhân này.

Kim Taehyung mỉm cười trong trẻo thì thầm khi hai người mặt đối mặt:

"Em yêu Jeon. Dù trước đây có chuyện gì thì hãy để nó ngủ yên. Chúng ta của hiện tại và tương lai sẽ mãi nắm lấy tay nhau đi đến cùng..."

Jeon Jungkook chạm trán với em, bàn tay vuốt ve trên gò má hồng đào xinh đẹp.

"Kim Taehyung, tôi yêu em. Yêu từ kiếp trước đến hiện tại và trở về sau mãi luôn yêu!"

END.

------------------------------------------------------

23/11/2022

Òm một chiếc PN đầy sự vô tri. Thật ra mình cũng hong biết nên viết gì cho PN đâu, chỉ là mọi người muốn một cái kết HE cho nên là mới có cái này. Kết PN vào kỉ niệm ngày cưới cũng là một ý hay đó nha keke 🌚.

Cảm ơn tất cả đã đi cùng Xinh yêu và Gã đến hết PN này hehe 💋💝.

Có phần 2 AFTER LIFE là cuộc sống sau hôn nhân nữa hehe 🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro