1. Chán ghét thứ mình yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sữa dâu thật thơm...nhưng không hề ngọt như mình tưởng.

Taehyung ngửa đầu nhìn lên trần nhà thở dài, hai mắt anh mơ hồ vì hơi ẩm mà từ từ nhắm lại, thỏa mãn tận hưởng hương thơm ngọt ngào đang lan tỏa khắp nơi. Anh cúi đầu ngước nhìn màn hình ti vi đang nhiễu sóng, chậm rãi đưa cốc sữa hấp dẫn kia đến bên miệng khẽ nhấp lấy một ngụm như thói quen. Taehyung nhíu mày đưa tay chạm lên miệng mình, đặt cốc sữa xuống và lem luốt lau đi dư vị béo ngậy đang lưu luyến ở trên đầu môi.

Ghét. Cái cảm giác phải đâm đầu vào ăn hoặc uống cái thứ mình ghét nhất đối với anh thật sự rất khó chịu. Cái hương thơm dịu nhẹ từ sữa dâu lại càng khiến anh trở nên ngán ngẫm.

Taehyung đưa tay kéo tấm áo khoác dày phủ lên người rồi đứng dậy đi vào nhà bếp, lạnh lùng đổ đi cốc sữa nóng mới vừa pha. Anh cười khổ liếc nhìn ra cửa sổ. Seoul, đêm nay có vẻ lạnh rồi. Không có tuyết nhưng lại có mưa.

- Chắc là không phải đêm nay. Mong là vậy.

Vì đêm nay người kia sẽ về.

Kim Taehyung phát hiện ra mình là đứa con bị đánh tráo cách đây hai năm. Thật may mắn vì người được mang đến viện xét nghiệm không phải là anh. Đứa trẻ bị tráo đổi kia là một beta khỏe mạnh không may vì một lý do nào đó, theo hướng tích cực có lẽ là do sơ suất của bệnh viện. Những đứa trẻ sinh ra là Omega sẽ không được xã hội chấp nhận, sẽ bị xem như là một cỗ máy sinh sản mà phục vụ cho Alpha ở tại viện xét nghiệm, cho đến khi nhận được sự bảo hộ của một Alpha bạn đời, đến lúc đó những Omega đáng thương mới có thế hòa nhập với cuộc sống mà vốn dĩ họ thuộc về. Anh là Omega, và tất nhiên đứa trẻ với số phận bất hạnh kia đã bị đưa vào viện xét nghiệm.

Đôi lúc Taehyung lại tự sỉ vả vào sự may mắn của bản thân. Là một Omega sống dưới thân phận của Beta, và nhận tất cả những điều tốt nhất từ ba mẹ vốn không phải là người đã sinh ra mình. Cuộc sống sung sướng thế thì còn gì bằng.

- Mừng...em đã về.

- Anh chưa ngủ sao?

Jungkook sau khi kết thúc đợt tập huấn cho sinh viên ngành mỹ thuật ngoại khóa một tuần, liền tất bất chạy thật nhanh về nhà. Từ lúc có giấy đăng kí nhập học, Jungkook và Taehyung được cha mẹ sắp xếp ở một căn hộ khá rộng lớn trên Seoul để cả hai bắt đầu cuộc sống sinh viên tự lập.

- Anh chưa muốn ngủ. Đợi em về.

Hai mang tai của Jungkook đột nhiên đỏ lên khi cậu nhìn anh cười với mình. Taehyung thật xinh đẹp, hệt như đóa hoa ly trắng muốt sạch sẽ tinh tươm kia, vẻ đẹp này khiến cho Jungkook đôi lúc phải ngẩn người nhìn ngắm. Hôm nay anh hơi lạ, điều dễ nhận thấy chính là cốc sữa dâu yêu thích mà hằng ngày anh vẫn uống đã bị đổ đi, dịch sữa lan ra khắp bồn rửa.

- Anh, không uống sữa sao?

Jungkook có ghé vào mua một ít đồ ăn tối. Bây giờ đã mười hai giờ đêm, cho nên bản thân cậu cũng không mơ tưởng gì đến một bữa ăn nóng hổi đang nhả khói chờ mình.

- Chỉ là nó không ngon như anh tưởng tượng mà thôi.

- Vâng.

Một tiếng thở dài được buông ra. Jungkook lười biếng mở tủ lạnh cho đồ ăn mới mua vào. Sao hôm nay lại không muốn ăn nhỉ?? Mua một đống như vậy rồi. Aiiiii, mệt mỏi quá.

- Không ăn sao? Mua nhiều thế này??

Taehyung đứng bên cạnh Jungkook mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào đống đồ ăn vặt mà người kia nhét đầy tủ lạnh. Anh méo miệng, xoay người đối diện cậu, đưa tay kéo lấy hai má người kia ra, nhe răng cười cười.

- Con thỏ ú hôm nay nhịn ăn nè, thấy mình béo lên rồi à?

Hai má Jungkook bị nhéo để phát đau, cậu bền vững đứng đó phình phình má tỏ vẻ tức giận.

- Không, tại em không muốn ăn mà thôi. Anh thật là đáng ghét.

- Giả ngu ngốc. Có sữa chuối trong tủ lạnh, uống rồi đi ngủ. Không thôi sau về lại thăm nhà, mẹ lại bảo anh chăm em không tốt.

- Hôm nay em sẽ uống sữa dâu.

Jungkook lắc lắc tay rồi đổ sữa ra cốc. Taehyung dí ngón tay lên trán cậu, rồi cười trêu chọc bước đi.

- Ngủ ngon.

Đó là lời cuối cùng mà anh có thể thoải mái nói ra trước khi kết thúc một ngày. Người kia đã về, anh thật sự rất vui khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của một Alpha trưởng thành đang ở bên cạnh.

- Anh, chắc sẽ ngủ ngon chứ?

Ý đó là gì.

- Sẽ không sao.

Câu nói của Jungkook thật sự khiến anh hơi lúng túng. Nét mặt cậu không hiện lên ý cười mà thay vào đó đã ban tặng cho anh một ánh mắt đầy phóng túng.

- Sữa dâu thơm thế này.

Taehyung ôm tim thở phào, đứng đực trước cửa phòng mình, khoanh tay trước ngực chê bai vị giác của cậu một hồi rồi nhắn nhủ vài câu.

- Xong nhớ dọn dẹp.

Rồi anh đóng cửa. Jungkook thu lại nụ cười, khẽ đưa lưỡi liếm môi, nhếch môi cười.

- ...và rất ngọt, Taehyung à.

Taehyung vươn người thả rơi tự do cơ thể, nơi đáp xuống chính là một tấm nệm mềm mại đầy thoải mái. Anh thở dài rúc mặt vào gối.

Anh là một Omega nam đã hơn hai mươi tuổi, vẫn chưa có dấu hiệu phát tình. Taehyung từng nghĩ có khi nào do sống với tư cách là Beta cho nên ngay cả hóc môn cũng bị chuyển hóa thành Beta luôn không? Người ta mười tám tuổi đã được viện xét nghiệm cho cả mấy trăm thuốc ức chế để trải qua biết bao nhiêu kì phát tình đầy cực khổ. Huống hồ gì, anh đây đã hai hai mà ngay cả hương thơm cũng chẳng kích thích gì cả. Jungkook là Alpha, không những là một Alpha ngây thơ mặc khác lại vô cùng ngu ngốc, sống cùng một Omega suốt cả thời thiếu niên mà chẳng có chút nghi ngờ hay...động lòng. Một chút cũng không, chỉ xem anh như một người anh.

Nghĩ ngợi một lúc rồi thiếp đi.

Jungkook chống cằm ngồi trên bàn ăn, nghiêng đầu nhìn ngắm nền trời khi mưa. Cậu trầm ngâm hít thở mùi hương từ trong cốc, nheo mắt như con mèo lười.

- Mưa rồi kìa!!

Người đó cũng thích mưa.

Một mùi hương nhàn nhạt bắt đầu tỏa ra, lôi cuốn khứu giác của Jungkook thức tỉnh. Cậu nhíu mày liếc nhìn cốc sữa dâu rồi lại lắc đầu như muốn khẳng định không phải là mùi này.

- Đến rồi, cuối cùng cũng đến.

Jungkook từng bước nhẫn nại đi đến trước của phòng anh, khàn khàn nhỏ giọng:

- Anh, thật sự em đã đợi rất lâu rồi.

Cậu đưa tay đặt trước cửa, môi hé một nụ cười lãnh đạm. Hương thơm đặc biệt có một không hai ngọt ngào gần như muốn phá tan khứu giác của cậu. Jungkook thỏa mãn nhắm mắt.

- Anh, mùi hương này thật dễ chịu.

Đang ở trong phòng kín cho nên bản thân Taehyung cũng đã cảm nhận được sự nóng bỏng và bức rứt từ mùi hương kì lạ. Anh giật mình co người, túm lấy áo quần của mình thật chặt, hơi thở cũng dần khó chịu, hô hấp cũng không thông. Kì phát tình đã đến.

- Anh!!

Taehyung giật mình miễn cưỡng mở mắt, chất dẫn dụ đầy mê hoặc nhưng cũng rất ấm áp của Alpha đang dần xâm chiếm vào căn phòng.

Jungkook, em ấy đang ở ngoài.

- Anh!!

Tại sao lại gọi như vậy.

- Taehyung!! Anh đang khó chịu đúng không?

Jungkook đang cố ý, em ấy đang cố ý phát tán chất dẫn dụ của mình.

- Jungkook, không được mở cửa. Đứng ở đó, chỉ ở đó là được rồi, đứng ngoài cửa đợi anh.

Xin hãy là một đứa em biết nghe lời. Chỉ lúc này thôi. Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro