2. Khi sở thích chính là điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dâu, đào, bạc hà...hay thứ khác? Anh muốn uống sữa loại gì?

Jungkook từng hỏi anh muốn uống loại sữa vị gì. Và câu trả lời mà cậu nhận lại chính là cái chọn đầu tiên. Taehyung bảo rằng bản thân rất thích những thứ không quá ngọt ngào có lẽ vì vị giác có vấn đề cho nên những thứ như đào hay bạc hà đều mang lại cho anh một thứ cảm giác đắng ngắt đến kì lạ. Mặc dù cả thảy mùi hương lẫn vị ngọt so với những quả dâu chua chát kia vẫn khác nhau là bao nhưng những thứ trái cây kia vẫn được liệt vào danh sách đen không nên tồn tại trong tủ lạnh.

- Em thấy anh ghét trái cây và đồ ngọt lắm cơ mà? Nhưng sao giờ lại...

Cậu từng hỏi anh vì sao nhưng những gì được đáp lại luôn chỉ có một câu.

- Tại anh thích.

Taehyung không phải loại người kén cá chọn canh nhưng vì mùi hương của những quả dâu chín mọng kia rất đặc biệt...chỉ là đối với mình anh. Đôi lúc trong đầu Jungkook từng tồn tại suy nghĩ sẽ tìm cách đi vào siêu thị tìm một đống dâu đóng hộp sau đó lôi từng quả ra ngửi ngửi hít hít xem thử hương thơm của nó có gì đặc biệt mà khiến người đó say mê đến thế.

- À, vậy thì chúng ta mua loại này.

Đó là những lúc Taehyung bày tỏ về quan điểm sở thích ít ỏi của bản thân trước mặt Jungkook. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến lúc, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười đùa đung đưa những thứ quả màu đỏ đó trước mặt mình, hứng thú xoa cằm.

- Jungkook! Đứng ngoài đó!! Không được vào.

Bây giờ, chính là khoảng thời gian đáng mong chờ ấy. Taehyung lần đầu tiên nếm trải sự khó chịu của kì động tình đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian quá dài so với người bình thường.

- Anh!! Có cần em giúp không?

Jungkook đứng tựa lưng vài cửa ủ rũ mái tóc che kín đôi mắt. Cậu thở dốc cảm nhận từng mảng hương thơm kì dị không đỗi quá ngọt kia đang cố gắng đánh bay lý trí của mình, hơi khẽ cắn răng, nắm tay thật chặt.

- Thật sự không cần em giúp sao?

Taehyung tâm tình kích động, nửa có nửa không lăn lộn trên giường lo sợ khi bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của một Alpha trưởng thành đang ẩn dật trong nhà. Nghĩ đến viễn tưởng khi phát hiện rồi bị mang đến viện khoa học như các Omega khác, thật sự đã khiến anh rất sợ, huống hồ gì khi kì hạn giao tình đã hết thì chưa chắc anh có thể an toàn khi cứ sống quanh quẩn với một Alpha.

Jungkook miễn cưỡng đứng chờ ở bên ngoài. Ngủ, tất nhiên là không được. Làm sao có thể nhắm mắt an nhiên khi anh trai đang vật lộn với cơn trải tình lần đầu được chứ? Cậu mặc nhiên đã biết trước ngày nào đó nó cũng sẽ tới. Jungkook từng phát hiện trong phòng Taehyung có thuốc ức chế hạng mạnh, cùng ống tiêm và một số lọ nước hoa với mùi hương của Beta, đó là lý do vì sao hương thơm của anh vô cùng giả tạo. Sau khi lấy giấy xét nghiệm sức khỏe của anh, Jungkook đã rất tò mò và phát hiện những gì mình nghi ngờ chính là sự thật. Taehyung, anh trai cậu là một Omega nam.

- Đi lấy thuốc!! Vào phòng đọc sách lấy thuốc.

Bình thường thì sẽ uống thuốc ức chế trước đi khi ngủ vì ban đêm chất dẫn dụ rất dễ dàng bài tiết. Nào ngờ hôm qua lại bất cẩn dùng xong để bên phòng đọc sách.

- Taehyung, anh không cần đâu.

- Tại sao lại không? Em có biết bây giờ chúng ta đang ra sao không? Cả anh và em sẽ làm bậy...cho nên tốt nhất em nên nghe lời anh...kiềm chế lại.

Nếu em vào thì ngay cả trái tim lẫn thân thể anh đều không thể kiềm chế được.

Jungkook đứng ngoài cửa cười thật lớn. Trên dưới Taehyung nằm trong chăn đều run rẫy.

- Không cần.

Cậu mở cửa nhưng nó đã bị khóa. Jungkook nhún vai đưa chân đạp nó thật mạnh. Sức lức của một Alpha không bao giờ làm cậu thất vọng.

- Vì em là thuốc của anh.

Taehyung hoảng sợ thở không ra hơi, hai mắt vốn đang mơ màng cũng vì tiếng động mà choàng tỉnh giấc. Cả cơ thể đều giật nảy ngồi dậy luống cuống kéo chăn kéo quanh bao lấy cơ thể. Chất dụ hoặc mang tên Alpha thay vào đó dần lấn át mùi hương ngột ngạt đầy hấp dẫn kia. Phía dưới anh cũng vì nó mà chảy nước, cả phân thân lẫn hậu huyệt đều như chủ nhân mà sợ hãi rơi cả nước mắt.

- Ai cho em vào đây? Không được, anh đang khóa nó rồi mà.

Jungkook từng bước đến giường, hình dáng nam tính của một nam nhân trước thành dần hiện ra trước mắt anh. Cậu ôm lấy bọc chăn trắng trong đó có anh, nói nhỏ vào tai anh:

- Em đã chờ nó rất lâu. Từ lúc em biết anh là thứ yếu đuối kia, em đã rất vui.

Năm sáu tuổi, Jungkook đã rất thích anh trai mình dưới danh nghĩa là anh em ruột thịt, cả hai vẫn như hình như bóng bám dính lấy nhau mãi không buông. Trong khi Taehyung ngoài mặt hiền lành, hết sức gần gũi em trai nhưng bên trong mỗi khi tiếp xúc thân thiết với cậu thì cơ thể anh lại gào thét thông qua những biểu hiện kì lạ. Đối với một Omega, giai đoạn đầu chưa là gì so với độ tuổi trưởng thành như bây giờ.

- Em thích anh!

Taehyung mười tám tuổi nhận lời tỏ tình từ em trai mình. Năm đó, anh lại vô cùng vui vẻ, không suy nghĩ quá nhiều, cơ bản là đem cậu nhóc của mình ra vò vò xoa xoa, bảo rằng sẽ coi đó là một lời nói đùa. Jungkook lúc đó vừa mới dậy thì phát giác được tình cảm của mình dành cho Taehyung không được bình thường. Nhưng đó là anh trai mình không thể nào lại đối tượng để mình yêu thương được.

- Anh!!

- Đừng gọi như thế!!

- Taehyung!

- Không được...aa, mau dừng lại.

Taehyung hai mắt giàn dụa nước mắt, mở miệng hô lên thật lớn. Jungkook vốn bị bản tính của Alpha làm cho mù mờ không phân định được thực hư cho nên tay mất kiểm soát mà đem anh từ trong chăn ra đặt xuống giường.

- Tại sao lại đắp chăn? Không phải rất nóng hay sao?

Bàn tay lạnh buốt nhẫn dục của cậu bắt đầu xoa xoa trên khắp mặt anh.

- Anh còn nóng như thế này.

- Em đang làm gì vậy...ưmmm!!

Taehyung ngửa mặt ngân thật dài trong khi Jungkook đang tìm cách nằm đè lên người anh. Hai khuôn mặt sát cạnh nhau, Jungkook mỉm cười lắc đầu không lên tiếng, cậu áp môi mình xuống chạm trực tiếp vào môi anh. Hai hàng mi tình nguyện nhắm lại, nghiêng đầu hôn thật sâu.

- Ha...ưmmm...

Jungkook tiếp tục đảo lưỡi. Vị ngọt từ dịch vị mang lại khiến máu huyết trong người trở nên sôi sục. Phân thân bất chấp vì người phía dưới mà cứng lên, liên tục ma sát ở phía sau.

- Aaaa!!

Thanh âm đứt quãng vội vàng vụt khỏi miệng, Taehyung lắc đầu từ chối nụ hôn thứ hai mà thay vào đó là biểu hiện tím tái đỏ mặt, anh ngã đầu sang một bên lặng lẽ nắm lấy góc áo của Jungkook. Cậu hiển nhiên hiểu được điều anh muốn, liền đem đầu gối cọ cọ phía dưới đũng quần anh.

- Ướt rồi.

Jungkook nắm lấy một góc áo anh, dùng lực xé mạnh tất cả.

- Không được...aaa...không được.

Bàn tay cậu lần mò khắp da thịt nóng bỏng trên da thịt trắng trẻo đầy cuốn hút của Taehyung. Anh rên lên sau mỗi cái chạm, cơ thể vốn đang tĩnh lặng liền bị tác động làm cho đung đưa.

- Da trắng, cơ thể thì nhạy cảm, bộ phận...thì nhỏ...

Jungkook men theo xương sườn luồn tay xuống quần anh, nắm lấy phân thân đang tiết dịch của anh.

- ...anh nghĩ sẽ giấu đi chuyện mình là Omega mãi được sao? Sai lầm. Anh à, em đã lớn rồi.

Đúng là sai lầm khi nghĩ em còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro