3. Tình cảm vốn không thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung! Em là Omega. Jungkook có biết không?

Năm hai mươi tuổi, Taehyung mang theo gió chuyển của tuổi dậy thì mà lăn giường ngã bệnh. Đáng cười hơn, đây cũng chính là một trong những dấu hiệu thể hiện rõ ràng sự thay đổi và biến chất trong cơ thể, khiến anh trở thành một Omega thực thụ. Với những đặc điểm rõ rệt của một Omega mới lớn, cả thân thể lẫn mùi hương đều mang một vẻ mơ hồ thần bí, đến cả chất dẫn dụ đều hóa thành hư không y như rằng không tồn tại. Nhưng cuối cùng chúng lại là tổng hợp những chướng ngại đầy ngứa mắt ngăn cản anh với những sự tiếp xúc tiêu cực đến từ những người xung quanh.

Seokjin nới lỏng cà vạt trên cổ áo, hai tay xoa huyệt thái dương nhắm mắt lên tiếng:

- Theo em, bây giờ, với Jungkook, chúng ta nên tính sao? Cả hai bây giờ đang ở với nhau, liệu cậu ấy có nhận biết được mùi hương từ người em hay không?

- Em ấy không biết...và cũng không nên biết. Em đã sử dụng thuốc anh đưa và ngay cả nước hoa cũng dùng rất nhiều.

- Những thứ đó chỉ cơ thể giúp em một thời gian. Cậu ấy là Alpha, bản năng sẽ đánh bật tất cả.

Anh từng nghĩ nếu đã muốn tự bảo vệ bản thân cho nên ngay từ đầu chính anh phải là người tự tách mình ra khỏi xã hội. Căn bản tuổi tác đã hai mươi, thân thể lại dị thường khác lạ, khả năng kì phát tình sẽ thình lình bất biến ghé thăm là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào nó muốn. Nếu có gì sơ suất thì hậu quả khôn lường khó mà tránh khỏi. Riêng anh, lại không hề muốn điều đó xảy ra, mà nếu có thì chỉ mong người đó chính là người bạn đời phù hợp với mình.

- Anh sẽ không đưa em đến viện khoa học, đúng chứ?

Người bác sĩ trẻ tuổi chống cằm ngờ hoặc nhìn anh.

- Sẽ không...điều này nói ra chắc chắn em sẽ rất khó xử nhưng...hãy để Jungkook đánh dấu em.

Anh thở dài, giương hai mắt trong veo của mình lên nhìn vị bác sĩ. Anh mở miệng mang theo hơi nêm nặng nề, phũ phàng từ chối:

- Chưa phải lúc. Em không muốn cuộc đời phải gắng kết với bất cứ ai.

Seokjin ngồi thẳng lưng, đưa tay bưng mặt Taehyung lên.

- Đừng cứng đầu nữa Taehyung, em nên nhớ bản thân là Omega.

Taehyung sau khi rời khỏi phòng tư vấn liền bắt gặp ánh mắt trông chờ từ người đối diện, anh nhận giấy xét nghiệm từ tay Jungkook và cư nhiên bày ra khuôn mặt dày dặn không bộc lộ một chút cảm xúc ngạc nhiên nào.

- Anh...không sao chứ!

- Không sao cả. Chỉ là sốt nhẹ, không đáng quan tâm.

Taehyung nhìn Jungkook, mi tâm đôi lúc hơi rung động, trong lòng bỗng nhiên rồi bời như tơ vò, nhớ đến câu nói của Seokjin:

- Anh đã chứng kiến tất cả sự trưởng thành của hai đứa. Liệu rằng em có bao giờ cảm thấy Jungkook có tình cảm với mình hay không?

Nghĩ rồi, anh quay đầu nhìn Jungkook, hỏi:

- Em vẫn còn thích anh đúng không?

Khuôn mặt Jungkook chợt đỏ bừng khi nghe anh nói, thân thể đột nhiên nóng bức đến nổi khói hồng nhả ra trên đầu. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Năm ấy, tưởng rằng anh đã quên.

- Em...

- Hãy nói với Jungkook, em cũng thích cậu ấy. Nếu điều đó là điều em thực sự muốn.

- Anh thích em!

...theo bản năng.

Đến hiện tại, Taehyung vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân đã từng đem chính em trai của mình trở thành người tình trọn kiếp.

Taehyung vòng tay ôm lấy cổ Jungkook, đem môi người kia chủ động cắn xé đến nặng nề. Jungkook ngửa cổ dứt môi, hai mắt mang theo tơ máu hiện rõ lên dục vọng đang bùng nổ trong cơ thể và tất nhiên chất dẫn dụ cũng từ đó mà chiếm thế chủ động như một lớp màng ngập tràn hương thơm bao bọc lấy anh.

- Taehyung! Kể từ lúc anh nói rằng anh thích em thì hằng đêm em đều mong chờ sẽ đến ngày này.

Anh không nói. Mồ hôi theo sườn mặt của Jungkook nhỏ giọt xuống, cậu nhìn anh đem nước mắt liếm sạch.

- Bản năng đúng là thứ đáng nguyền rủa.

- Ha ha...em đã từng suy nghĩ rất nhiều, cha mẹ đều là Alpha, tỉ lệ sinh ra Omega là rất hiếm, hầu như là không có. Huống hồ gì, họ còn là một trong số những người thuộc tầng lớp hoàn hảo, không lý nào lại sinh ra một thứ Omega yếu đuối như anh.

Nói rồi Taehyung nắm lấy tay Jungkook bắt đầu rong ruổi tìm cách chơi đùa với thân thể mình. Lồng ngực phập phồng, đầu hoa run rẫy, bờ môi đỏ mọng nhàu nát lại không ngừng thét lên hai tiếng " Jungkook ". Mùi dâu thơm ngọt như bung xõa ra tứ phía, hậu huyệt tiết dịch xấu hổ như vỡ tràn bờ đê. Quả thật tự thỏa mãn bản thân thật sự rất thoải mái. Ngón tay cậu mệt mỏi đầy nhầy ướt bất ngờ túm lấy dương vật trong quần anh ra sức nắn bóp, mặt khác lại bị chất giọng khản đặc vấn đục của anh gián tiếp dụ dỗ.

- Aaa...hư...

- Bé con chịu khó thật! Thế nào sảng khoải chứ?

Anh ưỡn ngực, hai tay nắm chặt lấy góc áo của cậu, la hét kịch liệt. Jungkook nhếch miệng cười, hơi thở dồn dập phả hơi nóng hổi lên mặt anh, một chuỗi ngôn dâm uế ngữ cứ thế mà từ miệng Jungkook thoát ra không kiềm nén được.

Chát.

Jungkook bất động, hai mắt trợn tròng nhìn thân ảnh phía dưới đang cắn răng đưa tay tát mình. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, đi theo đó là một chút hơi se gió lạnh, một chút trầm uy sinh thế lấn áp ánh nhìn miên man vô định của người ấy. Mùi gỗ tầm xuân vốn đang thoang thoảng bỗng nhiên hóa tro tàn cháy mãnh liệt. Taehyung cũng vì kích động khi lần đầu tiên nghe được những từ ngữ thô tục ấy từ đứa em trai ngoan ngoãn của mình, song lại dẫn đến sợ hãi cực độ, luống cuống giật lại tay mình nhưng rồi lại bị Jungkook bắt được, anh buông tha quay đầu thủ thỉ:

- Xin lỗi!

Jungkook thả tay anh ra, một chút bất bình rõ trên khuôn mặt của cậu. Tâm trí hình như đã bị xao động đến tỉnh táo thêm vạn lần, cậu mang tâm trạng nhanh chóng rời khỏi giường.

- Thật xin lỗi!

Bây giờ, hương thơm chính mồi nhọn, Jungkook chính là bật lửa, chỉ cần là hai thứ này thì với một sơ suất nhỏ thôi cũn đã khiến anh bị thiêu trụi trong dục vọng vô biên.

- Đừng đi!

Và nó đã bùng cháy.

Anh kéo lấy áo cậu. Jungkook tham luyến nhìn anh thật lâu sau rồi lại bị chính Taehyung áp tới gần. Mũi anh chạm đến đũng quần Jungkook, thư thả bày ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, mở miệng đưa lưỡi liếm:

- Nơi này, thật thơm.

Tiếp đến là sự hỏang hốt của Jungkook. Cậu nhìn anh dùng cái lưỡi đỏ hồng của anh đưa ra liếm láp vùng nhạy cảm đang nóng cháy hừng hực trong cơ thể mình. Nước miếng dính nhớt trên lớp quần lót theo đó là mùi hương ngòn ngọt từ vật lạ.

- Anh không cần. Em sẽ đi lấy thuốc giúp anh.

- Thật thơm...thật muốn...muốn được chạm...a...

Taehyung suy cho cùng từ đầu mới là người bị mất kiểm soát. Ngay cả hành gi lẫn điệu bộ và cái biểu cảm chết người kia của anh cũng khiến cho tim Jungkook đập rộn ràng xoa xuyến.

Hai tay cậu nắm thật chặt, sau cái tát thức tỉnh của anh, Jungkook đã ngộ nhận đều hiện tại mình đang làm là không nên. Nhưng đối với anh thì lại khác, Taehyung đánh mất toàn bộ ý thức của một con người và thay vào đó là hình ảnh của một Omega thuần khiết đang rơi vào cơn động tình đáng khinh miệt. Anh dùng miệng kéo lấy khóa quần, đem môi mình cọ sát trên lớp quần lót đang mang phân thân to lớn của một Alpha.

- Muốn...ưmm...

Bỗng, Taehyung bị đẩy ngã xuống giường, đôi mắt anh mờ lòa nhìn bóng dáng người kia khuất dần sau cánh cửa. Hai hàng nước mắt ưa ứa túa ra như mưa. Thế này là sao? Là bị từ chối rồi à?

- Taehyung! Taehyung! Em sai rồi...em mang thuốc cho anh đây.

Jungkook quay trở lại với lọ thuốc trên tay, mồ hôi vì căng thẳng mà ướt nhẹp cả áo. Anh há miệng, viên thuốc trong miệng dần tan ra sau đó liền cảm thấy mình buồn ngủ. Và rồi Taehyung dụi mắt thiếp đi trong vòng tay run run vì sợ hãi của Jungkook. Mùi hương bay đi, chất dẫn dụ gần như tóm gọn lại ẩn nấp phía sau gáy, Taehyug đã ngủ nhưng có lẽ Jungkook sẽ không như vậy. Nói cho cùng thì dư vị sẽ đọng lại dày đặc trong khứu giá của cậu trong khi tính dục cao cả kia cũng sẽ khó lòng mà buông tha.

- Em không nên làm như thế...Đáng lẽ ra em không nên nảy sinh ham muốn biến anh trở thành Omega của mình.

Ham muốn nhất thời chỉ dựa theo bản năng. Đây không phải là tình cảm thật sự giữa anh và em. Em biết, vì chúng ta là anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro