4. Khi thuốc là thứ vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook! Khụ...chào buổi sáng.

Taehyung nửa đêm thức dậy, mang theo hương thơm ngào ngát thoát y ra khỏi giường. Anh nghiêng ngả mơ màng nắm lấy tay người bên cạnh và chợt nhận ra người đó không ai khác chính là đứa em trai ngây ngô đang bày ra khuôn mặt vô phương tội vạ ngủ ngon lành bên cạnh. Như một thói quen thường hay làm vào mỗi buổi sáng, Taehyung lại quen miệng chào hỏi mặc dù so với ban ngày thì bây giờ trời vẫn tối đen như mực.

Jungkook chợt trở mình đồng thời thuận đà kéo theo tay người ấy đem cả cơ thể anh ngã vào lòng mình. Taehyung mặt khác còn trong tình trạng ngu ngơ nửa tỉnh nửa mơ, nằm trong khuôn ngực ấm áp của ai kia liền thấy trong mình thật thoải mái, cố tình điều chỉnh tư thế dụi dụi hệt như con mèo nhỏ. Được một lúc, anh liền cảm thấy điều gì đó không đúng đang xảy ra.

Người này là Jungkook. Lại là một Alpha...là em trai...

Chất dẫn dụ ẩn nhẫn từ Jungkook bắt đầu bị anh xúc tác mà tiết ra không kiềm chế. Mặc dù đã được uống thuốc với liều nhất hạng mạnh nhưng nói cho cùng thân thể kém cỏi này vẫn không nhịn được nhẫn nại mà tìm cách tiết dục.

- Taehyung! Anh dậy rồi? Bây giờ...ừm...nửa đêm.

Jungkook cả đêm người như bức tượng cứng ngắt một chút động thủ cũng không dám nhúc nhích, mặt khác bị anh giữ lại nằm bên cạnh. Đói với cậu bây giờ hương thơm của Omega thật sự quá nồng nặc, nặng nề hơn so với mùi hương nhân tạo trước đây mà cậu từng được ngửi trong lớp học ức chế.

Một mùi hương nhẹ nhàng thoáng qua du dương tựa khúc tiêu giao đầu hạ êm đềm khiến cho Jungkook thiếp đi bên cạnh anh lúc nào không hay. Đến lúc thức giấc lại thấy cảnh tượng người kia đang dụi đầu trên ngực mình.

Taehyung vùng mình ngồi dậy liền thấy cơ thể một thân trần truồng mang theo đó chỉ đơn thuần là chiếc áo ngủ mỏng tanh hình con gấu đang hờ hững khoác trên vai. Anh nhìn cậu với đôi chút sững sốt.

- Xin lỗi! Thật sự xin lỗi...em đã không nghe lời anh.

Taehyung bên đầu đau nhức, phát ngốc đến đỏ au cả mặt. Những kí ức vụn vặt chợt hiện lên trong đầu, anh quay lưng với Jungkook rồi thình lình ôm mặt ngồi thụp xuống.

Xấu hổ, thật sự quá xấu hổ.

- Anh...

Jungkook nghiến răng nhìn anh, cả người nghiêng ngả mang thứ thuốc có lẽ vô dụng kia từng bước tiến lại gần hơn. Đối với anh, như có một nguồn điện cường độ mạnh chạy khắp thân thể. Taehyung một lần nữa lại bất giác quay đầu về phía người kia rồi cơ thể đang yên tĩnh chợt run rẫy.

- Đứng yên đó!

Taehyung gần như ra lệnh. Cơn phát tình dây dưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, anh ngửa mặt rên thật lớn. Cửa động phía sau đột nhiên háo nước mà mấp máy không ngừng, dịch huyệt bị áp khí bên ngoài làm cho lạnh tanh mà sôi nổi tiết ra ngày một nhiều hơn.

Tại sao lại như vậy? Thuốc, không có tác dụng sao? Cái này...không phải là động dục đơn thuần.

Taehyung ngược lại bị chất dẫn dụ biến hóa thành dâm nhân hai chân vô lực không vững vàng lảo đảo ngã tựa vào bên tường. Jungkook kiên trì chôn chân dưới đất ai mắt ánh lên sự mất kiềm chế nhẫn dục đến giới hạn, đem đống thuốc thả rơi tự do rồi đưa tay lên che mũi.

- Gọi Seokjin!! Gọi cho anh ấy.

Bây giờ, Jungkook muốn ai đó tát mình một cái. Bị mê hoặc đến lú lù cả người đến cả cằm điện thoại cũng không vững. Một lượt bấm những con số rồi run lên nói vọng thật to:

- Seokjin!! Taehyung anh ấy...đang động tình và em...em...tít tít...

Jungkook thề rằng bản thân đang phạm phải sai lầm nhưng chất dẫn dụ đượm hương quyến rũ kia lại quyết tâm không buông tha cho khứu giác của cậu. Cậu ném ống nghe chạy thật nhanh đến bên anh như một con thú săn mồi đang nhào đến bên con thú nhỏ, Jungkook chôn mặt xuống một bên cổ anh, hít hà hương thơm kì lạ.

...tít...Jungkook à, đừng lại gần đây...Jungkook à, không được đâu...Jungkook...Seokjin!! Cứu em.

Seokjin đầu kia vừa mở mắt nhấc máy, chưa kịp mở miệng đã bị tiếng hét rối rít của ai kia làm cho ong vò lỗ tai, tức khắc chưa kịp nghe xong đã lao khỏi phòng chạy thục mạng đến căn hộ của hai người.

Taehyung à, anh đã khuyên em thế giới này không có gì là không thể. Ngay cả khi cậu ấy là em trai em.

Tiếng âm thanh tít tít dài dẳng cuối cùng cũng tắt. Taehyung một thân bị Jungkook đè xuống đất bóp lấy cổ thật mạnh, một bên môi lại bị cắn đến chảy máu, âm giọng chỉ có thể theo hơi đã thoát khí mà ư a có lệ. Thứ nóng bỏng ở giữa hai chân Jungkook không ngừng kiêu ngạo đứng lên trong khi đang ma sát với bờ mông trắng nộn phấn hồng của anh. Bây giờ, ngoài những âm thanh la hét ra còn xen lẫn với nhịp điệu rên rĩ khó chịu đến kì lạ. Lần đầu tiên trong đời anh chiêm ngưỡng được con người thật sự trong tình dục của Jungkook, nó thật đen tối, thật mạnh bạo, thật khiếp sợ. Hai hàng nước mắt kinh hãi không ngừng túa ra hòa lẫn vào máu và hương dâu đặc biệt khiến cho Jungkook bùng nổ mà phát ra âm thanh hừ hừ trong cổ họng.

Seokjin nhanh tay nhập mật khẩu rồi trực tiếp xông thẳng vào trong. Một mùi hương ngào ngạt của Alpha lẫn tạp Omega đang hòa lồng vào không khí. Mặc dù là Beta, thính giác không quá nhạy cảm nhưng dù vậy vẫn có thể dễ dàng cảm nhận tần suất cùng nới mức độ nguy hiểm do những chất dẫn dụ này tạo ra.

- Jungkook!! Không được...anh chưa sẵn sàng...làm ơn đừng cho nó vào.

- Taehyung!! Taehyung...thật thơm, thật ngọt...thật muốn...ha ha...

Jungkook vừa nói vừa liếm láp lấy cổ anh, tay nhẹ nhàng xoa nắn cửa động rồi từ từ đưa một ngón tay vào. Câu nói mang theo ý cười vui vẻ xem chú đùa giỡn quả thật rợn người. Taehyung bị trêu chọc sợ đến phát khóc mệt mỏi ngất lịm trên sàn.

- ...thật muốn của Taehyung!

Bốp.

Seokjin lao mạnh vào đánh thẳng vào mặt Jungkook. Anh chạy đến ôm lấy Taehyung xuýt xoa trong lòng.

- Jungkook, em thật sự điên rồi! Sao có thể làm thế với anh trai mình chứ?

Jungkook kích động.

- Anh ấy không phải là anh trai tôi. Làm sao cha mẹ tôi lại có thể sinh ra một Omega được chứ? Với lại nếu có thì cũng sẽ bị đem đến viện khoa học thôi. Chuyện này lẽ nào một bác sĩ như anh lại không biết.

- Em...

- Tôi biết đấy thì sao? Bây giờ anh định đem anh ấy rời xa khỏi tôi à? Đem anh ấy đến cái viện khoa học thối tha ấy sao?

Jungkook hóa kẻ say lảo đảo ngồi dậy. Seokjin là một bác sĩ và tất nhiên anh biết Jungkook hiện tại không còn là bản thân mình. Chất dẫn dụ xúc tác quá mạnh nó khiến cho một đứa trẻ ngoan ngoãn như Jungkook có một này lại vì muốn chiếm người thành của riêng mà điên loạn thay đổi nhanh như thế.

- Jungkook! Em mất ý thức rồi. Bình tĩnh lại đi.

Seokjin mang Taehyung ra khỏi phòng sau đó đem thuốc dự sẳn trong túi ném đến trước mặt Jungkook, nói:

- Uống nó rồi đi tắm. Em sẽ tỉnh táo hơn.

Sau một khoảng thời gian dài ngâm mình trong bồn nước, dây thần kinh của cậu gần như được giãn nở ra vài phần. Jungkook trong lòng chợt rối bời hối hận, cuộn tay thành nắm rồi tự đánh vào mặt mình.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm liền bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang nhắm nghiền mắt nằm bên giường. Seokjin một bên đeo khẩu trang cản mùi một bên đưa ra ra hiệu đề nghị Jungkook nên ra phòng khách chờ đợi.

Taehyung vẫn chưa tỉnh. Vì cú sốc từ kì phát tình đầu tiên đã khiến anh gần như muốn quên đi mọi thứ. Seokjin thở dài nhìn nhưng viên thuốc ức chế trước đây mình đã đưa cho anh đã bị người ngoài kia bóp vụn.

Jungkook ngồi chờ đến sốt cả ruột. Nghe thấy tiếng của mở ra liền niềm nở khôn xiết, cậu môi hiền nở nụ cười quay đầu nhìn thấy anh. Taehyung không sao, anh ấy vẫn ổn.

Chợt, ánh cười ngây ngô đột nhiên thu lại.

Taehyung tỉnh dậy liền như tượng như đá lạnh lùng nhìn người bên cạnh. Anh không chút mảy may muốn nhớ gì về những khoảnh khắc vốn không thuộc về bản thân mình.

Anh nhìn Jungkook, thay vì ánh mắt cười vui nhẹ nhàng như bao ngày, cậu lại thấy ánh nhìn đó này càng lạnh lùng nhưng cũng tràn ngập hỗn loạn.

- Em xin lỗi...Taehyung.

Liệu rằng anh và em sẽ có thể tiếp tục ở với nhau trong một mái nhà hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro