5. Mi tâm hoà tan trong ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn đánh dấu Taehyung. Xin hãy giúp em!

So với việc bị rơi miếng bít-tết ngon lành hôm trước thì câu nói vừa rồi cộng thêm cái kiểu cúi đầu gập người chín mươi độ của Jungkook khiến cho Seokjin cảm thấy hoang mang hơn. Thật sự là ngu ngơ đến không ngậm nổi miệng. Anh gần như cả người bất động, hai tay chống cằm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với khóe miệng cong vút, giương đôi mắt vô thần của mình mở ra thật to ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Điều vừa rồi cậu đã nói lọt đến tai anh nửa có nửa không, nghe như đàn gãy tay trâu.

- Hả?

Từ đầu tiên được thốt ra kèm theo đó là một cái nghiêng đầu đầy ngu xuẩn.

- Hả?

Tiếng thứ hai theo đó mà lần nữa vang lên. Khuôn mặt điển trai của Seokjin lúc này đột nhiên mếu máo đến đáng sợ, lại còn phải mặt đối mặt với loạt biểu cảm nghiêm túc chưa bao giờ được thấy của người kia. Jungkook nhíu mày nhìn anh rồi lại lôi ghế lạch cạch ngồi xuống, mặt hóa ngây thơ đập bàn nói lớn.

- Em không nói đùa.

- Anh cũng đâu có nói em đùa.

Seokjin khó chịu chỉnh lại tư thế ngồi sau đó nhã nhặn ném cho Jungkook một nụ cười híp mắt.

- Vậy là biết rồi? Chuyện Taehyung là Omega.

Nói thật ra, đợt tập huấn một tuần dành cho khóa đào tạo mĩ thuật gì đó cơ bản cũng chỉ là cái cớ lãng xẹt mà Jungkook cố tình bịa ra để dành dụm chút thời gian tìm cách nhờ vả Seokjin về việc cơn phát tình đầu tiên của Taehyung.

- Em biết. Chất dẫn dụ của anh ấy mỗi đêm đều phát quang rất rõ. Nồng nặc đến ngạt thở...

Seokjin nhìn Jungkook, đăm chiêu đến nổi như muốn chọc thủng mặt cậu.

- ...em thường đứng trước phòng anh ấy và thấy được một làn khói màu hồng. Hơn nữa mùi hương thật sự rất tuyệt.

Seokjin nhướn mày hỏi.

- Vậy chú mày đứng ngửi trộm?

Jungkook nghe xong mặt liền buồn thiu, cúi đầu đỏ mặt, bày ra khuôn mặt đáng thương lí nhí nói nhỏ trong miệng:

- Em...cũng là Alpha mà anh. Đâu kiềm chế được.

- Nếu Taehyung là Omega, thì chắc chắn không phải là con ruột của cô chú. Biết chứ?

- Em biết. Cả ba và mẹ đều là Alpha xác suất sinh ra Omega được xem như bất khả thi, với cả đứa bé sau khi sinh lại được chẩn đoán là một Beta.

Seokjin trong lòng ồ lên một tiếng. Không ngờ cái người này có thể nói ra những lời đúng đắn như vậy.

- Rồi sao? Thế em muốn đánh dấu Taehyung.

- Không được sao.

- Thật tâm muốn đánh dấu? Hay chỉ là thành kiến nhất thời về thể xác?

- Em cũng không rõ.

Phòng khám tư của Seokjin lúc này đã đến giờ đóng cửa. Anh ném cho Jungkook một cái chăn cùng với một túi bột sưởi ấm. Bởi vì lý do là nói dối ngoại khóa nội trú cho nên cậu không thể nào để mặt mình trơ trơ về nhà gặp anh được, năn nỉ lên xuống đến mòn cả miệng cuối cùng Seokjin cũng rộng lòng đồng ý cho cậu ở lại phòng khám còn bản thân mình thì về nhà tự hưởng thụ.

- Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi em làm một điều gì đó.

Đến nửa đêm, Jungkook như một thằng ngốc tỉnh giấc đã tự vả vào mặt mình gần chục cái. Sau đó liền giật mình khi nghe nhạc chuông điện thoại bên cạnh.

- Taehyung?

Thanh âm trầm ổn quen thuộc lọt vào tai.

- Anh nhớ em. Mau về đi.

Tim như bị hẫng mất một nhịp. Khuôn mặt nửa vời bị ánh sáng trên màn hình điện hắt vào của Jungkook thoáng chợt nóng lên, da đầu tê liệt đổ ra một tầng mồ hôi trượt dài trên xương mặt.

- Anh! Chưa ngủ sao?

- Chưa ngủ, chờ em xong việc rồi gọi điện. Chắc việc học mệt mỏi lắm.

Cứ ngỡ như đang nói chuyện với người yêu.

- Em đi rồi về, không bắt anh phải đợi lâu đâu.

- Sẽ về chứ?

- Sẽ về. Một tuần thôi, anh không cần lo cho em quá nhiều. Ổn cả mà.

Nói rồi, Jungkook im lặng vuốt mặt, một lúc sau, không còn nghe tiếng anh nữa chỉ còn lại là tiếng tít dài trong điện thoại. Cậu đặt nó sang một bên rồi ôm chăn lăn lộn. Cảm giác sung sướng như được lên mây, cảm giác được người mình thương gọi điện quả thật hạnh phúc đến không tưởng. Biết là để hỏi thăm nhưng nghe âm hưởng anh nói chuyện cũng ngọt ngào đủ làm tan chảy cõi lòng.

Liệu trong tâm anh còn có em?

Jungkook từng tỏ tình với Taehyung và tất nhiên Seokjin biết điều đó. Anh gần như phải vắt cạn kiệt chút ít tư duy của mình để giúp JungKook tỏ tình, trước khi biết người đó là Taehyung.

- Là Taehyung sao?

- Vâ..ng.

- Nó là anh trai em đó. Đồ ngốc!

- Nhưng là thật lòng.

Đến bây giờ, Seokjin vẫn nghĩ những việc mà mình đang làm là đúng.

Taehyung thức dậy trong tình trạng nhận thức đang không rõ ràng về những sự việc đã xảy. Anh nhìn Seokjin rồi quay đầu nhìn về tấm gương trong đang phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp nhưng thoáng vẻ hốt hoảng của mình.

- Anh đã truyền cho em dịch tổng hợp. Cơn phát tình tạm thời sẽ ngừng hoạt động.

Seokjin pha cho Taehyung một cốc nước rồi đưa đến trước mặt anh. Taehyung gật đầu song lại nhíu mày nín thở.

- Jungkook đang ở ngoài. Sẽ không sao nếu như hai đứa không tiếp xúc với nhau lần nữa.

Vừa lúc nãy, hành động Jungkook giống như một con thú hoang đói khát tìm kiếm được thứ mồi ngon, không ngại lý trí mà lao mình mặc kệ sự vùng vẫy của con mồi. Ánh mắt ấy cùng với hàm răng sắc nhọn cứ cọ tới cọ lui phía sau cổ anh, chất dẫn dụ cũng hơi thở nóng đến bỏng rát kia cứ như thể mà xâm chiếm khắp khứu giác. Taehyung chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ ở trong trường hợp khó khăn ấy, đến cả hô hâp cơ bản cũng bị người kia chiếm lấy không buông.

- Jungkook! Em ấy...đã không nghe lời.

Seokjin ngồi bên giường nâng mặt lên chú ý.

- Em đã bảo là em ấy không được vào. Nhưng Jungkook lại làm ngược lại. Em ấy là đang cố ý.

- Taehyung...

- Anh! Vốn dĩ từ đầu...em nên canh chừng Jungkook.

Bỗng, anh đột nhiên giật mình nắm lấy tay Seokjin. Đôi mắt hốt hoảng cùng với sự run rẩy vô thức khiến cho Seokjin vốn đang rất bình tĩnh cũng vì người bên cạnh mà trong lòng chợt dấy lên nổi bất an. Taehyung gần như bị kích động, mi tâm vô định hòa loãn bởi những giọt nước mắt.

- Taehyung à!

- Anh! Có nên hay không khi để em ấy đánh dấu? Sẽ không sao đúng không anh? Chúng ta...đang làm đúng, phải không? Để cho Jungkook đánh dấu em, sau đó cuộc sống trong phần đời còn lại sẽ được bảo toàn? Anh trả lời em đi.

- Anh...

Càng nhìn càng thấy đau lòng. Taehyung như vậy chính là sự rối loạn cảm xúc do kì động tình sinh ra. Rối bời, vui cười rồi dần trở nên cuồng loạn. Seokjin nuốt nước bọt không kìm lòng được mà giang tay ôm anh vào lòng vỗ về, xoa đầu anh rồi tự ngước nhìn lên trần nhà nói rõ:

- Jungkook đã từng nhờ vả anh về việc  đánh dấu em...

Taehyung siết mạnh mu bàn tay, hô hấp đột ngột tăng nhanh, im lặng nghe tiếp.

- ...thời gian sau khi chúng ta nói chuyện với nhau tại phòng tư vấn và cách đây một tuần. Jungkook đã nói dối em về việc tập huấn mỹ thuật.

- Tại sao chứ?

- Jungkook...muốn đánh dấu em theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Muốn đánh dấu? Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng? Jungkook chứng thực là muốn đánh dấu anh và biến chính anh trai mình thành bạn đời hết kiếp.

Hiện tại, gần ba giờ sáng. Taehyung cùng Seokjin ngồi trên ghế đối diện với người kia chuẩn bị để rời đi.

- Taehyung, em xin lỗi.

Anh cắn môi không lên tiếng, quay mặt sang một bên. Khuôn mặt Jungkook thoáng đã đổ mồ hôi, biểu cảm tồi tệ đến mức không thể nở ra nụ cười.

- Jungkook! Taehyung sẽ đi đến phòng khám ở tạm đó một thời gian. Chúng anh đã bàn rồi cho nên...

Tiếng đập bàn vang lên thể hiện sự phản đối của Jungkook.

- Không muốn.

- Đây là ý kiến của Taehyung, anh sẽ tán thành nó.

Nói rồi, Seokjin nghĩ về câu nói ấy.

- Jungkook sẽ không chấp nhận rời bỏ em đâu. Em đi, liệu cậu ấy sẽ ổn?

- Anh! Em vẫn chưa sẳn sàng.

Chưa chuẩn bị để bị trói buộc bên một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro