6. Tất cả không thuộc riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à! Em không cố ý, em thật sự...muốn ở cùng anh.

Tưởng chừng sự cứng đầu của bản thân sẽ lôi kéo chút ít quan tâm của anh hướng về mình, Jungkook đắn đo đưa móng tay cọ qua lớp vải rồi quyết định mở miệng lần nữa thay vì cứ mang lớp khẩu trang vô dụng này trầm mặc hít thở.

- Seokjin! Đây là ý của Taehyung sao?

- Jungkook, cẩn thân xưng hô.

Seokjin nhẫn nại thốt lên, tư thế nghiêng đầu chứng tỏ rằng anh đang không thoải mái.

Jungkook bên kia bày tay phải đã cuộn sẵn thành nắm, nghiến răng đánh liều với người anh họ, nhất quyết giật mạnh khẩu trang cản mùi xuống.

- Thằng ngốc này!! Em làm gì vậy? Muốn chết sao?

- Không! Em...

Ngay lập tức, Jungkook cảm thấy cơ thể nặng nề không thở nổi. Mi tâm trong suốt bị chấn động mạnh mẽ, đúng như dự đoán ban đầu chất dẫn dụ dư thừa còn sót lại kia đang tác động đến thần kinh. Nó như đang bày ra trước mắt vô vàng ảo giác xung đột khó hiểu khiến cho mí mắt trùng xuống và rồi nhạt màu đi chỉ trừ đôi mày vẫn còn nhăn lại. Biết là trái tim đập cuồng nhiệt như ai gõ trống trong không khí, biết là đầu óc thì choáng váng quay cuồng khiến cho cơ thể vốn rất vững vàng đổ ngược về phía sau.

Nhưng làm thế nào...để biết anh suy nghĩ gì mới là điều cậu mong muốn.

- Anh! Ở lại với em đi.

Câu nói cuối cùng trước khi Jungkook mất dần đi ý thức làm người của mình. Hình ảnh của anh, của người cậu thương và những chuỗi ngày từng chung sống ngọt ngào đến nỗi gần như muốn đốt cháy khắp thân thể.

Jungkook tự nhận thấy trước đây bản thân chưa bao giờ biểu hiện ra tư thái mãnh liệt. Ngay cả mùi hương, bản chất và trên tất cả là thái độ vốn chuẩn mực cũng một trăm tám mươi độ không lời báo trước xoay chuyển nhanh đến chóng mặt.

Điên cuồng lớn tiếng, khinh người khinh ta, tuyệt đối xâm chiếm. Đó chính là những từ để thể hiện sự thiếu kiểm soát của ai kia ngay lúc này, trong ánh mắt ấy.

Cảm giác mới lạ khiến Jungkook nghĩ về đủ loại thử thách trong lớp học cưỡng chế bản năng của bố trước đây. Đúng là một trời một vực khác biệt so với trải nghiệm hiện thực như bây giờ.

Mặt khác, đối diện trước mắt Jungkook bây giờ lại là một Taehyung phản ứng phát tình không ngừng tỏa hương thơm ngát, tay ôm ngực phập phồng, đôi mắt rũ mi rung động cố gắng che đậy xúc cảm bản thân, một mực kiên nhẫn kiềm chế, cắn chặt lấy môi để ngăn cản sự bộc phát bản năng của chính mình. Nếu không, thật sự anh chỉ muốn lao nhanh về phía người kia để cảm nhận một cái ôm xoa dịu.

Sự thật là dù có muốn che mù con mắt cũng phải một lần nhìn rõ khí chất xinh đẹp này từ người anh. Cậu...thật sự rất muốn.

Thật muốn chạm. Muốn hiểu được cảm giác bỏng rát đau đớn mà sung sướng ấy.

Taehyung biết là người kia vẫn đang nhìn mình, tình thế ép buộc khiến anh không chút cử động cứ như pho tương tinh xảo ngồi trên ghế bày ra tư thể hèn mọn yếu ớt, có chút bối rối, có chút hồi hộp nhưng run sợ có lẽ là...không.

Hơi thở cả hai đều tràn đầy ưu thế bản năng. Jungkook cười cùng với ánh nhìn đáng mỉa mai.

Bởi lẽ cậu biết, nó, sẽ lại không nhanh không chậm tiến tới, cơn phát tình lại lần nữa đến và sẵn sàng mọi thứ để đánh gục anh trước mặt người em trai yêu quý này. Và rồi chính cậu cũng không còn là mình được nữa.

Seokjin cũng vì thế cho nên cảm thấy việc này sẽ ngày càng nghiêm trọng.

Muốn để một Omega ở lại một nơi mà trong đó chỉ toàn là dẫn dụ của Alpha? Dù cho là giấc mơ cũng khó thành hiện thực.

- Taehyung à, mau rời đi.

Seokjin vỗ nhẹ lên vai anh, tiếp xúc bất chợt mang lại cho anh một đợt run nhẹ. Jungkook nghe xong phát hoảng gần như muốn chạy đến bên kia đem anh giữ lại.

- Em không muốn. Em đã bảo là không muốn.

Taehyung à, còn chần chừ gì nữa. Mau đứng dậy và trốn khỏi đây đi.

- Jungkook à!

Anh luôn cho mình là người thông mình cho nên sớm đã ngăn cản được sự chấn động kinh hoàng từ cơ thể không vì chút xúc động nhất thời mà đổ gục, anh nhắm mắt, buông tiếng thở nặng nề, răng nanh cuối cùng cũng buông tha cho môi mềm, lên tiếng gọi tên người.

Seokjin lập tức ngăn cản.

- Taehyung! Em đừng lên tiếng, sự ích kỷ của Jungkook lúc này đây chỉ khiến em mệt mỏi hơn thôi.

Thế rồi, anh không đáp.

Người kia đối với anh như thế nào, anh không cần biết? Anh chỉ đơn giản hiểu rằng ngay cả thân thể và tâm trí mình cũng khó mà khống chế được việc hướng về phía bên kia mà thôi.

Cứ như là ở cạnh người kia rất an toàn.

Taehyung ngồi trên ghế muốn đặt bản thân trong vị thế thoải mái nhất để có thể đối mặt nhưng móng tay anh vẫn cứ thế, bấu chặt lên lớp da thịt trắng trẻo của Seokjin, lắc mạnh cánh tay người bên cạnh thay cho lời nhắc nhở:

Chúng ta phải rời đi.

Nhưng xui xẻo là, Seokjin lại mặc cả sự ngứa ngáy từ nơi da dẻ khi bị cào tróc, ngay cả khi Taehyung muốn lên tiếng cũng lắc đầu quẫn rách bảo nên im lặng, chẳng mấy quan tâm đến sự việc xung quanh, anh lại tiếp tục lao đầu trận cãi vả không hồi kết với những lời sáo rỗng chữ được chữ mất.

Seokjin tức giận đến mức lỗ mũi phập phồng to lên, mặt đỏ như gấc, anh thật sự không muốn nghe Jungkook giải thích bất cứ cái gì, anh đã khuyên cậu, đã nói với cậu về những điều ủy khuất mà Taehyung chưa bao giờ muốn nói.

- Anh à! Em sẽ không cướp mất đi sự tự do của anh đâu...chỉ là muốn được ở gần...

Ngược lại với sự mong chờ, sự phản tác dụng vẫn xảy ra dù cho vương mình bâng khuâng thêm vài từ châm chước.

Nói cho cùng thì một Beta dù thông minh đến mấy thì trước Alpha vẫn là một kẻ yếu thế hèn mọn mà thôi.

Thế còn Omega đối với Alpha là cái gì?

Đây là câu hỏi lớn đối với tất cả Omega được sinh ra không chỉ riêng anh.

Seokjin đứng dậy, nhìn anh như thế có vẻ là rất tức giận:

- Jungkook!! Ngừng ngay cái việc phát ra mùi hương quỷ quái ngay đi. Nó bây giờ nồng đậm đến nổi khiến anh đây cũng bắt đầu phản ứng.

Đến lúc Seokjin buộc miệng buông lời thì Jungkook đã không còn cãi lại nữa, nhanh chóng im lặng và nín thở.

Thì ra, thì ra, Jungkook, đang cố ý khiêu khích bản năng của chính anh.

Ánh đèn vàng ngọc ngà rọi xuônga trên khuôn mặt của hai nhân vật chính. Bốn mắt đột ngột chạm nhau không chút e ngại rồi nhanh chóng thay nhau bỏ chạy. Sự trấn tránh quanh quẩn vẫn là bế tắc, tựa như một vòng tròn vô định với hai sự vật chuyển động luân hồi cứ muốn trốn tránh nửa còn lại để rồi ra sự hủy hoại trong tâm tình.

Ha...thật quá đáng.

Taehyung vươn mi dài che đi nửa con ngươi đang ẩm ướt, anh bây giờ có lẽ sắp khóc mất rồi. ngay lập tức bắt gặp cái nhíu mày đầy kiềm chế từ người kia.

- Taehyung! Em không có.

Đó hẳn là nói dối. Một lời nói dối có vô vàng sơ hở.

À. Em không cố ý, anh hiểu mà không sao, câu nói ấy đối với anh có khá nhiều ý nghĩa. Anh hiểu mà, Jungkook à!

Và rồi sự kích động đã khiến anh rời đi, theo sau chính là sự lạnh lùng trong câu nói:

- Anh thật không ngờ...Jungkook à!

...Jungkook à em đã không còn là một đứa em ngoan ngoãn và nghe lời trước đây. Anh đã phá hư em mất rồi hay là em đang tự hủy hoại vì anh đây.

- Xin lỗi...

Khoảnh khắc đường mưa ướt đèn nâu, lấp ló sâu trong hẻm nhỏ là một bóng người với khuôn mặt ưu tú đang nhăn nhó đến mức cực điểm. Vì sao cho đến tận bây giờ, anh mới nhận thức được sự ngu ngốc bấy lâu nay của mình, hơn nữa lại hồi tưởng về muôn lời mà Seokjin từng bí mật kể với anh lúc cả hai đang ở trong phòng kiểm tra cách không lâu trước đây.

- Jungkook, em ấy, ngay từ đầu đã một mực không muốn phủ nhận cái được gọi là mùi hương phát tình từ người em, Taehyung à! Jungkook muốn đánh dấu em.

Anh cắn môi, nghiến lấy lớp biểu bì hồng đỏ.

- Jungkook ấy, ước mơ được đánh dấu em nó hiện rõ trên khuôn mặt như thế này.

Đùa thật vui, đúng không Jungkook?

- Jungkook, thích em từ rất lâu rồi. Và em ấy chưa kể với ai về chuyện này.

Em đã từng biết nhưng không tin.

Seokjin chạy xe mang ô đến, kéo Taehyung vào trong, xoa đầu an ủi anh hai cái rồi mở cửa, cả hai cùng rời đi.

Cùng lúc đó, từ trên tấm kính cửa sổ sáng đèn, Jungkook liền khóa mình trong bóng tối.

Jungkook sợ Taehyung, không phải vì con người anh mà chính là ánh mắt cùng sự lạnh tanh của băng giá ấy sẽ dùng mũi nhọn của mình giết chết rái tim đang không ngừng liên hồi vì nó. Sự phủ phàng từ hai phiến môi chỉ khiến sự tổn thương nặng nề.

Thất vọng? Hối hận? Chán ghét?

Không, cậu không hề muốn anh như vậy. Ngay cả khi đó là sự thật thì cậu cũng không thể mở hai mắt to mà cứng rắn đối mặt. Một lần là quá đủ.

Thịch.

Nhịp tim đập nhanh đến vội vàng. Jungkook đưa tay lên sờ ngực trái nhưng cảm giác còn sót lại chỉ đơn giản là ấm nóng từ da thịt. Mặt đỏ, cơ gân đột nhiên co rút đau đến tê tái. Jungkook không thể hiểu nổi bản thân mình, cậu như đang khao khát một thứ gì đó.

Đau không? Đương nhiên có. Vì người cậu cần đã đi rồi.

Taehyung à.

Hình ảnh người con trai đó lướt qua. Jungkook lắc đầu nhìn sâu trong con ngươi nâu nhạt đang hiện lên tầng tầng lớp lớp mùi hương vô hình.

- Taehyung à! Em xin lỗi.

Jungkook đứng dậy nghĩ đôi môi thốt nên lời đay nghiến, cậu tức tưởi vỗ ngực. Tim rất đau, Taehyung à. Ngực đập rất mạnh, Taehyung à.

Tất cả vì anh, Taehyung à!

Làm ơn buông tha cho em dù chỉ một giây. Hãy thôi ngừng nghĩ về anh.

Mưa rơi tí tách dựa bên lớp kính dày mà trượt xuống. Jungkook nhìn trong gương thấy bản thân mình hiện lên kèm theo một cỗi chán ngấy, đưa hay vuốt mặt, ướt rồi, anh ấy còn chưa khóc mà mình đã khóc rồi.

Buồn cười.

Alpha không tốt sao? Cái loại gen vượt trội như thế sao lại không thể chinh phục một người cơ chứ?

Alpha bọn họ cưỡng chế, áp bức, ép buộc. Nhưng anh à, em khác họ.

Nghĩ rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt bàn thủy tinh cảm giác mát lạnh truyền về khiến ai kia không khổ sơ sẩy giật mình. Cơn ngứa ngáy công chiếm lần nữa, Jungkook điên cuồng cắn lên tay mình cho đến khi đem hủ thủy tinh màu ngà xinh đẹp đập đổ xuống sàn, vài chục viên kẹp sắc màu rơi lung túng khắp nơi.

- Một viên...hai...

Jungkook ngồi bệt xuống đất ngón tay run rẩy nhặt lấy những viên kẹo màu hồng khác biệt. Trong miệng lẩm bẩm hai ba câu từ:

- Kẹo của Taehyung, Taehyung rất thích kẹo.

Hương dâu béo bùi nhọt lịm tan chảy trong khoang miệng, nhưng như thế chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn nữa.

- Em xin lỗi, anh à!

Cuối cùng điều duy nhất còn sót lại trong đêm hôm ấy chính là hơi thở khô rát của người kia và những viên kẹo trên tay cũng rơi thành vụn nhỏ trong không gian tàn tạ đến kinh ngạc.

Lời xin lỗi của em chưa bao giờ vang đến tai anh, anh à!

Anh là tất cả và rồi sau đêm đó em đã mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro