7. Yêu em rất khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung à! Yêu em một chút khó vậy sao?

Nước mắt khô thấm vào trong kẽ mắt, Jungkook tựa người ngu si thả mình rơi tự do xuống sàn nhà lạnh buốt. Chung quy rằng, cậu mãi mãi chỉ là một đứa trẻ sống dưới cái bóng của người anh trai mà mình yêu thương. Một hơi thở của người đó cũng đã mang nghìn viên tinh tú, trong mắt cậu nó chính là nguồn dinh dưỡng để duy trì thân thể cùng tâm trí non nớt này.

Nhưng bây giờ người đó đi rồi cái bóng nuôi sống cậu đã đi rồi.

Làm sao đây khi cái lẽ tình thương kia đang tỉa rễ cắm sâu...trong tim cậu.

Jungkook hoàn tâm về vẻ vu vơ vốn có, cánh tay chung thủy ôm lấy hủ kẹo thủy tinh đã vỡ không buông cho dù biết lớp thủy tinh vỡ vụn kia đang cứa đau đến ứa máu. Cậu cười vui vẻ, đùa theo sự chuyển động của những viên kẹo đang ngây ngốc lăn.

Thì ra, yêu đương khiến người ta trở nên khờ khạo ngu ngốc như vậy, đôi khi Jungkook còn cho rằng còn một Jungkook khác đang cùng đấu tranh trong cùng một thân xác song cuối cùng dựa trên tư tưởng của hai con người khác biệt mà điều khiển hành vi. Một khi yêu rõ là điên cuồng. Một khi yêu rõ là khờ dại.

Cậu ngẩn ra. Rồi à một tiếng như hiểu được điều gì.

Jungkook hít một hơi dài thả lỏng, có cười như không:

- Mệt lắm, anh à! Nhìn tay em đang chảy máu này, anh mau giúp em lau nó đi. Ba mẹ mà biết em bị như vậy vì anh chắc buồn lắm.

Khẽ nhìn những vết máu loang qua kẽ tay, Jungkook mơ màng muốn ngủ. Liệu rằng người ấy có đang nghĩ đến cậu hay không?

Anh không còn muốn chăm sóc em nữa. Taehyung à! Em sẽ ngoan mà.

Tại phòng khám, trong khi Seokjin đang cố lục tung cái văn phòng để tìm thuốc thì bên cạnh cũng có một người thơ thẫn với đôi mặt mịt mờ sương khói.

Ôm cốc sữa thơm ngon còn hôi hổi trên tay, Taehyung ngồi yên trên góc giường lẳng lặng nhìn dòng dịch thể vừa quen vừa lạ theo đường kim tí hon đi vào cơ thể mình.

Một tiếng rít khe khẽ vì đau khiến cho Seokjin đôi chút lo lắng mà ngẩng đầu nhìn.

- Đau à? Một lát nữa thôi...sẽ hết.

Anh càng thêm nhíu mày khó chịu, hơi thở dồn nén nghẹn ngào trong cổ họng. Sự im lặng trầm tư kết hợp với khuôn phòng hình hộp bí bách khiến cho Seokjin, một người vốn thích náo nhiệt vô luận như thế nào cũng câm bật đến ngợp thở.

- Anh! Không muốn nghe gì từ em sao?

Lời nói giả như thì thầm của anh làm Seokjin hơi sững lại.

- ...

- Là lỗi của em.

- ...

- Em không nên để quên thuốc và...không nên giữ Jungkook lại.

Taehyung hơi cắn môi, muốn nhắm mắt lại mà buông thả nhưng anh không dám vì bây giờ nếu tiếp tục thì những giọt nước mắt kiềm chế kia sẽ như thủy tinh mà vỡ òa không thu hồi lại được. Cho nên bất đắt dĩ đôi mi dài chỉ có thể rũ xuống tạo nên một đôi cánh buồn bã ẩn ẩn hiện hiện dưới đáy mắt vốn u sầu.

- Em...

Seojin đứng dậy rồi lại khom người lên tiếng giọng đầy thông cảm:

- Taehyung à, bản năng thật đáng sợ phải không?

Hai tay Seokjin đưa lên ôm trọn khuôn mặt nóng lại thêm nóng đến hồng hào của anh. Taehyung vẫn trầm lặng, mặt áp vào lồng ngực an toàn của người mà anh tin tưởng nhất, nhỏ giọng không ngừng lặp đi lặp lại:

- Em không nên giữ người kia lại. Thật sự không nên, một chút...cũng không nên, anh à.

Seokjin à, em mệt rồi.

Sống chung với người kia khiến em cảm thấy quá mệt mỏi.

Taehyung thổn thức, đôi mắt anh nhắm nghiền cùng da mềm nóng ẩm cùng thân thể yếu đưới đay nghiến đến nước mắt cũng phải bốc hơi mà bay đi.

Anh! Không muốn hỏi em sống như thế nào sao? Với một Alpha?

- Anh à, ban đêm trong phòng em đều tràn ngập chất dẫn dụ của người kia. Nó khiến em bất động và phụ thuộc vào bản năng.

- Anh...xin lỗi, không thể giúp được em.

Vì bây giờ và sau này, nếu muốn được tự do với cuộc đời.Taehyung à, em chỉ còn cách tự thu nhỏ chính mình để gồng mình phụ thuộc vào người em trai nhỏ bé kia của em mà thôi.

Jungkook muốn em.

Còn em muốn tự do.

Cho nên là, anh sẽ tự làm theo ý mình.

Xin lỗi.

Sáng ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy phát hiện bản thân đã nằm ngẩn ngơ trên giường. Đôi mắt vốn to tròn nay bị nước mắt vấng đục bết dính lười biếng hướng ra ánh sáng mở ra. Cậu hít thở đều đều ngoan ngoan nhìn bàn tay trầy xước đêm qua đã được sơ cứu kĩ lưỡng cùng hàng chục lớp băng gạt cũng gần như đã khô hết máu.

- Anh...khục...

Cổ họng tắt nghẹn, khàn đặc đến khó chịu. Jungkook lần nữa lắc đầu bước xuống giường, đầu óc quay cuống khiến người kia không thể nào đứng vững mà bước đi được.

Nắng tươm vàng sáng sớm tạm thời xua đi cơn bão lòng đầy dữ dội. Thê lương từng bước nghiêng ngả đi đến bàn ăn, Jungkook cười bất đắc dĩ khi thấy bát đũa đơn côi đang vất vưởng. Cậu lạnh lùng khoác trên mình tấm áo lụa mà hôm qua người ấy đã từng dùng để ủ lấy cơ thể thơm tho.

Một chút quyến luyến, một chút lạ lùng. Và...

...cơm thật khó nuốt.

Jungkook nghĩ rồi lại nhìn vào tờ nhắn dưới bát, lẵng lặng đọc một hồi liền biết đó không phải anh.

Sao Taehyung, anh ấy có thể quan tâm đến một người suýt nữa giết chết trái tim của mình trên giường cơ chứ?

- Không đi học sao?

Sớm biết là Seokjin lại đến, nhưng trong đầu Jungkook bây giờ chỉ còn hình bóng ai kia. Mỗi câu thốt ra đều tràn ngập hương vị của thương nhớ:

- Taehyung à! Hôm nay là chủ nhật mà.

- Thì ra, em vẫn thường gọi Taehyung như thế. Cảm giác như người yêu.

Seokjin đứng đằng sau từ từ nhấc phía bên tay quấn băng trắng, chặc lưỡi thiết tha hai ba tiếng. Thằng nhóc này thật sự đã tự làm mình bản thân bị thương, rách nứt cả da thịt đau đớn đến như vậy.

Đêm qua, sau khi người bên mình yên ổn giấc dài, Seokjin liền trở lại, mở cửa bước vào bắt gặp một Jungkook hầm hực nóng nảy đang ngây ngất trên sàn nhà, bàn tay thì đầy máu ươm đỏ một vùng.

Tuy không tổn thương quá sâu sắc về thể chất nhưng tinh thần có đôi chút biến hóa. Rạng tinh mơ đã thất tính thất hồn cô đơn ngồi trong phòng ăn dùng cơm như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này thật đáng quan ngại.

- Jungkook à! Anh muốn nói chuyện...

Seokjin siết chặt bàn tay.

- Em không...

- ...về Taehyung.

Đôi mắt đen tuyền thâm tím lộ ánh sáng đang bị mái đầu khô sơ một phần che kín. Jungkook mang khuôn mặt trưởng thành pha chút non trẻ ngửa cổ lên nhìn, đôi đũa trên tay nhất thời cứng ngắt.

- Không phải em muốn đánh dấu Taehyung sao?

- Nhưng...

- Anh sẽ giúp em.

Seokjin thuận tay thay băng trắng bằng lớp tương tự nhưng mỏng hơn. Anh nhìn cậu, đôi mày đen chợt nhíu đến dữ tợn.

- Sẽ giúp em vô điều kiện.

Jungkook à, vô cớ giúp đỡ một người, anh không có lợi. Nhưng anh vẫn sẽ cố, bởi lẽ bản thân anh có lý do riêng của mình...

- Này Taehyung, trên đời này không còn ai yêu thương em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro