8. Bí mật của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook yêu đương thầm lặng không ai hay.

Ngày mười tháng mười ba năm trước đây, yêu đương là cấm kị. Đối với một Alpha đang tuổi dậy thì, thân thể ưu việt cơ bản khó có thể tự mình điều khiển được việc phân phát tính dục, nồng độ lớn nhỏ từ đó trở nên mất ổn định, theo lẽ tự nhiên liền nảy sinh ham muốn, tìm kiếm bạn đời.

Giống như bao cá thể với dòng gen tiến hóa di truyền vượt trội, Jungkook cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian cổ đeo xiềng mình gồng xích khổ sở cưỡng ép bản thân không tiết dục. Cậu bí mật được đưa vào một căn phòng kín với duy nhất một ô cửa sổ nhỏ, từ xa nhìn vào trông không khác gì tầng một trong nhà tù quân đội là bao nhiêu. Lật đật như một con rối vô hồn ở cái nơi mà cha gọi là khu vực rèn luyện giành cho những Alpha ưu việt không thể ức chế.

- Chúng ta ưu việt, không thể để một thứ cỏn con bé nhỏ thế này gây hại được. Jungkook à! Cha chỉ muốn tốt cho con.

Nghe lời cha, Jungkook ngoan ngoãn một lần gật đầu rồi tiếp bước. Cậu bị trói, hay chính xác hơn là tứ chi không thể nào cử động, cả căn phòng không một ai lại tràn ngập mùi hương của những Omega trưởng thành, cả cơ thể cậu bài xích nội tiết nảy sinh phản ứng nhiệt tình.

- Làm ơn, cha à!!

Jungkook thét lên cầu xin, lòng tham đen tối đang gào thét bóp lấy cổ họng của mình.

Trên đất vùng đất phía Đông Bắc này, tỉ số Alpha tồn tại chỉ ngất ngưỡng trong khoảng năm phần trăm, hơn một nửa sẽ bị điều động gia nhập quân đội, phần còn lại cho dù không đứng đầu xã hội thì cũng là đảm nhận vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Cậu biết cha từng làm trong quân đội thuẩn chủng đặc binh của quốc gia, mọi cấm kị của một Alpha tuyệt nhiên bị phá bỏ, đặc biệt càng không thể kích động với Omega trong kì phát tình.

- Con biết sai rồi!! Cha, xin người hãy buông tha cho con.

Cha muốn cậu trở thành một người như cha. Thật đáng sợ.

Từ đó về sau, Jungkook gần như nảy sinh sự chán ghét đối với mùi hương của Omega, tỏ thái độ ghê tởm rõ rệt.

- Jungkook dạo gần đây em rất kì lạ, đã thay đổi rất nhiều.

Taehyung ngồi trên bàn lắc đầu bút, ánh mắt chung thủy hướng về người kia.

- Anh à! Em đang trưởng thành đó, có gì kì lạ khi một Alpha phát dục cơ chứ.

- À đúng rồi, em là Alpha mà.

Taehyung tốt nghiệp trước Jungkook một năm cho nên tiến hành lên Seoul sớm hơn dự định. Không may là cũng vào ngày đó  thứ mình ngày ngày lãng tránh lại từ đâu xuất hiện ngay bên cửa phòng bên cạnh. Cậu đẩy nhẹ cửa âm thanh không phát ra, nhìn anh. Taehyung trong phòng một mình không cảnh giác đem nước hoa mang hương vị Beta phủ lên khắp cơ thể, ngay lập tức Jungkook liền ngửi được mùi Beta vốn có của anh đang hòa tan vào khứu giác mình.

Anh có một bí mật và giờ nó trở thành bí mật của cả hai.

Cậu yêu thích anh trai trong im lặng đã là một vụ đánh cược rất nguy hiểm, tệ hơn cả mùi Omega kì lạ đầy kích thích kia tuy ít ỏi nhưng vẫn đủ để một Alpha đang tuổi trưởng thành như ai kia phản ứng càng thêm dữ dội. Cứ xem như là anh sơ sẩy không may để lộ, cha mẹ cũng chưa ai đề cập đến chuyện này, Taehyung rời đi mọi chuyện rồi sẽ khác.

Omega! Omega!

Cả đêm không ngủ, Jungkook nghĩ về anh và mùi hương chết tiệt đáng bám lấy người cậu.

Jungkook đã từng hôn anh, không chỉ một lần mà là rất nhiều lần đổi lại. Không phải hôn vào trán hay vào má nhẹ nhàng như các cặp đôi yêu đương, ngược lại chính là một cái hôn môi thể hiện lửa hồng chiếm hữu mãnh liệt. Jungkook tình nguyện, Taehyung thì không, bởi lẽ anh trong lúc đó vẫn mãi mê chạy theo những giấc mơ hiếm có của mình.

Cái chạm đầu tiên vào nơi riêng tư, Jungkook đã nghĩ đến anh. Taehyung không có ở đây, hà cớ gì cậu phải run sợ, cho dù cha mẹ có phát hiện và một lần nữa đem cậu tống vào cái căn phòng đầy rẫy mối nguy như đêm hôm trước, Jungkook quyết không phục. Cậu muốn anh bây giờ...rất nhiều.

Rất nhiều, anh à.

Một năm trôi qua, Jungkook kết thúc đợt thi tuyển theo nguyện vọng của mình, cha mẹ liền sắp xếp cậu ở chung với anh. Họ tin tưởng anh, một Beta thuần khiết sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến một Alpha đã hai phần thanh niên như Jungkook.

Nào ngờ rằng họ lại chính tay đẩy sói vào hang thỏ.

Vào một đông lạnh buốt đến tê tái cả da thịt, Jungkook vì nông nỗi thời thiếu niên còn sót lại muốn cùng anh ngủ chung một giường. Taehyung không ngại, cậu cũng không nói nhiều.

- Anh à, mùi Beta hôm nay có phải hơi khác với mọi khi không?

Jungkook đánh đồng bằng cách lấy vấn đề chất dẫn dụ ra trao đổi. Vốn là cùng một giường, hương vị của Omega lại hòa tan cũng hòa hoãn trong không gian, anh giật mình có chút biến đổi trên khuôn mặt. Anh chỉ cười ngượng.

- Anh không thể ngửi được.

Anh nói dối, anh có thể cảm nhận được, em tuyệt đối sẽ không bị lừa thêm một lần nào nữa.

- Xin lỗi!

Jungkook cố ý tiến tới gần Taehyung, không cố ý đưa tay sờ lên cổ anh.

- Phía sau cổ của anh da thật mềm...

Cậu bất giác mở miệng cười, tay nắm chắc phía sau cổ anh kéo về phía mình. Hai người trường thành nằm đối mắt trên một chiếc giường với khuôn khổ không quá lớn, Jungkook chủ động phân phát chất dẫn dụ.

Cậu cố ý. Không, chỉ cần là anh, cậu sẽ không điều khiển được.

- ...cứ cảm giác như có thể cắn vào bất cứ lúc nào.

Taehyung thở gấp, anh không thể tin Jungkook sẽ nói như thế với mình, tay gần như muốn đưa lên che miệng nhưng vì ánh mắt kì lạ của người kia luôn hướng đến mình, anh không thể để lộ. Chóp mũi chạm nhau, anh xin lỗi rồi đi vào nhà vệ sinh, đến lúc trở về không còn ai trong phòng. Jungkook rời đi để lại trong không khí một khoảng dư âm nồng nặc đến tồi tệ.

Taehyung không thể nào thốt nên lời, cổ họng bốc hơi khô khốc. Từ đó về sau, Jungkook ít nhiều vẫn không nhắc về chuyện đó.

Sự việc xảy ra đã cách đây hơn nửa năm, Taehyung bây giờ một mình ngồi nhớ lại cảm thấy bí mật của anh từ lâu đã bị Jungkook phát hiện ra. Nghĩ thầm trong đầu rồi lại thêm lần nữa rút ra đầu nhọn kim tiêm trên tay mình, đây đã là đợt thứ ba truyền nước.

Nghĩ về Jungkook, nghĩ về cha mẹ, nghĩ về tầng tầng lớp lớp Alpha cao ngạo đang thống trị rồi anh nghĩ về chính mình.

Thật sự tâm không động? Thật sự một chút tình cảm cũng không tồn tại? Hay chăng thật sự chán ghét? Anh đang tự lừa dối ai thế này.

Taehyung cười thê lương, đã một ngay trôi qua nhưng căn phòng vẫn tối, không có chút nắng như lòng anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro