Chương hai: Anh hai lại sắp bơ Quốc Quốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi đem em Chính Quốc về nhà, bé liền ra vẻ người lớn chững chạc, ăn cơm không còn cằn nhằn về rau, ăn xong ngoan ngoãn rửa miệng rồi leo tọt lên ghế chờ mẹ cho em ăn xong để chơi với em, vì bé nghe mẹ nói anh lớn phải làm gương cho em nên bé luôn luôn ngoan.

------------
Từ đoạn này mình xin đổi cách gọi nhân vật nhé. Anh - Taehyung, Cậu - JungKook.
--------------

Thấm thoắt Chính Quốc về nhà Thái Hanh cũng đã hơn bảy năm, thời gian trôi đi thật nhanh, điều đó cũng tỉ lệ thuận với mối quan hệ của hai đứa nhỏ. Chính Quốc năm nay được bảy tuổi rưỡi, Thái Hanh thì được mười tuổi và đã lên lớp ba, Chính Quốc thì học lớp một, nhưng dường như càng lớn thì tính cách của cả hai lại thay đổi cho nhau.

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi như muốn phá tan bầu không khí tỉnh lặng sáng sớm, Thái Hanh khẽ cựa mình khó chịu bịt hai tai lại, không lâu sau đó nó đã được tắt, anh hài lòng vùi đầu vào chăn bắt đầu một giấc ngủ nữa. Nhưng dường như trời muốn gây sự với anh, đang định kéo chăn lên thì mò mẫm mãi chẳng thấy đâu, bên tay còn vang tên giọng nói quen thuộc 'Anh hai, thức dậy đi học thôi, hôm nay là ngày đầu tiên của tuần, không được đến trễ'

Thái Hanh bắt đầu giở giọng nhừa nhựa ngái ngủ lên cầu thoả hiệp 'Năm phút nữa thôi, nha?'

Chính Quốc không nói không rằng, vỗ vào mông người anh lớn, giọng điệu không muốn thoả hiệp 'Anh không thức, hôm nay anh đi học một mình, em đi trước'

Thái Hanh vừa nghe cậu em nhỏ nói thế thì cuống cuồng ngồi dậy, chạy tọt vào nhà vệ sinh còn không quên hù doạ, cuối câu còn cố tình luyến lái cho nghe thật uỷ khuất 'A Quốc không được đi trước, em mà đi trước là anh giận em suốt đời'

Nguyên nhân khiến anh muốn đi học chung với Chính Quốc là vì hồi cậu học lớp mẫu giáo từng đánh nhau với thằng nhóc cùng lớp vì thằng nhóc đó dành đồ chơi của cậu, sau đó cả hai đứa nhóc đánh nhau đến nỗi cậu chảy máu tay, còn thằng nhóc kia chảy máu mũi, sau khi biết em mình bị đánh, hơn nữa còn bị đánh đến chảy máu, trong giây phút xót em, Thái Hanh hăng máu dùng sức lực của một đứa nhỏ lớp hai tẩn thằng nhóc đánh em mình, kết quả là thằng nhóc kia vừa gãy răng vừa chảy máu mũi khóc bù lu bù loa còn Thái Hanh bị lên phòng hiệu trưởng uống trà. Qua lần đó thì Thái Hanh luôn đi học cùng em và còn vào lớp của Chính Quốc hổ báo tuyên bố dằn mặt từng đứa 'Chính Quốc là em của tao, ai đụng vô em tao thì đừng trách anh đây độc ác'

Giây phút đó Chính Quốc vừa thấy cảm động vừa thấy anh mình trẻ trâu.

Nhanh tay chuẩn bị thì cuối cùng cũng xong, bước ra thì đã thấy Chính Quốc ngồi chễm chệ ăn bữa sáng, Thái Hanh ngồi kế bên em ăn phần ăn sáng của mình, nghiêng đầu nhỏ sang hỏi cậu em nhỏ hơn 'Khi nãy em rất gấp mà sao bây giờ chúng ta không đi học vậy?'

Chính Quốc miệng nhét đầy đồ ăn phòng thành hai má nhỏ đáng yêu, nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống 'Hôm nay ba đưa chúng ta đi học, không sợ trễ giờ nữa'

Thái Hanh nghe xong thì gật gật đầu nhỏ, tiếp tục vùi đầu vào ăn, hôm nay có món sandwich và trứng chiên và sữa, bé thích món này nên ăn rất ngon miệng, mẹ Kim hài lòng mỉm cười, nàng vẫn luôn thấy đứa nhỏ này kén ăn vô cùng nên thấy Thái Hanh ăn ngon thì nàng cũng vui theo.

Ăn xong thì hai đứa nhỏ thưa mẹ rồi được ba chở đi học, một dáng người nam nhân cao lớn cùng hai dáng người nho nhỏ nắm tay đi theo sau, vừa nhu thuận vừa hoà hợp.
____

Thái Hanh nắm chặt lấy tay Chính Quốc, chân thì gác lên đùi cậu, giống như thói quen, Chính Quốc đặt tay lên đùi anh, Chính Quốc dựa vào vai anh cho đến khi tới trường, cùng đồng thanh chào ba đi học rồi lại nắm tay nhau vào trong lớp, cuối cùng chia tay ở cầu thang vì phòng học của Thái Hanh ở tầng bốn còn Chính Quốc ở tầng hai.

Vừa thấy Chính Quốc bước vào lớp, Hán Chung liền đi đến choàng cổ cậu, nhe hàm răng súng ra cười 'Hôm nay lại cùng anh trai của mày đi học hả? Thấy chiêu của tao được không?'

Hán Chung chính là đứa nhỏ bị hai anh em Thái Hanh và Chung Quốc đánh chảy máu mũi, gãy cả răng. Lần đó đánh nhau là do chủ ý của thằng nhóc này, Chính Quốc vừa vào lớp đã rất ưu tú, vừa thông minh lại ngoan ngoãn, chiếm được rất nhiều thiện cảm của thầy cô giáo, em là học sinh có thành tích tốt nhất khối, chiếm nhiều thiện cảm của các bạn nữ trong lớp. Vì thế, Hán Chung vừa nhìn đã xác nhận đây chính là anh em tốt của bé sau này.

Chính Quốc và Hán Chung chơi chung với nhau, không tránh khỏi sẽ có những lúc kể cho nhau nghe những thứ yêu thích xung quanh, ví dụ như Chính Quốc rất thích Thái Hanh, luôn kể về Thái Hanh cho Hán Chung nghe. Trùng hợp thay, Hán Chung lại là một bà tám chính hiệu, vô cùng nhiệt tình nghe cậu kể.

Chính Quốc bĩu môi, tay lắp ráp con xe tải đang cầm trong tay 'Dạo gần đây anh hai không nắm tay tớ đi dạo nữa, suốt ngày cứ đeo dính lấy anh hàng xóm biết nhảy í, làm tớ bực lắm'

Hán Chung đang lắp hình ngôi nhà vừa nghe nói xong liền chòm lên trước vỗ vai Chính Quốc, hào hứng vỗ vỗ ngực 'Làm theo cách của tớ đi, bảo đảm sẽ thành công luôn', nói xong còn khoa trương đưa ngón cái lên.

Kế hoạch cũng đâu vào đấy nhưng đến giữa đường Chính Quốc đánh mạnh tay quá làm Hán Chung đánh Chính Quốc chảy máu tay, thế là từ giả thành thật luôn, sau đó chính là sự tích mất cái răng của Hán Chung, không đánh không thân, sau việc đó Hán Chung và Chính Quốc càng thân hơn, hai đứa từ xưng hô cậu tớ thành mày tao luôn.

Quay về hiện tại, Chung Quốc gỡ tay Hán Chung ra, phiền muộn nói 'Hôm qua tao mãi chơi với anh hai, quên làm bài tập rồi, cút qua một bên, tao phải làm nhanh chút nữa cô còn vào kiểm tra'

Hán Chung vốn đã quen với tính cách ham học này của cậu, không so đo ngồi lảm nhảm 'Mày biết gì chưa, trường mình có học sinh trường mới chuyển vào đấy'

Chính Quốc không nói gì, vẫn thuỷ chung chăm chăm làm bài tập.

'Nhưng hông phải ở lớp mình, là chuyển vào lớp của anh cậu, nghe nói là trường bên Úc đó, chỉ có điều không biết trai hay gái thôi', Hán Chung vuốt vuốt cằm như ông cụ non

Chính Quốc không để ý đến, mặc cho Hán Chung lảm nhảm đến khi vào lớp, cậu cũng làm xong.

Tan học rồi Chính Quốc đứng ở cổng trường chờ Thái Hanh, đợi mãi thì bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện, chỉ có điều anh đang vui vẻ nói chuyện với một cô bé tóc vàng lạ mặt. Chính Quốc nhăn mài, mắt đâm đâm tiến về phía Thái Hanh, cậu chen vào giữa hai người, nắm lấy tay anh 'Sao anh đi chậm quá vậy!', vừa nói xong thì kéo tay anh một mạch đi ra xe của ba Kim.

Thái Hanh vừa bị Chính Quốc kéo vừa quay lại vẫy tay tạm biệt với cô bé tóc vàng nọ, còn nói lớn 'Tạm biệt Miên Miên, ngày mai gặp lại'. Mẫn Miên cũng vẫy tay lại với Thái Hanh.

Chính Quốc không nói gì, lực tay kéo anh lại càng mạnh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro