Chương ba: Thư Khiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc chun chun mũi, nhìn Thái Hanh bám chặt cửa kính vẫy vẫy tay với Mẫn Miên bên ngoài. Coi bộ trong tương lai, Chính Quốc lại sắp bị cho ra rìa rồi.

Thái Hanh nghiên đầu nhìn nhìn Chính Quốc, hết nắm tay rồi cố gắng bắt chuyện nhưng cậu chỉ ừm ờ rồi im lặng, Thái Hanh không biết vì sao cậu giận dỗi nên không thèm để ý cậu nữa, cứ như vậy suốt khoảng thời gian trên đường về nhà không khí vẫn luôn im lặng, không ai nói một câu nào, cậu vẫn để anh gác chân nhưng đầu lại dựa ra sau ghế, không dựa vào vai của anh nữa. Ba Kim cảm giác được không khí trong xe ngột ngạt nên cũng thử nói gì đó để phá tan bầu không khí này nhưng kết cục lại càng kì lạ hơn.

Về đến nhà, cả hai chào mẹ rồi cùng đi rửa tay ăn cơm, Thái Hanh hôm nay ăn cơm đặc biệt nhanh, ăn xong thì chạy tọt lên phòng, ba mẹ Kim thấy Thái Hanh đi lên thì quay sang hỏi Chính Quốc 'Con trai cưng, con và anh con cãi nhau hả?'

Chính Quốc cười cười lắc đầu, sau đó thì cúi mặt ăn cơm tiếp.

Ba mẹ Kim đưa mắt nhìn nhau, cười bất lực. Từ khi Chính Quốc vào học lớp mẫu giáo thì đã bắt đầu trở nên ít nói hơn, mãi về sau khi giáo viên gọi về nói Chính Quốc đánh bạn thì mới té ra chuyện ở trường Chính Quốc bị bắt nạt, do sau khi ba mẹ Kim nhận nuôi nhưng muốn giữ nguyên họ Điền cho Chính Quốc tiện sau này cậu nhận cha mẹ ruột nhưng do như vậy mới bị gọi là đứa con rơi không cha không mẹ, Chính Quốc nghe xong thì tức giận nên mới đánh bạn học.

Sau việc này thì tên nhóc kia phải chuyển trường do ba Kim là người tài trợ một số tiền lớn cho trường để xây dựng phòng luyện tập hát, sân bóng rổ,.. còn đứa nhóc kia chẳng qua chỉ là một gia đình có gia thế tệ hại, học hành thì vô cùng không tốt, thậm chí đối với việc đóng học phí còn dây dưa đến 2 3 tháng, nói đến thì người mẹ kia vừa khóc vừa van nài, làm hiệu trưởng đau hết đầu nên khi ba Kim nói việc này với hiệu trưởng thì ông ta liền đồng ý.

Lúc về nhà thì ba mẹ Kim không nói gì, vẫn vui vẻ dẫn hai con trai cưng đi ăn, Chính Quốc chỉ cúi đầu nói xin lỗi với họ, môi nhỏ còn hơi bĩu ra, làm hai người nhói tim một cái, liền dùng hết sức dỗ dành, Thái Hanh không hiểu gì nhưng cũng vỗ vỗ lưng em. Kể từ hôm đó, Chính Quốc liền trầm tính hơn hẳn, lúc đầu ba mẹ Kim sợ con mình bị bệnh tâm lý nhưng nên dẫn đi khám nhưng kết quả là không phải, dần dần thì họ cũng quen, ba mẹ Kim đã sớm xem Chính Quốc là con ruột, được cả nhà nội lẫn ngoại bảo bọc, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn ngoan ngoãn, không khóc lóc quấy phá vào giữa đêm như những đứa trẻ khác, lại hoạt bát đáng yêu khiến ba mẹ Kim rất vui lòng.
_______

Chính Quốc ăn xong thì ngoan ngoãn chồng bát của mình lên bát của Thái Hanh để vào bồn rửa bát rồi mới đi lên phòng. Vừa vào phòng thì đã thấy Thái Hanh đang gọi video với Mẫn Miên, còn rất vui vẻ cười cười nói nói, mải mê đến nổi cậu vào anh cũng không thấy. Chính Quốc không nói gì, đi đến bàn học, bày tập sách ra yên lặng học.

Chính Quốc rất nhanh đã học xong, cất tập sách rồi liền chạy lên giường của Tại Hưởng, cậu ngồi kế bên anh nhìn vào màn hình mỉm cười, không nói gì chỉ như vậy ôm eo anh. Thái Hanh chỉ nhìn qua cậu một cái chứ không nói gì, bởi vì hành động này cũng thường làm, mỗi đêm có sấm sét thì Thái Hanh đều sợ hãi thì Chính Quốc sẽ ôm anh vào lòng, như vậy thì anh mới ngủ được, cho đến bây giờ thì vẫn như vậy.

Mẫn Miên cười cười 'Hanh Hanh, cậu đã làm bài tập chưa?'

Tại Hưởng chột dạ gãi gãi đầu 'Tớ vẫn chưa làm gì cả'

Mẫn Miên có đôi mắt cười, lại có lúm đồng tiền, cười lên đặc biệt khả ái hơn người 'Tớ làm xong một nửa, nhưng có vài chỗ chưa hiểu, Hanh Hanh bày tớ làm nhé?'

Thái Hanh bị nụ cười của Mẫn Miên làm cho cười ngây ngốc gật đầu 'Đương nhiên là được rồi, ngày mai tớ sẽ đi sớm bày cho cậu cách làm!'

Chính Quốc nằm một bên đã sớm nghe không lọt tai, đúng lúc này mẹ Kim mở cửa vào, không hài lòng nhìn Thái Hanh 'Hanh Hanh, con dùng laptop từ bảy giờ đến hiện tại là chín giờ rồi, con không đi ngủ sao?'

Thái Hanh nghe mẹ nói xong thì ngoan ngoãn hối tiếc chào tạm biệt Mẫn Miên rồi tắt máy đi ngủ, Chính Quốc thấy anh tắt máy thì thay đổi thái độ, buông anh ra rồi trở về giường, đi ngủ.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi trên đầu giường phá tan giấc mộng đẹp của Thái Hanh, cái đùi gà vừa đến miệng chưa kịp cắn thì đã bị tiếng ồn làm tan biến thành làn khói. Anh với tay quờ quạng với lấy chiếc đồng hồ, đánh gãy tiếng chuông báo thức, đem đồng hồ đưa đến trước mặt thì mới nhận ra đã trễ, nhìn qua bên giường bên cạnh thì đã trống trơn. Thái Hanh cong mông chạy vào nhà tắm thay đồ, chuẩn bị đi học.

Dùng hết sức bình sinh chạy xe đạp đến trường học cũng may là không trễ, sớm hơn năm phút, anh lỡ hứa với Mẫn Miên là chỉ cô bài tập nhưng lại đi trễ nên chuẩn bị tinh thần đi xin lỗi thì lúc đi lên lớp, anh vô tình thấy Chính Quốc và Mẫn Miên đi cùng nhau, nói nói cười cười trông vui vẻ lắm, tuy Chính Quốc nhỏ hơn Mẫn Miên hai tuổi nhưng hình như gen tốt mà chiều cao của cậu lại không thua kém cô chút nào.

Thái Hanh đi đến trước mặt hai người, hai tay chống ở đầu gối, thở hòng học, nhìn qua Mẫn Miên 'Miên Miên, tớ xin lỗi nhé, tớ ngủ quên mất, chút nữa tớ bày cậu làm bài nhé?'

Sau đó thì quay sang Chính Quốc 'Sao em không gọi anh dậy, hôm nay còn đi học trước nữa'

Chính Quốc bất đắc dĩ nhún vai 'Em gọi rồi, anh không dậy'. Cậu có gọi nhưng anh nghe hay không thì cậu không chắc, nói xong thì quay sang tạm biệt Mẫn Miên rồi quay về lớp.

Thái Hanh đợi cậu đi rồi thì quay sang hỏi 'Cậu và em tớ quen nhau khi nào thế?'

Mẫn Miên đưa khăn giấy cho Thái Hanh 'Chỉ vừa sáng nay thôi, Chính Quốc giúp tớ cầm chồng tài liệu to ơi là to luôn'

Thái Hanh nghe xong thì gật gù, không nói gì, cùng Mẫn Miên vào lớp, về chỗ ngồi mở cặp ra thì thấy tờ giấy có dòng chữ 'Thư Khiêu Chiến' bên dưới còn viết mấy chữ 'Em cũng thích Mẫn Miên, cạnh tranh công bằng đi' tất cả đều được viết bằng bút chì, khỏi phải nói thì Thái Hanh cũng biết là ai viết rồi. Không ngờ Chính Quốc cũng thích Mẫn Miên, được rồi, khiêu chiến thì khiêu chiến, ai sợ ai.

Giờ giải lao, Chung Quốc đem sữa chua đến tận lớp để tặng Mẫn Miên, các bạn học đều thấy ngưỡng mộ, chỉ có Thái Hanh một bên ăn cơm hộp, tức đỏ mắt. Đúng là tên nhóc này muốn khiêu chiến với anh thật rồi 'Em ăn chưa mà lên đây rồi?'

Chính Quốc nhún vai 'Khi sáng em đi học đã ăn rồi', nói xong thì bắt ghế ngồi xuống kế bên Mẫn Miên.

Thái Hanh bực mình nhưng không biết nói thế nào nên đành im lặng ăn hết phần cơm của mình, lâu lâu lại liếc nhìn hai người họ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Chính Quốc.

Thái Hanh bị khơi dậy bản năng chinh phục của một người 'đờn ông', anh nghiến răng nghiến lợi, Thằng nhóc này hay lắm, anh hai thương em vậy mà dám dành bạn gái với anh hai, đừng trách anh nhẫn tâm.

Sau khi 'chiến đấu' xong, Chính Quốc hài lòng đem tâm trạng hồ hồ hởi hởi đi về lớp, tay đút vào túi quần nhưng cậu thấy gì đó cộm trong túi, moi ra thì thấy một mảnh giấy bị vò tròn nhăn nheo, bên trong còn có dòng chữ 'Chấp nhận khiêu chiến'.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro