Chương bốn: Bóng ma tâm lý của Thái Hanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chóc đã hai tuần kể từ khi Thái Hanh hồi âm thư khiêu chiến của Chính Quốc, ngày nào cậu cũng đem sữa chua lên cho Mẫn Miên, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc ngoại hình nổi thật, thành công tán đổ đàn chị chung lớp với anh trai mình.

Sau khi tán đổ được Mẫn Miên, Chính Quốc không hay đi lên lớp của anh nữa, cậu dành toàn thời gian cho việc học tập. Thái Hanh là đứa trẻ chóng quên, chẳng mấy chóc đã quên tỏng đi thư khiêu chiến kia, mỗi ngày đều thức sớm để đi học cùng cậu.

Trong phút chóc, Mẫn Miên từ người được chú ý thì bây giờ lại biến thành không khí.

Thái Hanh học hành không giỏi như Chính Quốc nhưng trong lớp cậu cũng nằm trong top ba, còn Chính Quốc là học sinh ưu tú của trường nên sau khi học xong lớp ba, cậu được nhảy lớp học cùng với anh.

Rất nhiều học sinh nữ của trường đều mê mẫn Chính Quốc, mỗi lần đi học thì hộp bàn đều đầy thư tỏ tình, nam sinh trong trường ít nhiều đều bị đổ giấm chua, ai đời lại chịu đựng được một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại giỏi hơn mình được nhưng do thế lực nhà cậu quá lớn nên không ai dám động đến cậu cả, không những thế, càng lớn thì ngoại hình lẫn tính cách càng mạnh mẽ. Ai cũng đều nghĩ đây sẽ là một Alpha nổi trội trong tương lai.

Còn Thái Hanh, thân thể lại không có chút gì so được với Chính Quốc, vừa mềm vừa trắng, trước đây không có tuyến thể nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà dạo gần đây xuất hiện, đó là nguyên do khiến anh mặc áo len cao cổ, việc này khiến anh rất phiền lòng, anh sợ mình trở thành một Omega cho nên ngày nào cũng đều học xong liền chăm chỉ chạy đến phòng tập thể hình.Chính Quốc và Thái Hanh từ khi lên mười đã tách phòng ra ngủ riêng, cho nên khi trừ lúc ăn tối thì có thể gặp anh, khoảng thời gian còn lại không học thì đến phòng tập gym, không thì lại nhốt mình trong phòng.

Sở dĩ Thái Hanh không muốn làm Omega là vì có ám ảnh tâm lý từ nhỏ. Khi đó Chính Quốc bốn tuổi và Thái Hanh năm tuổi, nhân dịp ba Kim được nghỉ mấy ngày nên cả nhà về quê ngoại chơi. Quê ngoại nằm ở một thị trấn nhỏ, nơi đây nằm cách biệt với thành phố nên còn nhiều quan niệm cổ hủ, lạc hậu.

Mẹ Kim muốn dẫn bà ngoại về nhà sống chung nhưng ngoại thương đất thương quê, không nỡ đi.

Do ở quê nên nhà cửa không đông đúc cho lắm, kế nhà bà ngoại là nhà vợ chồng chú Dương, ông là một Beta, nhà khó khăn nên chú Dương phải luôn làm thuê làm mướn, có khi thức đến mấy ngày đêm để làm, do vừa mệt vừa khổ sinh tật, về đến nhà thì lại đánh vợ chửi con. Còn thím Dương cũng là một Beta, ở nhà giặt giũ nấu cơm, nhận may vá thuê, khi trước hai người yêu nhau, còn bàn chuyện cưới gã nhưng cha mẹ thím Dương chê chú Dương nghèo nên không đồng ý nên chú Dương dẫn thím Dương bỏ nhà đi nơi khác cưới nhau, cuối cùng sinh ra một tiểu Omega.

Lúc đầu hắn chỉ mắng chửi thím Dương, sau khi sinh tiểu Omega thì đổi tính đổi nết nên mới đánh thím đến giờ.

Có lần trời cúp điện, chỉ biết thấp đèn dầu, nên mấy đứa trẻ trong xóm liền tụ tập lại chơi trốn tìm, cả Chính Quốc và Thái Hanh đều là những đứa trẻ ham chơi nên không thể thiếu mặt được, oẳn tù tì quyết định người bị bắt tìm là Chính Quốc.

Khi cậu bắt đầu đếm thì đám túa ra tìm chỗ núp, Thái Hanh cũng vậy, cả người Thái Hanh rất nhỏ, dễ dàng lách vào trong núp ra sau vách nhà của chú Dương.

Tiếng đếm đến một trăm vừa dứt, đứa nào đứa nấy đều đã trốn hết cả, Chính Quốc ngó mắt nhìn quanh, bắt đầu đi tìm.

Thái Hanh thấy chỗ trốn không an toàn nên đổi chỗ, trực tiếp chui tọt vào dưới chỏng tre, lúc này bên ngoài nghe thấy tiếng động, anh che miệng không dám nhút nhích.

Thái Hanh nhìn ra thì thấy thím Dương đang nấu cơm chiều, một lúc sau thì con của thím Dương cũng đi theo vào, ngồi trên chỏng tre học bài. Không gian sẽ im lìm cho đến khi bàn chân đeo ủng đen đã sớm bị bùn đất bám dơ cứng cả một mảng, có chỗ còn bị bong ra như sắp rách đến nơi.

Người đàn ông vừa vào đã lớn tiếng chửi 'Đến giờ còn không có cơm cho tao ăn, mày định để tao đói chết hả?'

Thái Hanh ở dưới chỏng tre sợ đến co rúm cả người lại, che miệng lại, không để bản thân phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thím Dương đem ly nước ra đưa cho người kia 'Anh uống nước đỡ, nãy giờ em đi ra sau lấy lợp, được con cá, em làm sắp xong rồi'

Chú Dương không có kiên nhẫn càu nhàu 'Nhanh lên đi, tao đói' rồi nhìn qua đứa nhỏ đang học trên chỏng tre, trợn mắt mắng chửi 'Suốt ngày không làm được gì, đẻ ra một đứa Omega ăn hại, nấu cơm cũng không nên thân, không biết khi đó tao bị ngu hay sao mà cưới mày'

Thím Dương đang làm cá, nghe thế thì tức nhưng không dám lớn giọng 'Anh đừng có chì chiết con với em nữa, hồi đó là anh dẫn em đi mà'

Ông ta không nghĩ thím dám trả lời lại, đi tới túm tóc thím kéo đi sền sệt 'Bữa nay mày gan, dám cãi lại lời tao, không đánh mày là mày ăn cơm không ngon hả?' ông ta vừa đánh vừa chửi, trời bên ngoài càng mưa càng to, sấm chớp hắt vào trong nhà hiện lên hình ảnh người đàn ông đánh tới tấp vào người vợ mình.

Đứa con thấy mẹ bị đánh thì nhào vào vừa khóc vừa ôm lấy thím Dương 'Ông đừng có đánh mẹ nữa'

Thím Dương sợ con bị đánh nên ôm đứa nhỏ vào lòng, im lặng cam chịu bởi vì cô biết nếu cô lên tiếng thì thế nào cũng bị đánh nặng hơn.

Ở bên ngoài Chính Quốc tìm đã được hết chỉ còn mỗi Thái Hanh thì chưa tìm được liền thấy lo lắng nên chạy về nhà nói với ba mẹ cùng bà ngoại biết cùng đi tìm.

Lúc này Thái Hanh sợ đến nỗi lệ tràn đầy mặt, Thái Hanh sợ bị phát hiện nên chỉ biết che miệng lại không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Trời mưa đã tạnh, đánh chửi hả hê, ông ta ngồi lên chỏng hút thuốc phì phèo, đuổi thím Dương đi nấu cơm cho ông ta ăn.

Đang hút dở thì điếu thuốc bị rơi, ông ta cúi xuống nhặt thì thấy một đứa nhỏ đang run lẩy bẩy, tay che miệng, mặt đầy nước mắt, ông ta hung hăng nói lớn 'Mày là đứa nào? Sao trong nhà tao?'

Thím Dương nghe ông ta nói thế thì vội vàng đi vào trong xem thế nào, thím Dương ngoắc tay 'Ra đây con, sao con vào đó được?'

Nói xong thì quay sang ông ta giải thích 'Đây là cháu của bà hai kế bên nhà mình, chắc là đi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm bị lạc, để em dẫn nó về nhà rồi em dọn cơm cho mình ăn.

Ông ta nhìn Thái Hanh từ trên xuống dưới rồi quay sang thím Dương hỏi 'Thằng này là con của Suynh Hoạ, con gái bà hai phải không?'

Thím Dương gật đầu rồi dẫn Thái Hanh đi, cậu sợ hãi nép vào người thím Dương.

Ông ta kéo tay thím Dương lại, nhếch miệng cười 'Khoan hẳn đi, cái xấp tiền tao để trên chỏng đâu mất rồi, thằng này lấy chứ không ai khác'

Thím Dương biết ông ta định làm gì liền gạt tay ông ta ra 'Anh đừng có làm như vậy, kì cục lắm'

Ông ta trợn mắt, chỉ vào mặt Thái Hanh 'Thằng này chứ không ai khác', rồi quay sang đẩy thím Dương qua một bên 'Mày đi dọn cơm, chút tao về ăn'

Nói xong thì kéo tay Thái Hanh đi, thím Dương chỉ biết lắc đầu, quay trở vào bếp dọn cơm cho hắn ta ăn.

Thái Hanh bị ông ta lôi về trước cổng nhà bà ngoại, lớn tiếng la 'Bà hai đâu ra đây'

Bà ngoại bị tiếng la làm giật mình, lật đật đi ra coi ai, thấy cháu của mình mặt đầy nước mắt thì đau lòng dỗ dành 'Hanh Hanh đừng khóc, bà thương bà thương'

Ông ta hung tợn chỉ vào Thái Hanh 'Thằng nhỏ này ăn cắp tiền nhà tui, bà mau đền đi'

Thái Hanh vừa khóc vừa ôm bà 'Con không có lấy gì của ông ta hết ngoại ơi huhu'

Ông ta đương nhiên không buông tha dễ dàng như vậy 'Xấp tiền tui để trên chỏng, thằng nhỏ này trốn dưới chỏng là để ăn cắp chứ không đâu hết'

Bà ngoại hiểu bản tính tên họ Dương này, hắn ta đang làm vạ để vu oan cho cháu bà hòng lấy tiền. Bà ngoại không so đo, đem ba ngàn tệ đưa cho hắn ta 'Cầm tiền rồi đi ngay'

Hắn ta cầm tiền rồi nói lại 'Bấy nhiêu đây không đủ'

Bà ngoại trợn mắt lên, lớn tiếng chửi 'Mày còn không đi, tao thả chó thì đừng có mà trách'

Hắn ta lấy tiền xong thì bỏ về, lúc đi còn lẩm bẩm chửi thầm.

Bà ngoại xót cháu, thấy Thái Hanh khóc dữ quá thì mang cháu vào nhà, lúc sau mọi người cũng về, lúc đi tắm còn phát hiện trên tay Thái Hanh còn lại dấu tay bầm tím, mẹ Kim thấy mà xót con không thôi.

Tối đến trời mưa rất to, Thái Hanh ngủ gặp ác mộng nên khóc, Chính Quốc chạy qua giường ôm anh vào lòng dỗ dành, cứ như vậy mỗi lần có mưa thì Chính Quốc đều ôm Thái Hanh ngủ, nếu không có người ôm, Thái Hanh không ngủ được vì ác mộng, hình ảnh đáng sợ kia lại hiện lên.

Do đó, Thái Hanh sợ mình là một Beta, lại càng sợ mình là một Omega.
___________________________

Lúc thì Chính Quốc, lúc thì Chung Quốc, tôi đi sửa lỗi sml huhu •́ ,•̀


Với lại tui muốn khoe áo mới của chiếc Chocolate này nè (๑˃̵ᴗ˂̵)و, thức đến gần bốn giờ sáng chỉ để des cái bìa này, hê hê hê, mình thật chăm chỉ (ര̀ᴗര́)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro