Chương năm: Kim Nam Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày kiên trì đi tập thể hình thì anh cũng khá hài lòng với cơ thể hiện tại của mình, mặc dù chưa thấy được múi bụng nhưng ngực lại có chút nở nang, điều này làm anh có chút đắc ý.

Sáng sớm như mọi ngày, Chính Quốc dậy sớm và đi học nhưng hôm nay có hơi kì lạ, cậu thấy Thái Hanh vẫn ngồi trên bàn nhâm nhi buổi sáng thong thả, thường thì giờ này anh cũng nằm phơi bụng mỡ ngủ, mãi đến khi sắp trễ giờ mới tỉnh dậy rồi cuống cuồng chuẩn bị đi học, hôm nào sớm hơn một chút thì gặm vội mảnh bánh mì rồi đi học luôn, Chính Quốc vẫn luôn không hài lòng về chuyện này nhưng sáng nào muốn qua phòng gọi anh dậy thì kết cục là cửa bị khoá trái, gọi thế nào cũng không dậy. Chuyện gì khó quá thì bỏ qua, thế là cậu bỏ cuộc luôn.

Tìm cách khác.

Từ khi cậu và anh lên mười lăm, ba Kim đều thường xuyên đi công tác xa, mẹ Kim ở nhà mãi sinh cảm giác chán chường nàng quyết định đi du lịch vài tháng, dù sao cả hai cũng đã lớn rồi. Tuy Thái Hanh một củ hành cũng không biết xắt nhưng ngược lại Chính Quốc nấu ăn rất ngon, thậm chí so với nàng, cậu nhóc này nấu còn ngon hơn.

Tuy cậu không gọi anh dậy sớm được nhưng đem thức ăn giúp anh thì không thành vấn đề, sáng nào cậu cũng đem theo hai phần cơm trưa để đến trường chia cho anh một phần.

Không làm mà vẫn có ăn thì đương nhiên Thái Hanh không từ chối, vui vẻ ăn sạch.

Vì thế, Chính Quốc rất hài lòng về tay nghề của mình.

Cứ như vậy cả một tháng trời, Thái Hanh được no bụng, Chính Quốc được no lòng. Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn mang theo cơm cho anh. Thành thục đem cơm bày ra trước mặt, lúc đặt khay cơm xuống thì có một tiếng nói vang lên 'Cậu là Điền Chính Quốc?'

Chính Quốc ngước lên nhìn người trước mặt, người kia mặc một bộ âu phục đen, tóc được cắt ba phân, đôi mắt phượng kia hơi cong lên, người khác nhìn qua liền có thể khẳng định đây là một Alpha, còn là một Alpha rất ưu tú.

'Đúng vậy, cho hỏi anh là..?', Chính Quốc nhìn người này hơi quen mắt nhưng chẳng nhớ rõ là gặp ở đâu.

'Tôi là Kim Nam Tuấn, anh của cậu', người kia cũng không vội, trả lời câu hỏi của mình.

Chính Quốc:...

Từ trước đến giờ cậu cứ nghĩ bản thân chính là một đứa trẻ không ai cần, tuỳ tiện bị vứt đi bên bụi cây, may mắn được ba mẹ Kim đem về nuôi. Ngàn vạn lần không nghĩ đến việc tìm lại ba mẹ ruột.

Nhất thời Chính Quốc không biết nói gì, nghệch mặt ra, mãi đến khi Thái Hanh ra lóp, xuống chỗ thường ngày hai đứa ăn cơm thì thấy một Alpha cao lớn đang nhìn em mình thì vội vàng vừa vỗ vai vừa kêu cậu 'A Quốc, em bị sao thế?'

Chính Quốc bị kêu tỉnh, lúc đầu trong lòng có chút vui mừng nhưng sau đó lại dâng lên cảm giác đắng ngắt trong lòng ngực 'Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi'

'Điền Chính Quốc, sinh ngày 1 tháng 9, mười bốn tuổi, học trường XX, con trai nuôi của Kim Trác Siêu', Kim Nam Tuấn một mạch nói ra, dáng người cao lớn vô tình giúp anh tạo ra áp bức với đối phương.

Chính Quốc nhíu mài 'Điều này thì ai cũng biết, anh không cần phải nói'

Kim Nam Tuấn cong môi, nhàn nhạt đặt mắt kiểm nghiệm xuống bàn. Chính Quốc nhìn qua liền nhận ra đó là mác kiểm nghiệm của cậu.

Mỗi đứa trẻ sau khi vừa sinh ra sẽ được đem đi kiểm tra một lượt, để biết là các chỉ số cơ thể, xác định tính hướng, sức khoẻ, còn có gắn chip. Trên mác đó còn có mã, vì vậy Chính Quốc nhìn qua liền biết đó chính là mác của mình.

Mác kiểm nghiệm là một thứ rất riêng tư, ngoài việc đi nghĩa vụ quân sự phải đem ra để ghi nhận thông tin thì đều phải giữ rất kĩ, ngoài cậu ra, không ai có thể biết được chỗ giữ mác kiểm nghiệm, bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân.

Chính Quốc cứng người, cứ vậy nhìn chằm chằm mác kiểm nghiệm.

Thái Hanh ở một bên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy người đàn ông lạ mặt này đưa cho Chính Quốc xem một mác kiểm nghiệm khiến cậu nhìn đến xuất thần, thấy thế liền khều tay áo của cậu nhưng ánh mắt của cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn một chỗ, Thái Hanh dời ánh mắt, dè chừng nhìn nam nhân trước mặt, 'Cho hỏi.. anh là ai?'

Nam Tuấn không gấp gáp, đưa tay vào túi áo vest đem ra một tấm danh thiếp màu đen đưa cho cậu, dòng chữ màu vàng bên trên được in cẩn thận 'Tập đoàn thời trang J, chủ tịch Kim Nam Tuấn' dưới góc phải còn có địa chỉ, là ở thành phố A, xa như vậy..

'Mười lăm năm trước, mẹ vừa sinh em ra được 5 tháng thì được xuất viện về nhà, ai cũng đều trông ngóng, trên đường về nhà thì Chính Quốc bị bắt cóc, mẹ bị đánh ngấc xĩu, cả chú và mẹ đều rất lo lắng, tìm lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được, hôm nay tôi đến để đem Chính Quốc về nhà, cảm ơn cậu vì những năm qua đã chăm sóc cho em của tôi'.

Thái Hanh mỉm cười 'Đem về nhà? Sao có thể? Chính Quốc là em trai của tôi'

Lời nói này là có ý không cho phép?

Nam Tuấn vẫn giữ nụ cười hoà nhã 'Chỉ là dẫn em ấy về để nhận lại người thân, sẽ trở lại'

Thái Hanh nắm chặt lấy bàn tay Chính Quốc, trong lòng có chút sợ hãi, tuy cậu đã nghĩ đến ngày này nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Lúc trước, trong trí nhớ của Chính Quốc luôn khẳng định rằng mình chính là đứa trẻ bị bỏ rơi ở bụi cây bên đường, may mắn được ba mẹ Kim nhặt được, lại may mắn hơn nữa đây là một gia đình tốt, họ chiếu cố cậu, cho cậu có ba mẹ, còn có một người anh trai yêu thương cậu. Nếu không, khẳng định cậu sẽ bị khiến cắn muỗi thui hay lạnh đến chết cũng không ai biết.

Đùng một cái bây giờ lại xuất hiện một người anh trai, biến cố lớn như vậy, cậu không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Nhận lại cha mẹ ruột là nguyện vọng của cậu nhưng cậu sợ, đây chính là bức tường vô hình ngăn cách cậu và Thái Hanh.

Nhưng mà nghĩ đến cậu không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, không phải đứa nhỏ không cha không mẹ, trong lòng không nén được có chút mừng rỡ.

Chuyện gì nếu đến thì sớm muộn cũng sẽ đến, chi bằng giải quyết cho xong còn hơn, cứ ôm trong lòng cảm giác nặng trĩu như thế này cũng không phải chuyện tốt.

Chính Quốc xoa tóc Thái Hanh, bảo cậu ngồi đây chờ một chút, bọn họ nói chuyện xong sẽ quay trở lại ngay. Thái Hanh đối với nam nhân trước mặt vẫn là có chút bày xích nhưng Chính Quốc đã nói vậy thì cậu cũng không day dưa nữa. Nói xong thì quay sang Nam Tuấn khẽ gật đầu rồi đi qua một quán cafe nhỏ gần trường.

Nam Tuấn lớn lên rất bảnh trai, dáng người lại rất đẹp, từng đường nét trên cơ thể anh đều toát lên vẻ thành thục, đặc biệt thu hút ánh mắt người khác, lúc bước vào quán đã không ít người chú ý mà nhìn về phía hai người.

Loáng thoáng có người nói nhà ai mà sinh khéo như thế, hai anh em lớn lên đẹp như vậy.

Chính Quốc chủ động chọn chỗ kín đáo ở góc quán, từ chỗ này nhìn ra thuận tiện có thể thấy Thái Hanh đang ôm hộp cơm trên tay, mắt thì nhìn về phía cậu, khiến trong lòng cậu có chút nhộn nhạo như có con gì đó cứ găm chin chít vào.

'Vì sao bây giờ mới tìm tới tôi?' Chính Quốc là người mở miệng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Qua cách ăn mặc của người này, cậu khẳng định gia thế cũng không nhỏ chút nào nhưng con trai của họ bị bắt cóc mười mấy năm nhưng đến giờ họ mới tìm thấy, Chính Quốc có chút khó hiểu.

'Chú và mẹ báo cảnh sát, thuê thám tử điều tra bọn bắt cóc trẻ con để bán nội tạng nhưng lại bị đứt đoạn, cuối cùng mất dấu cho đến mấy năm gần đây phát hiện mác kiểm nghiệm trùng với mác kiểm nghiệm lúc mới sinh của em'

Chính Quốc cúi đầu im lặng một lát rồi ngước lên hỏi tiếp 'Ba mẹ em là người như thế nào?'

'Chú là chủ tập đoàn Hào Lệ, ông là người yêu gia đình, mẹ chúng ta là người phụ nữ rất dịu dàng, cả hai người đều rất nhớ em, về với anh nhé?'

Chính Quốc trầm mặt, đối với chuyện nhận lại gia đình không có bày xích nhưng trong lòng cậu vẫn còn có Thái Hanh và ba mẹ Kim. Điều này làm cậu nặng lòng rất nhiều.

Nam Tuấn nhìn qua đã thấu tâm tư của cậu, 'Em đang lo không thể về đây nữa?'

Chính Quốc hơi gật đầu

Nam Tuấn mỉm cười 'Đừng lo, thành phố A và nơi đây tuy không gần nhưng chỉ ngồi máy bay 6 tiếng là đến, nhà chúng ta có phi cơ riêng, lo gì không thể về đây thăm cha mẹ nuôi của em.'

Chính Quốc đem ly nước trên bàn uống một ngụm, gật đầu.

Thái Hanh ở bên ngoài nhìn toàn bộ quá trình nói chuyện từ đầu đến cuối, cậu chỉ thấy Chính Quốc gật đầu, sau đó họ nói gì đó rồi đi về phía cậu.

Nam Tuấn chào tạm biệt cậu rồi đi, Chính Quốc mỉm cười, đem một cái túi dúi vào tay cậu 'Anh đợi lâu không? Bánh trứng mà anh thích đây'

Thái Hanh híp mắt cười, ôm lấy túi bánh mà Chung Quốc cho, đưa tay vào túi bánh lấy một cái để vào miệng, 'Chính Quốc là tốt nhất'

Chính Quốc xoa tóc cậu rồi quay qua dọn bàn đầy đồ ăn. Thái Hanh cứ ngốc ngốc ăn bánh rồi mới nhớ ra là quên mất mục đích ban đầu.

Thái Hanh hỏi 'Khi nãy hai người nói gì vậy? Người đó thực sự là anh của em hả?'

Chính Quốc đem cơm bị vãi ra đùa vào hộp rồi đổ vào thùng rác 'Là chuyện em nhận ba mẹ ruột, thực sự là anh của em'

Thái Hanh bỏ túi bánh qua một bên 'Em nhận ba mẹ ruột thì sẽ chuyển qua đó luôn hả..?'

Chính Quốc gom nốt hộp cơm lại xếp ngay ngắn bỏ vào túi vải 'Em cũng không chắc, có lẽ sẽ như vậy'

Thái Hanh ồ một hơi dài rồi lại cặm cụi ăn bánh tiếp, Chính Quốc khì mạnh một tiếng rồi cầm túi đựng cơm hộp đi mất.

Đúng là đồ Kim vô tâm, phản ứng kiểu gì không biết.

________________

Tác giả: Sau hai tháng có ai nhảy hố khum ạ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro