Chương sáu: A Quốc muốn bỏ anh hai hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình độ hấp thu thức ăn của Thái Hanh cực kì cao, vừa mới ăn túi bánh trứng to tướng thì chẳng bao lâu lại thấy đói tiếp nhưng điều kì lạ ở đây là cậu lại chẳng hề mập lên chút nào. Sau khi bỏ tập gym được một tuần, cơ bắp tập hai tháng của cậu dường như tan vào hư vô, sờ vào chỉ thấy mềm mềm.

Vì thế, cậu không thèm nhìn đến phòng tập gym nữa, điều này làm cho Chính Quốc rất vui.

Theo như đã định trước thì sau khi học xong lớp chín, nghỉ hè rồi thì anh sẽ bay sang thành phố A để nhận lại ba mẹ ruột, chỉ là Thái Hanh dường như không nặng lòng chuyện này cho lắm, vậy mà còn nói anh hai thương A Quốc lắm, đúng là Kim vô tâm mà.

Chính Quốc đem túi đồ ăn vặt trên tay Thái Hanh giật lại đổ hết vào miệng trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Cậu tròn mắt nhìn anh, anh tròn mắt nhìn cậu.

Từ trước tới giờ Chính Quốc có dành đồ ăn với cậu bao giờ đâu, nay thằng bé bị gì thế? Bộ ăn trúng thuốc nổ hay gì mà mặt đen như cái đít nồi thế?

Cậu không thèm để ý nữa, đem túi đồ ăn vặt khác mở ra, bóc từng cái bỏ vào miệng tiếp, rút kinh nghiệm vừa rồi nên xích mông ngồi cách xa Chính Quốc.

Dù sao thì em trai trong độ tuổi dậy thì, tính nết có chút sớm nắng chiều mưa, cậu có thể hiểu được mà, không sao cả.

Trời hôm nay rất đẹp, nắng chiếu xuyên qua tấm kính chiếu thành một vệt dài trên thân của cún nhỏ. Đây là Yeontan, một chú cún con mà Thái Hanh và vô tình nhặt được, nó bị thương ở chân, nhìn giống như là dính bẫy vậy, nó rên rỉ từng tiếng nhỏ, lúc đó đã tan học lâu, Thái Hanh và Chính Quốc vừa đi ăn vặt về thì nghe thấy rồi đem về nuôi đến giờ đã được hơn một tuần.

Yeontan rất ngoan, rất nghe lời, thường hay yên lặng nằm kế bên cậu mỗi khi cậu buồn, còn khi cậu vui thì nó sẽ xé giấy vệ sinh đầy nhà làm cho Chính Quốc dọn muốn ngất.

Chính Quốc bế bổng Yeontan lên, quay qua hỏi cậu 'Anh hai, hôm nay là ngày nghỉ, có muốn đi khu vui chơi không?'

Thái Hanh vừa nghe đến ba chữ khu vui chơi thì hai mắt đều sáng như đèn pha ô tô, dứt khoát gật đầu một cái thật mạnh.

Chính Quốc mỉm cười, xoa xoa đầu của Yeontan 'Vậy anh đi thay đồ đi, em chờ'

Thái Hanh chạy tọt lên phòng, thay đồ, bỏ lại đống vỏ snack đầy cả bàn, Chính Quốc lại là người phải dẹp chiến trường rồi.

Trời mùa thu không giống như mùa hè nóng đến hói đầu, càng không giống như mùa đông lạnh nứt da, nó mang một không khí mát mẻ, vô cùng dễ chịu.

Thường thì chú Minh sẽ đưa cả hai đi đến đó nhưng Chính Quốc dụ Thái Hanh đi xe đạp, một phần vì có thể hít thở không khí của mùa thu, một phần vì cậu thích đi xe đạp, hơn nữa nếu có về trễ thì sẽ nói với quản gia rằng đi xe đạp nên mới về trễ như vậy.

Thái Hanh nắm mép áo Chính Quốc, Chính Quốc thì đằng trước vui vẻ đạp xe. Bầu không khí hài hoà giống như cả hai còn nhỏ vậy.

Vừa đến nơi thì Chính Quốc đã dẫn cậu đi chơi vòng quay ngựa, rồi đến tàu siêu tốc, xe điện đụng. Cả hai mãi chơi đến mệt nghỉ, Thái Hanh đi mua kem còn Chính Quốc thì ngồi chờ kem đến.

Thái Hanh đưa cây kem choco cho Chính Quốc còn mình thì là kem vani.

Chính Quốc mở lời phá tan bầu không khí im lặng 'Sau khi học xong lớp chín, tức là một tháng nữa, em sẽ bay qua thành phố A để nhận lại ba mẹ ruột'

Động tác ăn kem của Thái Hanh hơi dừng một chút, cậu hơi ngẩng mặt lên 'Không sai, A Quốc đi rồi sẽ về mà'

'Vậy nếu như em đi sẽ không về thì sao?' Chính Quốc hỏi

'Em hết thương anh hai rồi hả? A Quốc muốn bỏ anh hả?', giọng Thái Hanh rung rung, kem chưa ăn xong đã bị chảy xuống tay.

Chính Quốc lắc đầu 'Không có, em thương anh hai, không bỏ anh hai, nhưng mà ba mẹ của em rất nhớ em, nhớ em như ba mẹ Kim nhớ anh hai vậy á'

Thái Hanh sụt sịt 'Nhưng mà anh hai không có muốn xa A Quốc đâu'

Chính Quốc vỗ lưng cậu, trấn an nói 'Không sao đâu, anh hai nói là bay về đây có sáu tiếng thôi à, em sẽ về thăm anh hai, chúng ta còn cò thể gọi video mà'

Thái Hanh vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài, kem trên tay đã chảy đầy ra tay, Chính Quốc đem kem bỏ vào thùng rồi lấy khăn giấy trong túi ra lau tay của cậu 'Anh hai đừng khóc nữa, em hứa sẽ gửi thư cho anh hai, gọi video cho anh hai mà'

Thái Hanh dụi bàn tay nhỏ vào áo rồi giơ ngón út bé tẹo lên 'A Quốc hứa với anh nha? Anh hai nuôi em cực khổ lắm á'

Chính Quốc cười bất lực, đưa ngón út lên nghéo với cậu ' Em hứa'

Thái Hanh nghéo chặt ngón tay anh, còn bồi thêm một câu 'Hứa đi đó nha, đứa nào mà thất hứa là làm cún'

Chính Quốc phì cười 'Ừ, làm cún'

Cả hai đi chơi đến khi trời chuyển sang mù cánh váng, nắng gắt cũng đã tan thì bọn họ chuẩn bị đi về, Thái Hanh nhìn bâng quơ thì thấy trong quán ăn nhanh có một dáng người lùn lùn nhỏ con quen thuộc. Cậu vừa vẫy tay vừa kêu tên người ở phía xa xa kia 'Anh Kì !'

Doãn Kì nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, vẫy tay lại với cậu.

Chính Quốc và Thái Hanh nhanh chóng chạy lại phía anh. Doãn Kì là anh họ của Thái Hanh, mẹ Mẫn là bạn thân từ thời trung học với mẹ Kim. Ngay từ nhỏ họ đã rất thân nhưng sau khi Thái Hanh lên trung học thì anh Doãn Kì lại đi du học, mất liên lạc mãi cho đến bây giờ.

Thái Hanh ôm chầm lấy anh 'Anh về khi nào sao không nói cho bọn em biết?'

Doãn Kì xoa tóc cậu, ôn nhu mỉm cười 'Anh vừa về được hai ba ngày thôi, còn định ngày mai qua tìm em nhưng hôm nay gặp rồi', nói rồi anh quay qua Chính Quốc, vỗ vỗ vai 'A Quốc mới đây đã lớn như vậy rồi'

Chính Quốc cũng cười đáp lại anh 'Mừng anh trở về'

Cả ba người cùng nói chuyện trên trời dưới đất, đến khi trời sụp tối thì họ cùng nói lời tạm biệt với nhau rồi đi về.

Kể từ hôm Thái Hanh và Doãn Kì gặp nhau thì ngày nào họ cũng nhắn tin hết, từ sáng cho đến chiều, Chính Quốc nhìn qua liền thấy ruột gan ngứa ngáy.

Chính Quốc chỉ biết một bên ganh tị trong lòng thôi chứ đâu có làm gì được.

Coi bộ người bị bỏ rơi là Chính Quốc rồi.

____________________

Tác giả: Định cày 4k từ nhưng mà mình bị sốt rồi, không nghĩ ra được gì nữa hết hiuhiu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro