Chương bảy: Xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường có bài kiểm tra, Chính Quốc vốn là học bá chín năm liền, chưa lần nào rời khỏi vị trí thứ nhất nên chẳng có gì phải lo, thậm chí thành tích của anh dư sức nhảy lên lớp 10 nhưng vì anh muốn chung lớp với cậu nên chỉ nhảy lên lớp 9.

Thái Hanh thì khác, lực học của cậu tuy không quá tệ nhưng cậu với môn Toán cực kì không hợp nhau, cậu chính là sợ môn này nhất, tuy lần nào cậu cũng cố gắng ôn tập kĩ càng nhưng lần nào kiểm tra cũng không chạm đến con số 60 điểm, Chính Quốc cũng nhiều lần kèm cậu học nhưng chẳng hiểu sao bên ngoài rõ ràng là làm được nhưng kết quả kiểm tra xong lại chẳng khả quan, khiến cậu có suy nghĩ môn này nhất định có thù với mình từ nghìn kiếp trước.

Hôm nay cũng như mọi lần, Thái Hanh ôn môn này kĩ nhất, đến nỗi quần thâm mắt cũng mờ mờ hiện lên, cực kì quyết tâm cho kì kiểm tra lần này. Chính Quốc ở một bên kèm cậu học cũng bị cảm động bởi ý chí của cậu, nhìn hai mắt như muốn hôn vào nhau mà hết sức đau lòng.

Vì thế, Chính Quốc hứa với Thái Hanh nếu kì kiểm tra này được 60 điểm thì sẽ có quà cho cậu. Còn Thái Hanh thì lấy điều này làm động lực, học hành cũng siêng hơn hẳn.

Lần kiểm tra này đánh giá cuối năm, cậu không thể để điểm thấp được, nếu không sẽ kéo điểm cả học kì một.

Đặc biệt hơn, hôm nay phòng thi của Thái Hanh may mắn được thầy giáo nổi tiếng khó tính nhất trường gác kiểm tra, thông tin này làm Thái Hanh chết lặng.

Thầy này dạy môn hoá học, tên gọi là Kim Thạc Trân, là một A có thân hình cao ráo, ngoại hình cũng rất nổi bật. Trước đây còn có học sinh theo đuổi rồi tỏ tình nhưng cuối cùng lại bị thầy doạ sợ chạy mất.

Đến giờ kiểm tra, chuông thông báo bắt đầu giờ kiểm tra vang lên, bầu không khí liền chìm vào im lặng, tựa chừng có một con muỗi bay ngang cũng có thể dễ dàng nghe thấy tiếng vỗ cánh của nó.

Không khí như đông cứng, dây thần kinh của ai nấy đều như muốn đứt phăng, có người còn căng thẳng đến mức mồ hôi đổ ướt cả áo mặc dù máy lạnh phòng học vẫn mở to.

Thầy giáo Kim quét mắt một vòng quanh phòng học, mạnh ai nấy cũng đều cắm mặt xuống bàn, dùng hết công sức để giải bài kiểm tra. Đến nỗi còn có người đổ mồ hôi ướt cả áo.

Thái Hanh ở bên này cũng vậy, dùng hết số năng lượng mà cậu tích tụ từ buổi ăn sáng mà Chính Quốc đã làm để giải đống câu hỏi khó nhằn này, cậu cảm giác như đầu có chút ong ong rồi, giải đến hoa cả mắt.

Ba mươi phút trôi qua, cậu đã làm gần hết mặt giấy của đề, ung dung làm hai câu cuối rồi soát đề lại xem có sai câu nào hay không, còn 10 phút cuối cùng thì ung dung ngồi chờ nộp bài.

Nộp bài xong thì đi ra ngoài phòng thi thì đã thấy Chính Quốc đang đứng chờ ở cửa rồi.

Chính Quốc đưa cho cậu hộp sữa chua, hỏi 'Làm bài tốt không? Đề mấy đấy?'

Thái Hanh làm bài được nên tâm trạng vui vẻ, cầm lấy chai sữa chua nốc hết một nửa, cười khì khì 'Được chứ, đề 520, đề dễ quá chừng'

Chính Quốc gật đầu, xoa tóc cậu 'Giỏi, chờ kết quả thôi'

Sau giờ kiểm tra thường có mấy nhóm tụm năm tụm ba lại bàn đề, có nhóm gần cả hai bàn để rất lớn, trong đó có người ủ rũ than 'Lần này đề còn có một mặt sau, mặt sau toàn mấy câu khó thôi, mình chỉ giải được ba bốn câu, lần này mong là trên trung bình'

Thái Hanh mặt tái xanh, quay sang Chính Quốc hỏi 'Còn có mặt sau?'

Chính Quốc nhíu mài 'Còn có mặt sau, sao đấy?'

Thái Hanh nắm gấu áo anh, mếu máo 'Anh không có biết lần này còn có mặt sau, làm sao bây giờ?'

Chính Quốc bất lực, cầm chai sữa chua giúp cậu 'Lần trước ôn bài em đã nói với anh rồi còn gì? Anh còn gật đầu đáp lại em nữa mà?'

Thái Hanh: . . .

Không phải gật đầu đáp lại, đó là ngủ gật mà..

Chính Quốc trầm mặt 'Không nghe?'

Thái Hanh chỉ biết gật đầu 'Anh không nghe..'

Chính Quốc bất lực đỡ trán, không còn lời nào để nói nữa, một nửa mặt sau là sáu mươi phần trăm điểm, chưa tính mặt trước nếu làm đúng thì số điểm cũng không thể chạm đến năm mươi.

Chính Quốc đỡ cậu dậy 'Không sao, điểm các môn khác có thể kéo lên, không đến nỗi đâu, bây giờ em dẫn anh đi ăn'

Thái Hanh mang tâm trạng nặng nề lê chân theo lực kéo của Chính Quốc. Tuy nói cậu học tệ thì không cần buồn nhưng mà mấy tuần qua cậu đã thức khuya thật khuya để học bài, bị thế này thì sao mà không buồn cho được.

'Thái Hanh, chờ mình với'

Đúng lúc vừa ra khỏi cổng trường thì từ đằng sau có tiếng gọi vọng đến, giọng nói này nghe qua vô cùng quen thuộc, theo phản ứng tự nhiên cả hai cùng quay đầu lại thì thấy mái đầu cam quen thuộc vừa chạy vừa cười híp cả mắt.

'Phác Chí Mẫn!'

Thái Hanh giật tay ra khỏi tay Chính Quốc, chạy về phía Phác Chí Mẫn, cả hai ôm lấy nhau nhảy cẫng lên.

Phác Chí Mẫn là bạn học cùng bàn với Thái Hanh từ hồi tiểu học đến năm lớp bảy, mối quan hệ của cả hai rất tốt, do thành tích của Chí Mẫn rất tốt nên cậu được chuyển sang lớp chọn của trường, lớp chọn thường ở tầng tám còn lớp của Thái Hanh ở tầng ba nên từ đó cả hai dần dần ít gặp nhau hơn nhưng do mỗi lần kiểm tra có trộn lớp, nên Chí Mẫn liền đi tìm Thái Hanh, còn Thái Hanh thì ở ghế đá chờ cậu xuống rồi cả hai cùng đi ăn. Nhưng lần này do quá sốc vì chuyện đề thi có hai mặt nên cậu đã quên bén mất phải chờ Chí Mẫn xuống.

Cả hai cùng dắt nhau ra quán ăn vặt quen thuộc, Chính Quốc đi theo đằng sau, anh nhìn cảnh này mấy năm nay rồi, nhìn dần cũng quen, dù gì Chí Mẫn cũng là một tiểu O chưa đến kì phân hoá, không có khả năng đe doạ.

Cả ba đi vào một quán ăn vặt mà cả ba yêu thích, quán ăn trang trí theo kiểu cổ điển, âm thanh du dương của đàn Vĩ Cầm vang lên khiến tâm trạng của người nghe trở nên thư giãn vô cùng, những chiếc bàn ở đây đều được trang bị bằng ghế đệm sốp, ngồi bao lâu cũng không thấy đau lưng.

Thái Hanh nhanh nhảu chọn chỗ cạnh cửa sổ quen thuộc, lần nào cả ba vào đây cũng đều chọn chỗ này để ngồi, Chính Quốc gọi cho anh và Thái Hanh một phần bánh táo và năm phần bánh tart trứng cùng hai ly nước ép.

Lần nào cũng thế, Chính Quốc luôn nhớ rõ thói quen ăn uống của cậu, Thái Hanh ăn bánh tart trứng nhưng khi thấy anh ăn bánh táo sẽ mò qua ăn chung và kết quả ăn hết nửa cái.

Chí Mẫn có sức ăn cũng tương tự như Thái Hanh, ba phần mực chiên giòn và bánh khoai lang chiên cùng với nước ngọt.

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.

Chí Mẫn đem hộp dâu chín đỏ để lên bàn, mỉm cười híp cả mắt với cậu, nói 'Cái này là quà sinh nhật muộn của mình, mình xin lỗi đáng yêu của mình vì hôm đó mình bận mất'

Thái Hanh hai mắt sáng rực, cười rộ lên lộ khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu 'Đây là dâu ở vườn của Mẫn Mẫn kể với mình đây hả? Oa, đẹp quá'

Chí Mẫn một bên gật đầu thật mạnh 'Đúng rồi! Mình tự tay lựa những quả ngon nhất dành cho đáng yêu của mình á!'

Thái Hanh bưng má của Chí Mẫn lên xoa xoa mấy cái 'Sau này mình phải cưới cậu mới được huhu, Mẫn Mẫn lớn lên phải cưới mình đó nha'

Chính Quốc ngồi một bên không lộ chút biểu cảm nào, lẳng lặng nhìn hai người kia vò má nhau.

Món ăn được bày ra, cả hai đều ăn rất nhiệt tình, Chính Quốc ăn được hai miếng còn lại đều là Thái Hanh ăn, Chí Mẫn cắn miếng mực chiên giòn rồi ngẩng mặt lên nói 'Hanh Hanh này, mình nghe đồn anh Kỳ đang thích anh hai của mình, Hanh Hanh có biết hông?'

Miệng đầy bánh, lắc lắc cái đầu nhỏ 'Mình chưa gặp anh hai của Mẫn Mẫn nữa, mình cũng nghe đồn là anh Kỳ mê anh hai của Mẫn Mẫn lắm á!'1

Chí Mẫn bỏ khoanh mực xuống, nói 'Hôm nào mình cũng thấy anh hai được tặng hoa hết á'

Thái Hanh nhận thấy có gì đó không đúng ở đây, ngước lên ngơ ngác hỏi 'Nhưng mà anh của Mẫn Mẫn là Alpha mà?'

Chí Mẫn thản nhiên lấy chiếc bánh trứng từ đĩa Thái Hanh cắn một miếng 'Đúng rồi!'

Thái Hanh: ? ? ?

Chính Quốc lau miệng cho Thái Hanh, im lặng nghe cả hai nói chuyện.

Chí Mẫn bỏ nốt miếng bánh còn lại bỏ vào miệng 'Thì anh Kỳ thích A chứ không thích O, Hanh Hanh không nghe anh Kỳ nói gì hay sao?'

Thái Hanh lắc lắc đầu: ! ! !

Từ bé đến lớn không thấy anh Kỳ yêu ai, ra là do có người thích, hơn nữa còn là một A?

Thái Hanh bỏ thêm một khoanh mực vào miệng, ngơ ngác ngồi nhai rồi tự dưng reo lên cảm thán 'Oa.. Ngầu quá!

Chí Mẫn: ?

Chính Quốc: ?

Chính Quốc đỡ trán, có gì đâu mà ngầu.

Ăn uống đến khi trời sụp tối, xe của nhà Chí Mẫn cũng tới đón, cả hai nói tạm biệt với Chí Mẫn rồi cùng nhau về, hôm nay Thái Hanh lười chạy xe nên Chính Quốc lại chở cậu.

Thái Hanh nắm vạt áo Chính Quốc, thỏ thẻ nói 'A Quốc, thi xong rồi em qua thành phố A nhận lại ba mẹ ruột rồi về với anh đúng không?'

Chính Quốc dừng đèn đỏ lại, quay ra đằng sau kéo tay y để qua eo 'Ừm, sao vậy? Không nỡ xa em à?'

Thái Hanh không nói gì chỉ khẽ gật đầu.

Chính Quốc thấy cậu im lặng, vỗ nhẹ tay cậu 'Sao đột nhiên im lặng vậy? Không định trả lời em à?'

Thái Hanh cũng ôm lấy eo của Chính Quốc 'Anh trả lời em rồi'

Chính Quốc: ?

Thái Hanh ấn nhẹ vào bụng Chính Quốc, khì mũi nói 'Anh trả lời trong đầu rồi'

Chính Quốc: ? ? ?

Đoạn đường từ trường về nhà không tính là xa nhưng nói gần thì cũng không phải. Lúc đi về phải băng qua bốn, năm con đường. Người nơi khác đến sống sẽ rất dễ bị lạc đường.

Lúc chuẩn bị rẽ cua, đột nhiên có đứa nhỏ chạy ra đường, Chính Quốc bất ngờ nên phanh gấp khiến cả hai mất đà chòm về phía trước, Thái Hanh hoảng sợ ôm chặt lấy eo Chính Quốc. Anh lách xe qua một bên, né được con chó, trong lòng có chút hoảng, quay ra phía sau hỏi Thái Hanh 'Anh có sao không?'

Thái Hanh lắc đầu

Từ hoảng sợ chuyển sang bực dọc, chó nhà ai mà không biết giữ vậy?

Nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc cũng thấy một hình dáng nữ nhân đang chạy tới, hình như khuôn mặt còn có chút quen thuộc. Trông rất giống.. bạn gái bảy ngày thời tiểu học của Chính Quốc - Mẫn Miên.

Cô hớt ha hớt hải chạy đến, giữ lấy con chó lại, liên tục nói xin lỗi.

Chính Quốc nhíu mi 'Sau này cẩn thận chút, đừng để tình trạng này xảy ra lần nữa', nói xong thì đạp xe chạy đi.

Mẫn Miên chỉ biết liên tục gật đầu, nói với theo 'Sẽ không có lần sau'

Chính Quốc và Thái Hanh đều chẳng quan tâm nữa, một mạch chạy về nhà. Đến nhà thì phát hiện xe lớn của ông bà Kim đã dựng trong sân, Thái Hanh vừa xuống xe đã chạy tọt vào nhà, mừng rỡ ôm lấy ba mẹ Kim.

Đem cặp táp quăng qua ghế 'Ba mẹ chẳng phải nói đi đến hai năm mới về sao? Mới đó đã về, có chuyện gì sao?'

Mẹ Kim xoa tóc cậu 'Ba mẹ về là vì chuyện của Quốc Quốc nhà mình'

Ba Kim một bên cũng nói thêm vào 'Là chuyện đưa Quốc Quốc về nhận lại ba mẹ ruột, cũng do lúc trước mẹ con cứ tưởng Quốc Quốc bị bắt cóc nên mới nhận nuôi con, không ngờ sự tình lại như vậy'

Chính Quốc dựng xe xong vào nhà vô tình nghe được, cậu cuối chào ba mẹ Kim rồi ngồi xuống ghế 'Con đã định nghỉ hè xong sẽ quay lại nhận cha mẹ ruột, sau đó sẽ quay lại đây, cha mẹ không cần lo'

Ba mẹ Kim nghe thế thì họ cũng yên tâm, ba Kim đem từ trong túi ra hộp, chia cho mỗi đứa một hộp 'Quà của các con đây'

Thái Hanh hai mắt sáng rỡ 'Cảm ơn ba mẹ'

Chính Quốc cũng nhận lấy hộp quà 'Cảm ơn ba mẹ'

Thái Hanh mở hộp quà ra, nhảy cẫng lên 'Là giày, con thích đôi này lắm đó'

Chính Quốc cũng mở ra, cũng là một đôi tương tự.

Đây là đôi giày giới hạn, chỉ có duy nhất hai đôi trên thế giới, nhà họ liền có cả hai đôi.

Chẳng phải rất oách sao?

Cả nhà trò chuyện cũng đến chín giờ mấy, ba mẹ Kim lùa hai đứa về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi cô cũng về phòng nghỉ, lúc đi còn để lại một câu nhắc nhở 'Thái Hanh ngủ sớm nha con, không được đi trễ đâu đấy'

Thái Hanh đang tắm, đáp vài câu rồi không khí lại chìm vào im lặng.

Thái Hanh cẩn thận cất giày đi, leo lên giường lấy điện thoại ra nghịch thì thấy tin nhắn hiện lên.

Chính Quốc: [Tuần sau em đi thành phố A rồi]

Thái Hanh: [ Sao lại sớm như vậy? chẳng phải nói là nghỉ hè sao? Còn đến hơn nửa tháng mà?]

Chính Quốc: [Là bà nội của em bị bệnh, sức khoẻ yếu nên muốn gặp con cháu, sợ qua đông sẽ không qua nổi]

Thái Hanh gật gù, chỉ gửi một icon rồi thả điện thoại xuống, đây là lần đầu tiên cậu phải xa em trai nhỏ, chỉ là xa có mấy ngày nhưng trong lòng vẫn thấy không nỡ chút nào.

Trong lòng cậu vẫn luôn thấy bồn chồn hồi hộp, cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

________________

Tác giả không mê gái: Lỡ hứa lèo cày 4k từ xong rồi viết hổng nổi cái bắt đầu ngâm giấm =))))) sin lõi các reader yêu quý của tui rất nhiều, tui vẫn là nên cày 3k từ trước nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro