Chương tám: Dụng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Thái Hanh vẫn luôn bận tâm đến chuyện Chính Quốc rời đi nên cậu đã dùng hết sức để lôi kéo anh để anh nhớ vẫn có một người anh trai ở đây chờ đợi anh quay lại.

Chẳng hạn như mỗi sớm sẽ thức thật sớm, đứng trước cửa phòng anh, chờ ở đó đến khi Chính Quốc ra thì cả hai cùng ăn sáng, sau đó lên trường. Ngày đầu tiên, Chính Quốc có chút bất ngờ, sau đó là vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ rằng ít ra trong lòng Thái Hanh vẫn có một vị trí dành cho anh.

Thái Hanh tách một nửa cái bánh của mình đưa cho Chính Quốc 'Ngày mai là em đi rồi, đi sớm rồi về sớm nha'

Chính Quốc nhận lấy, cắn một miếng, gật gật đầu 'Sẽ về với anh'

Thái Hanh ngẫm nghĩ một chút, bồi thêm mấy câu 'Ở bên đó chơi mấy tuần cho đã, nhớ chụp ảnh đem về cho anh xem'

Tâm trạng Chính Quốc mấy hôm nay đều rất vui vẻ, liền gật đầu.

Do bận phải làm giấy tờ nên gần như cả tuần Chính Quốc đều phải bận tối mắt tối mũi, Thái Hanh thì được nghỉ hè mấy hôm rồi nên toàn ở nhà ngủ nướng thôi nên dường như cậu chỉ có thể gặp Chính Quốc vào buổi tối. Hôm nay cũng vậy, chỉ còn ba ngày là đến ngày Chính Quốc đi, giấy tờ cũng coi như xong cả rồi.

Chờ đến tối về, Thái Hanh rủ Chính Quốc đi xem phim vì phim cậu thích mới ra mắt.

Đến tối, tài xế đưa cả hai đến rạp chiếu phim, do hôm nay thứ bảy nên có rất nhiều người, nhất là các cặp tình nhân tay trong tay, nhìn vào liền thấy bầu không khí giữa họ vô cùng ngọt ngào.

Thái Hanh dắt tay Chính Quốc vào mua bỏng ngô cùng nước uống, kế đến là mua vé xem phim.

Phim lần này cả hai xem thuộc thể loại kinh dị, Thái Hanh sợ ma nhưng lại thích thể loại phim này, lần nào xem phim cũng mè nheo năn nỉ Chính Quốc đi cùng, như dự đoán, Chính Quốc chịu thua trước sự mè nheo của cậu.

Thói quen xem phim kinh dị của Thái Hanh thì thường rất tâm trung, đến mấy đoạn hù doạ sẽ nắm lấy tay Chính Quốc không buông, lâu lâu sẽ quíu lại thật chặt.

Còn thói quen của Chính Quốc khi xem phim dị thì vô cùng đơn giản, đưa tay qua chờ cậu nắm.

Phim mà cả hai định xem đang hot nên có rất nhiều người cũng mua, không đến sớm thì khẳng định sẽ không có ghế ngồi gần nhau. Chính Quốc và cậu mua vé ở gần ở hàng chót, vắng người hơn mấy hàng trước một chút.

Thái Hanh một tay bóc vài cái bỏng ngô bỏ vào miệng, tay còn lại đan tay vào tay Chính Quốc, vui vẻ xem phim.

Chính Quốc bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên đến đờ người, trước đây có mấy lần anh chủ động nắm tay cậu thì cậu đều từ chối, bảo là sau này mình sẽ là alpha, alpha với alpha nắm tay thì kì cục lắm nhưng hôm nay lại chủ động.

Dạo gần đây Thái Hanh thấy rất kì lạ, cậu là Beta nhưng sao lại xuất hiện tuyến thể của Omega, hơn nữa cơ thể cậu lại có những biểu hiện như muốn dựa dẫm vào Chính Quốc nhưng trước đây đâu có gì, cậu cũng có vài người bạn nhưng đâu có bị giống như vậy. Cậu cũng định đi khám rồi nhưng mãi lo chuyện lần đầu tiên xa em trai nhỏ, cậu cũng quên béng mất phải đi khám nên đành đợi Chính Quốc đi thì cậu mới đi khám.

Cả quá trình xem phim Thái Hanh luôn nắm chặt tay Chính Quốc, đến đoạn jump scare thì sẽ bám lấy chặt lấy tay anh nhưng mắt vẫn mở to nhìn đoạn tiếp theo, Chính Quốc bật cười, đem tay của cậu nắm chặt hơn.

Đến lúc về, Thái Hanh đem rác bỏ vào sọt, quay sang nói với Chính Quốc, hai mắt long lanh giống như một giây sau liền chảy ra nước 'Phim này anh đã chờ lâu lắm mới được xem đấy, đúng là không phụ lòng anh mà, em thấy thế nào? Hay đúng không?'

Chính Quốc mang danh đi xem phim cùng Thái Hanh nhưng từ trước đến giờ toàn vào đó để cậu ôm tay, bị cậu ôm liền không muốn xem phim nữa, ngồi đó ngắm cậu cho đến hết phim nên Chính Quốc chỉ biết gật gù rồi khen vài câu.

Trong lòng Chính Quốc biết Thái Hanh quấn anh như vậy là vì anh sắp phải đi xa, hơn nữa cũng là lần đầu tiên cả hai xa nhau lâu như vậy, trong lòng nảy ra chút bất an cũng là điều đương nhiên. Dạo gần đây anh cũng cảm nhận được Thái Hanh có chút gì đó thay đổi nhưng không rõ rệt nên anh cũng không rõ là thay đổi chỗ nào. Chỉ là khi ở gần anh, người Thái Hanh sẽ vô tri vô giác nóng lên rồi từ từ hạ nhiệt xuống, nhắc thì cậu sẽ kì kèo, mãi mấy hôm nay bận bịu việc giấy tờ, nếu không thì Chính Quốc đã sớm bế cậu đi viện rồi.

Chính Quốc nhìn Thái Hanh đang ngậm kem tươi, miệng vẫn con dính vệt kem trăng trắng 'Anh vẫn chưa đi viện khám sao?'

Thái Hanh gật gù cái đầu nhỏ 'Đợi đến khi em đi, anh sẽ đi khám, em cũng sắp đi rồi mà'

Chính Quốc xoa tóc cậu, thở khì khì 'Khám xong phải chụp gửi qua cho em xem'

Thái Hanh lại gật gật đầu 'Anh biết rồi'

Do trời đã khuya, ba mẹ Kim không yên tâm nên đã đưa xe đến đón cả hai về nhà. Lúc về đến nhà thì Thái Hanh đã ngủ say trong lòng Chính Quốc.

Chính Quốc bế cậu lên phòng, cởi quần áo rồi đắp chăn lên sau đó quay về phòng thay cái áo ướt một mảng nước dãi, từng cử chỉ vô cùng thuần thục, cứ như chuyện này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần vậy.

Chính Quốc đang soạn đồ thì thấy thư tình của Thái Hanh lúc nhỏ được anh chôn trong góc tủ, Thái Hanh vẻ ngoài xinh đẹp như vậy ắt hẳn sẽ thu hút ong bướm, bọn Alpha khối trên biết anh vắng mặt thì sẽ dòm ngó đến, có phải anh nên dụng tâm một chút không?

Trời sáng ra Thái Hanh định thức sớm để kéo anh đi chơi ngày cuối cùng thì chẳng thấy bóng dáng của Chính Quốc đâu, cậu mang tâm trạng buồn bã ăn hết bữa sáng của mình rồi ngồi trên sofa xem tivi. Tivi thì mở nhưng mắt lại chóc lại nhìn ra ngoài cửa chính.

Sao hôm nay A Quốc đi đâu mà lâu về thế..

Cứ thế Thái Hanh cứ ngồi 'xem tivi' mãi đến chiều tối thì Chính Quốc mới quay về, lúc anh về thì cậu cũng đã ngủ quên mất, trên tivi đang mở bài 'Nhớ Em' của Ngải Thần.

Chính Quốc mỉm cười ôn nhu, cúi xuống hôn lên trán cậu, đem áo khoác đắp lên người cậu thì thấy cậu mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau một hồi thì đột nhiên Thái Hanh cóc trán anh 'Sao em đi đâu mà lâu thế?'

Chính Quốc chỉ cười khì khì, 'Em đi tạm biệt bạn bè, tối nay có muốn đi chơi không?'

Thái Hanh thấy có gì đó không đúng lắm nhưng rất nhanh sau đó cũng lờ đi, gật gật đầu.

Chính Quốc vỗ má cậu 'Vậy thì mau đi tắm, em chở đi chơi'

Thái Hanh gật đầu rồi đẩy người anh ra, ngúng nguẩy mông chạy lên phòng.

Chính Quốc cũng đi tắm, bận rộn cả ngày rồi cũng có chút mệt mỏi, dưỡng sức một chút còn có chuyện quan trọng để làm.

'Đến nơi rồi', Chính Quốc dừng xe lại, vỗ đùi ý muốn cậu leo xuống

Thái Hanh bước xuống, nhìn dào dác xung quanh, đây rõ ràng là một con đường vắng chẳng có gì nổi bật mà.

Chính Quốc dựng xe qua một bên, kéo cậu vào một bụi cây to, vừa bước vào thì đèn liền phực sáng lên, sau đó là một không gian nhỏ được trang trí kĩ lưỡng. Ở giữa có một quả cầu màu vàng, có một bàn đầy đồ ngọt có đủ thứ màu sắc, dưới đất được phủ kín bởi cỏ xanh còn được điểm màu đỏ của cánh hoa hồng.

Thái Hanh vui vẻ chạy ù vào trong nhìn xung quanh 'Đây đều là do em chuẩn bị hả? Đẹp quá!'

Chính Quốc đem một miếng bánh ngọt cho cậu 'Thích không?'

Thái Hanh nhận lấy miếng bánh ngọt, vui vẻ cắn một miếng 'Siêu thích luôn!'

Chính Quốc đưa tay vào túi, lấy ra một sợi dây chuyền, mặt của sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn bạc, đưa lên trước mặt cậu 'Quà tạm biệt'

Thái Hanh nghiêng đầu mặt đầy vẻ nghi hoặc, chẳng phải Chính Quốc chỉ đi mấy tháng thôi sao, cảm giác cứ như là mấy năm vậy..

Chính Quốc thấy cậu cứ đơ ra một hồi lâu liền khều nhẹ cậu một cái 'Không thích sao?'

Thái Hanh lắc đầu 'Thíc, nhưng mà em đi sẽ nhanh chóng quay về phải không?'

Chính Quốc xoa đầu cậu 'Chưa chắc, có lẽ là một hai tháng gì đó, nói chung em sẽ về, anh đừng lo'

Thái Hanh cầm lấy dây chuyền, đeo vào cổ, cũng đem một cái móc khoá hình chiếc giày cho anh 'Quà đáp lễ, đi nhanh về nhanh đấy, anh hai đợi Quốc Quốc về'

Như đã định, hôm sau Chính Quốc lên máy bay đi đến thành phố A.

Sau khi anh đi, Thái Hanh cũng đi khám, kết quả nhận lại là do tuổi dậy thì nên mới như thế, số ít người sẽ bị, uống thuốc điều trị vài tuần sẽ khỏi, hơn nữa cậu còn được cấp giấy chứng nhận là một Beta. Tối đến cậu đem chuyện vui này kể hết cho Chính Quốc nghe, sau đó nói chuyện đến khi ngủ gật mất.

Chính Quốc bên kia màn hình đem ánh mắt ôn nhu nhìn một hồi lâu rồi cứ để như thế, cảm giác sẽ giống như đang nằm ngủ cùng nhau vậy.


__________________

Tui đã diếm chương này quá lâu, tui đợi chương trước 30 vote để đăng mà chờ mãi cứ 29 hoài nên tui phải ra tay nghĩa hiệp thôi nè ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro