Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hai ông bà Kim . Gia đình không phải giàu gì mới có cậu con trai năm nay được tròn 2 tuổi - Kim Tae Hyung . Thằng bé có vẻ nhanh nhảu , rất đáng yêu , đặc biệt với khẩu hình hộp đặc trưng .
           " ơmma! Ơmma" mới tập được một vài từ mà Kim Tae Hyung gọi mẹ không ngớt, cậu đang ôm riết lấy mẹ.
           " Bé con ở nhà chơi với ba nha ! Mẹ đi mua đồ về nấu món ngon cho bé nha" Bà cưng đứa con này lắm, bà thuộc dạng mang khó nhưng kiên trì cho tới cùng để có đứa con như hôm nay. Nhìn Tae Hyung bằng ánh mắt yêu chiều , gỡ từng ngón tay của con nhưng  bỗng nhiên
            " Oa...oa...oa..." Có vẻ như cảm nhận được người mẹ này rất yêu thương nên Kim Tae Hyung cứ bám riết lấy mẹ.
           " Vậy ba nó ở nhà , tôi đem nó đi cùng , khóc dữ quá". Ông cũng chỉ gật nhẹ đầu , thực chất ông không ưa mấy thằng con này bởi vì lúc sinh nó vợ ông suýt mất mạng, lạ là từ lúc có nó việc làm ăn của ông cũng không còn thuận lợi , liên tục bị giảm sút .

           Cả buổi đi siêu thị Kim Tae Hyung rất ngoan không hề khóc quấy rối, cậu nhìn thế giới xung quanh bằng ánh mắt thích thú. Cho tới lúc về ...
         Đi tới đoạn đường vắng người từ đâu tiếng đứa trẻ khóc vang lên . Lúc đầu bà còn tưởng nhóc con khóc nhưng nhìn lại thì không phải, ngó qua ngó lại xung quanh bà chợt hoảng khi thấy có đứa bé chắc chỉ được khoảng một tháng tuổi bị ai đó bỏ lại ở đây đang nằm trong cái làn khóc.
         Bà đặt Tae Hyung xuống ghế dài bên cạnh rồi nhấc chiếc làn , bế đứa bé lên. Cũng là một cậu trai, khuôn mặt tuy còn nhỏ chưa nhìn rõ nhưng đã thấy đáng yêu rồi .Thằng bé được người bế tự nhiên im lặng , mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn người đàn bà trước mặt .
         Bà cũng chẳng biết thằng bé là con của ai , tên gì mà chỉ biết chắc nó họ Jeon bởi có một sợi dây chuyền trên cổ nó khắc vậy . Rồi bà đặt lại thằng bé vào làn, có người nên thằng bé cũng không khóc, còn Kim Tae Hyung hả? Chắc thấy có em bé còn nhỏ hơn mình nên cậu cứ nhìn cậu bé đó , cũng không cần mẹ bế .
           Bà Kim ngồi đợi để người nhà đứa bé quay trở lại nhưng hình như không ổn rồi khi mà nửa tiếng trôi qua không một ai ngó tới. Băn khoăn bà quay qua hỏi Kim Tae Hyung
          " Nhóc con muốn có thêm người em chơi cùng không?" Chắc thằng bé không biết gì đâu nhưng bà vẫn hỏi .Quả thực Kim Tae Hyung thấy mẹ nói rồi lại chỉ vào cậu bé trong giỏ thì tròn mắt nhìn bà miệng cười toe toét. Bà quý trẻ con nên quyết định đem về nuôi.

         Nhà Kim Tae Hyung
      " Bà đi đâu mà lâu vậy ?! Không định về cơm nước gì hả? Mà đây là đứa nào? " . Mọi hôm vợ ông làm gì cũng đúng giờ hôm nay đi siêu thị từ sớm nhưng sao sẩm tối mới về , đứa nhóc trong giỏ là ai???
       " Ông từ từ vào trong rồi tôi kể"
-------------- giải phản cách thời gian kể lại-------------
       " Bà định nuôi nó?" Cả buổi nghe vợ kể lại rốt cuộc ông Kim hỏi được câu mấu chốt.
       " Còn sao nữa chứ giờ vất nó ở đâu? Tội lắm!" Bà Kim bày ra bộ mặt khó xử.
       " Bà có biết..." Còn chưa nói hết câu bà Kim đã trả lời biết rồi . Bà biết ông lo bởi hoàn cảnh nhà bà nuôi Tae Hyung đã đủ lắm rồi , điều kiện không cho phép nuôi thêm đứa nữa, nhà bà về sau cũng không biết còn trụ nổi không. Nhưng bà vẫn quyết định nuôi đứa bé, ông Kim buộc phải đồng ý.
         Hôm nay đầu tháng 1/9 nhà bà bỗng có thêm thành viên mới . Ông bà Kim đặt tên cho cậu là Jeon Jung Kook.
Kể ra cũng lạ từ khi có Jeon Jung Kook thì Tae Hyung không dính lấy mẹ nữa mà suốt ngày theo Jung Kook. Bà thấy kì nhưng không bị Tae Hyung quấn lấy suốt ngày làm việc cũng dễ hơn. Nhiều đêm đang ngủ cùng bà, Tae Hyung bị mộng du lại chạy sang phòng Jung Kook ngủ luôn . Cuối cùng Tae Hyung được chuyển sang đấy ngủ luôn, dĩ nhiên ý này là do ông Kim đưa ra mặc dù bà Kim vẫn muốn gần gũi , ngủ cùng đứa con nhỏ.
          Tháng ngày qua đi Jeon Jung Kook càng lớn càng đáng yêu nhưng thay vì hoạt bát như Tae Hyung thì lại có vẻ trầm hơn , cũng rất có tính tự lập.
Năm nay Jeon Jung Kook được 6 tuổi bước vào lớp 1 đồng nghĩa với việc Kim Tae Hyung đã 8 tuổi.
         Màn đêm yên tĩnh , trong căn phòng nhỏ chỉ còn đèn ngủ nhưng vẫn có một tiếng nói phát lên không ngừng
        " Chúc mừng Kookie được bước vào lớp 1 rồi" Kim Tae Hyung cười nói vui vẻ, lăn qua lăn lại trên giường.
       " Trăm lần rồi! Cũng không phải anh đâu mà vui thế" Jeon Jung Kook đưa tay sang giữ con sâu đang lộn xộn trên giường lại.
        Bị giữ lại , anh nằm với tư thế cẩn thận rồi quay sang trưng đôi mắt cún nói" nhưng chẳng phải như thế Tae sẽ được đi học chung với Kookie , không phải xa Kookie tận nửa ngày nữa!"
         " Rồi rồi ngủ đi" Jung Kook ngắt lời , còn để Tae Hyung nói nữa chắc đến sáng mai mới hết chuyện. Nghe vậy Tae Hyung quay sang ôm eo Jung Kook nhắm mắt lại.
          " Sao đi ngủ anh lại phải ôm em?" Jung Kook gạt tay Tae Hyung ở eo mình ra.
          " Vì anh thích, từ nhỏ anh đều ôm em quen rồi"Tae Hyung lại ôm Jung Kook tiếp . Jung Kook cậu cũng không để yên, tiếp tục gạt tay Tae Hyung
         " Anh muốn ôm nữa thì sang bên phòng kia mà ôm ba mẹ, không cho ngủ cùng em nữa" Jung Kook kiên quyết bởi cậu không quen sự tiếp xúc của người khác , không muốn gần gũi với ai. Đây cũng là lí do Jeon Jung Kook tự lập.
           Giọng điệu này của Jung Kook chắc Kookie không thích ôm rồi! Nghĩ vậy Tae Hyung lấy tay trái ôm lấy cánh tay phải tránh cho nó lại mò đến ôm Jung Kook" Ba đều không muốn anh ôm mẹ , ba đều chen nằm giữa , ba chỉ thích mẹ nên ôm mẹ, không thích Tae nên không ôm Tae cũng không cho Tae ôm ba" nghẹn lời Tae Hyung nói tiếp " Vì anh thích Kookie nên chỉ ôm mỗi Kookie, mỗi ngày đều muốn ngủ cùng Kookie, chơi với Kookie, Kookie ở đâu anh ở đó. Bây giờ Kookie không muốn, không cho anh ôm có phải là Kookie giống ba không thích anh nữa phải không?" Tiếng nói ngắt đi thay vào đó là tiếng nấc của Tae Hyung.
            Jeon Jung Kook bị bất ngờ trước lời nói của Kim Tae Hyung, những lời này thật khó để nói ra vậy mà
         " Ồn ào " Đáp lại 2 từ Jung Kook nhắm mắt vào ngủ. Không hiểu vì sao từ trước đến giờ Tae Hyung lại luôn sợ Jung kook giận nên vừa nghe vậy đã im lặng nhưng cũng không chợp mắt được chỉ vì suy nghĩ chẳng lẽ Kookie ghét mình thật.
          Gió về đem thật lạnh, Jung Kook ngồi dậy kéo mền lên cho cả 2 thấy Tae Hyung vẫn chưa ngủ mà đăm chiêu gì đó biết ngay Tae Hyung lại nghĩ ngợi lung tung. Jung Kook nằm xuống kéo tay Tae Hyung đặt lên eo mình , lúc nãy thiếu vòng tay của Tae Hyung , Jung Kook chợt nhận ra có lẽ cậu đã quen với vòng tay nhỏ bé của anh rồi.
           Thấy tay mình đột nhiên bị kéo Tae Hyung quay sang vừa bất ngờ vừa vui mừng nhìn Jung Kook
        " Cho phép anh ôm em" thấy Tae Hyung nhìn chằm chằm mình Jung Kook miễn cưỡng nói một câu.
        " Vậy là Kookie không ghét anh hả? Tốt quá!" Nhưng thấy Jung Kook không đáp lại mà nhắm mắt anh lại ỉu xìu.
        " Sao không lúc nào thấy Kookie ôm anh có phải là Kookie không hoàn toàn thích anh ?!" . Cái câu ' Được voi đòi tiên ' quả đúng mà
         Jung Kook quay sang đối diện với Tae Hyung " nhiều chuyện" mặc dù nói như vậy nhưng vẫn quàng tay qua ôm lấy Tae Hyung. Tae Hyung cười hì hì rồi cũng ngủ. Jungkook vừa cho mình ôm lại vừa ôm mình chứng tỏ Kookie cũng thích mình.
          Khi Tae Hyung thở đều Jung Kook đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm người đối diện . Khuôn mặt dễ thương , ngây thơ đó làm Jung Kook đột nhiên muốn bảo vệ Tae Hyung. Trong mắt cậu người anh ngây thơ này cậu lại không xem đó là anh trai mà là một người đặc biệt khác đối với mình. Vậy rốt cuộc vị trí đặc biết ấy là gì ???

Muốn biết thì xem tập sau
Các mem đoán xem Kook rốt cuộc coi Tae là gì;) 5 bạn trúng được tag ngẫu nhiên nha
Cảm ơn ủng hộ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro