Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường 2 đứa nhỏ đi học
" Kookie à ! Anh sẽ theo em đến tận khi lớn lên nha"  Tae Hyung lon ton đi sau Jung Kook.
" Tại sao?" Jung Kook đút 2 tay trong túi quần thong dong đi trước. Cậu có vẻ chững chạc hơn Tae Hyung nhiều kể cả là không bằng tuổi đi chăng nữa. Có lẽ do gen chăng ? Thân thế của cậu vẫn là một bí ẩn...
" Vì Tae với Kook là anh em rất thân thiết không phải sao!" Tae ngây thơ trả lời.
Jung Kook bật cười và cũng phải cạn lời trước suy nghĩ đó của Tae Hyung
" Haizzzzzz Thực ngốc! Mai sau anh và em đều có người mình thương và sẽ lấy người đó làm vợ, mỗi người đều có gia đình riêng " điều đơn giản này mà Tae Hyung ngốc cũng không nhận ra.
" Vậy Kook có thương Tae không?" Tự nhiên Tae Hyung hỏi thế làm chi nữa nhưng Kook vẫn gật đầu.
Tae chạy đến nắm tay Kook đưa qua đưa lại" Kookie thương Tae, Tae cũng thương Kook nhất nên lớn lên 2 đứa mình lấy nhau nhé!"

Jung Kook nghe xong phì cười trước cái suy nghĩ ngây thơ ấy nhưng.... Cũng đâu tệ nhỉ?!!( au: từ nhỏ mà đã nghĩ vậy rùi😂😂😂)

Nhưng thời thơ ấu, nhưng tiếng cười ấy chưa được bao lâu thì...

" Hic Hic! Đau quá" Jeon Jung Kook co người lại tránh từng cơn dẫm đạp của bọn bạn học.
        " Đá chết nó đi ! Đồ con ghẻ" Tiếng cười ghẹo , dẫm đạp hoà lại với nhau khiến con người ta chán ghét vẫn không ngừng vang lên cho tới khi...
        " Các người không được đánh em ấy" Kim Tae Hyung vội chạy vào đám đông dùng cả thân mình ôm lấy Jung Kook
         " Thằng nhãi con này bênh thằng em ghẻ của nó này chúng mày ơi" một cậu nhóc cầm đầu nói , phải nó là Min Hae - ba nó là tổng giám đốc công ty Min thị hiện giờ đang làm ăn phát đạt. Nó hống hách nhưng vì là con cưng của Min gia nên bạn bè hùa hết theo nó .
           " Đại ca đánh luôn nó đi" một đứa đi theo lên tiếng. Vậy là Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook đều không tránh khỏi toàn thân xứt xát .

" Kookie đừng để ý những gì tụi nó nói nhé " Tae Hyung nở nụ cười hiền lành. Nhìn thấy tay Tae Hyung một mảng tím bầm vì bị tụ máu, đột nhiên Jung Kook nổi cáu
" Tae đỡ dùm làm chi để bị thành ra thế này" Kook nhấc cách tay bị thương của Tae lên
" A nhẹ thôi chẳng lẽ Tae phải đứng nhìn vợ tương lai của mình bị đánh hả" Tae Hyung chu mỏ lên cãi , mặt nhăn lại vì đau.
" Em là chồng không phải vợ" Jung Kook nhíu mày nhìn Tae Hyung.
" Vậy là Kookie chịu lấy Tae rồi hả? Ha ha" Cậu nhóc này tuy hơi ngốc nhưng láu cá ghê

" Ơ nhưng lẽ ra Kookie phải là...aaa nhẹ ... đau" Tae Hyung sắp khóc đến nơi. Không cho Tae Hyung nói nốt vế sau nên Jung Kook hơi ấn vào chỗ bầm chưa gì đã la cả tổng nghe thấy.
" Không tin chứ gì ? Chắc do em yếu đuối ?! Từ giây phút này trở đi Jeon Jung Kook này quyết không để Kim Tae Hyung chịu đau nữa" mạnh miệng dữ ta.

Không phải yếu đuối mà là chưa đủ mạnh bởi điều đó được chứng minh những ngày đi học kế tiếp 2 đưa nhỏ vẫn thường xuyên bị bắt nạt nhưng Jung Kook ra tay quật lại luôn lí do là để ra oai của " chồng" , bày đặt vậy nhưng cuối cùng vẫn không đánh lại cả đám kia.

Tối đến
" Kookie anh đã tìm được ước mơ cho mình rồi đấy" Tae Hyung vui vẻ kéo Jung Kook tới trước cái TV, cầm lấy điều khiển chuyển tới kênh hoạt hình.

"Đó nhìn thấy chàng trai mặc áo trắng không?" Tae Hyung chăm chú xem lay lay tay Kook.
" Ờ ! Hoạt hình Conan? Nhàm chán"
Vừa nhìn tên phim Jung Kook đã cảm thấy chẳng có hứng thú gì
" Lớn lên Tae sẽ trở thành giống chú áo trắng - một siêu trộm lừng danh" đôi mắt Tae Hyung sáng như đèn pha ô tô.
Đúng vậy anh đã có ước mơ của mình rồi???

Nhìn nụ cười rạng trên môi Tae Hyung Jung Kook cũng thấy vui lây, từ sau cái lời hứa hôm ấy Jung Kook trở nên lạnh lùng ít nói ngoại trừ đối với Tae Hyung

May giờ Tae Hyung đã vui vẻ trở lại . Còn nhớ năm hai đứa bốn tuổi mẹ Tae Hyung qua đời , Tae Hyung gần như mất sức sống . Nhưng ngày đó Jung Kook phải làm cái trò con bò , nói lời ngon ngọt dỗ dành Tae Hyung . Giờ nghĩ lại mất hết mặt mũi nhưng cũng đáng lắm chứ.

" Hai đứa tụi bay cút khỏi mắt tao! Toàn lũ sao chổi" Ba Tae Hyung đạp cửa vào nhà. Từ ngày vợ mất , thần trí cũng chả còn tỉnh táo nữa, công việc bị mất , ông cũng tiều tụy đi nhiều.
" Chuẩn bị ra ngoài đường mà ở" nói rồi ông ta vùng vằng bỏ đi. Hai đứa cũng không lạ lẫm hay sợ hãi vì ngày nào chẳng vậy.

Một hôm Tae Hyung thấy cái vòng cổ của Jung Kook để trên bàn liền lấy một vật nhọn khắc tỉ mỉ lên một cạnh. Jung Kook vừa tắm xong đi ra thấy vậy liền hỏi
" Làm gì với dây chuyền của em vậy?" Kook vừa lau đầu vừa đi đến cạn Tae Hyung .
" Khắc đó ! Để khi không có Tae thì Kook thấy chữ " V" này sẽ nghĩ đến Tae" Tae Hyung xoè tay , chữ " V" khắc hơi méo tí nhưng không sao.
Jung Kook giật chiếc vòng rồi ném chiếc khăn lên đầu Tae Hyung

" Nhảm nhí" nói vậy chứ miệng Kook vẫn nhoẻn lên cười .

Nhanh tay vào chấm cmt để lấy chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro