Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thì cái ngày 2 đứa nhỏ xa cách cũng tới( chuẩn bị khăn giấy đê)

Chiều tối 2 đứa cao tầm ngang nhau đang tay trong tay tung tăng về nhà.

" Kookie ơi ! Anh muốn ăn kem lắm" chợt Tae Hyung dừng chân , quay ra nhìn Jung Kook bằng đôi mắt long lanh như cún con .
Các bạn cứ phải gọi là biết kết cục thế nào rồi đây . Jung Kook dĩ nhiên không thể kháng cự nổi đôi mắt , vẻ mặt ấy , Jung Kook lấy tay nựng má Tae cún con
" Giờ thì cất đôi mắt ấy vào và đứng đây đợi nhé" Kim Tae Hyung ngoan ngoãn gật đầu .

Đứng nhìn bóng dáng Jung Kook khuất dần sau cái lối rẽ, tự nhiên đôi chân Kim Tae Hyung muốn chạy theo quá, cứ như là nếu không thì sẽ chẳng còn thấy lại Jung Kook bao giờ nữa.

1 tiếng sau...
Sao mà đi lâu quá vậy? Lẽ ra 15 phút là quá lắm rồi nhưng sao tận 1 tiếng vẫn chưa về vậy . Kim Tae Hyung đi qua đi lại
"Hay là lạc đường , không thể nào ? " Suy nghĩ viển vông khiến 1 tiếng nữa trôi qua nhanh chóng . Chưa bao giờ Tae Hyung lại lo như lúc này .
" Đừng nói là lại bỏ mình lại rồi chạy một mình về nhà như lần trước nhá " Kể ra lại thấy tức , cũng vào buổi chiều Tae Hyung và Jung Kook đi học về , Tae Hyung đòi mua bánh nhưng kêu mỏi chân nên đứng chờ . Đợi đến khi sẩm tối Tae Hyung lo lắng chạy đi tìm khắp nơi 2 đứa thường đến cuối cùng chạy về nhà thấy Jung Kook đứng sẵn ở cửa rồi cười , thế có bực không.

Chắc lại về nhà rồi , nghĩ sao làm vậy. Tae Hyung hùng hổ chạy về nhà, xem lần này cậu tính sổ thế nào ?

Nhìn cửa nhà đóng" còn không đứng đón mình ở cửa nữa chứ!?" Bỗng lại thấy lo lắng Tae Hyung chạy vào nhà , tìm từ phòng ngủ , phòng tắm ,.... Nhưng rốt cuộc vẫn là trống không .

Cậu đứng giữa phòng khách kêu to" Jeon Jung Kook! Em mau bước ra đây cho anh... Có nghe không vậy , nếu không bước ra thì ... Thì anh không chơi với em nữa " Tiếng gọi vang vọng khắp gian nhà nhỏ nhưng đáp lại là bầu không khí yên tĩnh đến lạ , làm con người ta phải sợ .

Kim Tae Hyung ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt cậu đã ngấn nước, cổ họng nghẹn lại vì vừa có suy nghĩ chạy qua đầu cậu, cậu vẫn cố nói to" Jung Kookie à, đừng chơi trốn tìm nữa , anh lại thấy trò này chẳng thú vị chút nào rồi , ra đi , anh sắp không kìm nổi nước mắt rồi". Dứt lời tiếng nức nở ngày càng to, anh không thể không nhận ra Jung Kook đã bỏ anh mà đi .

Tae Hyung muốn đây chỉ là suy nghĩ sai lầm lắm nhưng vẫn là không thể chối bỏ sự thật khi mà mấy ngày sau Jung Kook vẫn không về. Ba cậu nghe tin này không buồn hay lo lắng mà còn vui vì đỡ tốn kém ấy chứ .  
Sao tự dưng Jung Kook lại biến mất không để lại lời nhắn , chưa hết mấy ngày sau có người cầm khoản tiền lớn đưa cho cha cậu, nói là có người lạ mặt gửi số tài khoản này cho nhà cậu.

Nỗi buồn cũng nguôi ngoai, nhưng chiều nào Kim Tae Hyung cũng lại vào cái lối rẽ đứng đó chờ một lúc rồi lại lặng lẽ rơi nước mắt... Lại lặng lẽ về.

1 2 3 4 .... ngày có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy
Có chắc tích không sẽ giúp lấy anh hay làm tan nát lòng
Nhìn từng kỉ niệm rơi nhạt nhoà và phai phôi~~~
1 2 3 4.... năm......

15 năm sau

" Tên trộm kia đứng lại" tiếng nói không ra hơi của một tên cảnh sát trưởng cầm súng đang rượt đuổi, đằng sau còn khoảng chục tên cảnh sát khác, còi xe báo hiệu inh ỏi
" Chia nhau ra" tên cảnh sát ra lệnh rồi mọi người nhanh chóng thực hiện theo

Người mà bị gọi là" trộm" đó ăn mặc lại cứ như người diễn mấy trò ảo thuật trên đài truyền hình vậy. Khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc mũ phớt màu đen có chiếc lông mao đính ở bên phải, quần áo gì mà nửa đen nửa trắng , giày lại là màu trắng . Từ đầu đến cuối trắng đen bao phủ , chia đều. Ngay cả đôi bao tay da cũng phải đen trái trắng . Mắt bị che bởi kính công nghệ cao , 2 bên đeo khuyên , trái hình mặt trời , phải hình mặt trăng . Nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy khó phát hiện trong đêm tối . Kì thật con người này thích mấy thứ đối lập hay sao?!

Đến một ngã tư , xung quanh đều bị xe cảnh sát bao vây , người con trai ấy đứng giữa lối rẽ.
" Hãy trả lại bảo vật rồi đầu hàng đi , ngươi bị bao vây rồi" cảnh sát trưởng nói to qua cái loa.
Người con trai ấy lấy ra từ đâu cái mic , giọng nói đặc biệt vang lên chẳng hề có chút lo lắng hay tia lo sợ nào
" Chú cảnh sát trưởng này! Không cần cất công đuổi theo cháu đâu ! Đây cũng chẳng phải là báu vật gì , chỉ là có chút việc nên cháu mượn ấy mà, cháu sẽ trả lại sau khi thử nghiệm xong. "

" Dừng lại ! Mượn ? Trả? Tính khi nào đây!?" Một chàng trai cũng cao tìm cậu trai " trộm" kia , mái tóc màu cam còn diện mạo thì đợi khi có ánh sáng hẵng tính , tối quá không nhìn rõ .

" 3 ngày sau vào cái lúc ma quỷ đi tại nơi thứ này bị đánh cắp tôi sẽ trả"

" Cậu nghĩ sẽ rời khỏi được nơi này sao" một nụ cười phát ra"để tôi xem cậu có đủ khả năng đó không"

" Ngược rồi phải để tôi nói xem cậu có bản lĩnh bắt được tôi không! Với cả cảnh sát trưởng và những người ở đây tôi nhấn mạnh tôi là ' siêu trộm ' không phải ' trộm' " Nói rồi tên trộm à tên siêu trộm nửa đen trắng nhảy lên , nhanh tay tung ra đạn mù xung quanh. Mấy tên cảnh sát đaam vào bắt , người này người nọ vung tay bắt bừa .

Họ chỉ biết nếu bắt được thì lập công được thưởng lớn , khung cảnh thực sự hỗn loạn ngay cả người thanh niên tóc cam cũng bị xô đẩy .

" Đoàng"
Sau một tiếng súng nổ , mấy tên cảnh sát nhận ra hành động của mình có phần hơi quá nên dừng lại, đôi mắt cũng trở nên sợ hãi hình như lần này bọn họ tiêu rồi .
Chàng trai tóc cam sát khí đằng đằng thu lại khẩu súng .
" Mấy người được huấn luyện kiểu gì vậy, cảnh sát trưởng tôi nghĩ ông nên gói quần áo về quê đi" nghĩ lại cũng là tự mình sơ suất , khinh thường đối phương .
Trên tay vẫn còn giữ cái áo choàng của tên đó , nhìn cái dòng chữ trên mẩu giấy kẹp trong áo choàng đã muốn ói máu
Trích nguyên văn
" Đầu cam, não cũng cam không đủ trình, nhớ giả lại cái áo choàng cho tôi coi như đổi lấy cái thứ bị đánh cắp này .
                                             V Kid.     "
Reng Reng
Rồi cái chuông tử thần đến
Chàng trai tóc cam tay run run , áp điện thoại vào tai
" Lão đại! Tôi..." Mồ hôi cũng chảy ròng ròng rồi
"Quay về" giọng nói chỉ truyền qua điện thoại cũng đã lạnh băng.

Hết tập
Chàng trai tóc cam là ai?
Lão đại là ai?
Đón tập sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro