Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lão đại" giọng hớn hở phát ra từ ngoài. Jimin chạy vào mỉm cười rất thân thiện gật đầu chào Taehyung
" Cho tôi mượn lão đại một lát nhé"
Nói rồi kéo luôn Jungkook theo mà kể cũng lạ, hôm nay Jimin gan lớn dữ...

Miyeon còn chưa kịp chào hỏi gì. Gì mà lén lén rình rập như trộm vậy!

" Kim thiếu gia" con bé lễ phép cúi đầu
" Ừm. Cô là...?" Taehyung thắc mắc, có chút quen
" Ủa ngài không nhớ à! Em là Miyeon- người hầu mới của ngài đó" cô nhớ lần trước mình giới thiệu rồi mà
" À ừ mà không cần gọi anh là ngài đâu"
Có lẽ thiếu gia của cô không phải là người khó gần như lần đầu tiên cô gặp

Taehyung tự nhận thấy tâm tình anh hôm nay tốt hơn nhiều, vừa ăn vừa nói với cô bé. Nhận xét chung thì cô hoạt bát, hiền lành lại đáng yêu làm anh cũng thấy gần gũi và dễ mến.
" Sao được ạ! Ông chủ mắng em chết" Miyeon rụt rè
" Em là người hầu của ai?"
" Dạ... của Kim thiếu gia ạ"
" Thế cứ theo lời anh mà làm" Kim Taehyung mỉm cười
" Đứng đó làm gì! Lại đây ăn với anh này" ấy chết, lỡ mồm bà con ơi! Không cứu vãn nổi con bé nhanh nhảu quá xơi luôn một miếng.

Miyeon bịp miệng rút khăn giấy rồi vội lấy nước uống.
" Thiếu đầu bếp hả? Ai mà dám nấu thành ra vậy cho anh ăn?!" Quan trọng hơn là anh vẫn ăn mới lạ
Nhắc mới nhớ mải nói chuyện mà anh ăn kha khá. Chẳng biết do khẩu vị cộng thêm lâu không ăn nên ăn gì cũng vô hay do... người nấu nữa.

Kim Taehyung cười ngượng........

" Lão đại" cái giọng nịnh hót của Jimin vang lên
" Coi như cậu cũng được việc đi. Phần thưởng sẽ là tiền lương gấp 3"

Jimin sửng sốt, đúng là vậy, lão đại là người sòng phẳng có thưởng có phạt nhưng cũng quá là phóng khoáng đi. Xem ra Kim Taehyung kia trong lòng lão đại chiếm vị trí rất lớn

Jimin cậu không phủ nhận chính cậu ham mê tiền đi, tiền có sức hấp dẫn thực lớn bất quá lần này cậu lại suy tính đến việc khác . Cái tên kia mấy ngày nay cũng không bám cậu. Không phải không bám mà là không có thời gian bám.

Kim Taehyung nhận ra vẻ lưỡng lự, có cái gì hấp dẫn hơn cả tiền sao!
" Chuyện gì?"
" Tôi muốn... xin lão đại cho tôi nghỉ ngày phép" cậu thừa hiểu lão đại quá đi ! Còn không phải ghét trì trệ nghỉ công này nọ , tính khí cũng bất ổn
" Được" không có bất kì cảm xúc nào trả lời nhưng khiến Jimin phen nữa hoảng hốt
" Cả Hoseok nữa, nghỉ!"

Cậu thề chưa bao giờ muốn nhảy vào hôn lão đại mấy cái như lúc này.
" Ôi thật vĩ đại! Ngài là thần thánh cứu rỗi con a"

Jungkook hơi hơi cười quay lại phòng ăn đi tới .
" Taehyung ! Taehyung ! Tae..." Hắn loay hoay gọi anh
" Ông chủ ! Kim thiếu gia đang dạo ở hoa viên " quản gia từ đâu tới , dường như ông rất để tâm tới chuyện của ông chủ và thiếu gia.

Đêm nay thật nhiều sao ... cũng thật yên tĩnh
" Mai bắt đầu học chính thức , không phải sao?" Jungkook choàng áo lên người anh vòng tay qua ôm lấy thân thể , đúng là gầy thật!
Taehyung hơi động người muốn thoát nhưng càng giẫy càng chặt
" Buông" Anh nhíu mày
" Vẫn giận ? Anh còn giận thì tôi còn ôm " Hắn nói, hơi phả vào cổ khiến anh hơi rụt lại.
Không ngờ một người lãnh khốc không biểu cảm như hắn còn có giọng điệu lưu manh này

" Đừng có loại biểu cảm này, không phải anh" Jungkook công nhận tính khí ngang bướng , ồn ào lúc trước hắn có phần đau đầu, muốn điều chỉnh nhưng xem ra cũ vẫn tốt hơn. Như này thật không nên!
" Còn không phải do cậu?!" Nghĩ lại vẫn rùng mình , đúng là ác mộng mà

" Được rồi ! Tất cả là do tôi, đừng giận"

" Tôi hận cậu ... cũng không hiểu cậu" Đúng vậy thực rất hận hắn , tại sao không tin tưởng anh, không chịu điều tra rõ ? Chẳng phải từng cảm thấy hắn thực giống với em ấy mà dần ỷ lại nhưng trong một đêm hắn liền hoá thành tên đó , thành nỗi sợ ám sâu trong tâm trí anh. Hắn lãnh khốc cũng ôn nhu biến thành thú dữ càng đáng sợ. Rốt cuộc hắn thuộc kiểu người nào ?!

Jungkook trầm mặc, Taehyung thu vào suy nghĩ của mình, không ai nói.Thời gian cứ vậy trôi cho đến khi một luồng gió đêm bất chợt thổi qua, khí lạnh đánh thức cả hai người
" Vào thôi! Trời trở gió " Jungkook nắm lấy tay anh bước đi nhưng lập tức Taehyung rút tay

Jungkook hơi khựng lại, hắn thu tay đút vào túi quần bước nhanh. Vẫn là không tha thứ, vẫn là không chấp nhận hắn...
Nhìn bóng lưng hắn thật cô độc !
Thật muốn níu !

Vừa vào phòng Jungkook liền tắm, nước xối khiến hắn tỉnh táo hơn mấy phần. Hắn vẫn muốn qua phòng anh xem anh có ổn không.

Cạch
" Anh sao lại ở đây?" Xuất hiện trước mặt hắn là Kim Taehyung!
Taehyung đưa áo cho hắn " Trả cậu"
Jungkook gật đầu nhận lấy, chỉ có vậy?
" Về phòng đi, ngoài đây lạnh" hắn nhẹ nhắc nhở
Anh gật đầu trở về

Hờ hững !

Jungkook thở dài một tiếng

1 giờ đêm
Kim Taehyung mộng du sang phòng hắn. Jungkook có chút buồn cười với cái tật này của anh, nhìn toàn thân anh đang dần đổ xuống giường mà thuận tay ôm lấy. Cảm nhận được hơi ấm truyền tới anh rúc vào sâu hơn, chỉ động tác nhỏ này khiến tâm tình hắn vui lên, nhoẻn miệng cười.

Lúc đầu là hai phòng sau đêm nào anh cũng mò sang đây nên hai người ở chung phòng luôn, vì chuyện đó nên tách ra giờ có lẽ lại quay trở lại như cũ thôi!
Mùi hương trên người anh thật dễ chịu, vòng tay hắn siết chặt hơn.
Đêm nay cả hai đều ngon giấc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro