Chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt anh lên giường
" Ngồi yên " Hình như giận thật thì phải, anh nhìn hắn đang lấy chậu nước rồi mang hộp sơ cứu tới

Jungkook nhấc nhẹ bàn chân của anh lên lấy khăn thấm nước lau nhẹ vết thương... Kim Taehyung chăm chú nhìn từng động tác của hắn lúc này thật dịu dàng. Không được! Không thể được! Taehyung lắc lắc đầu

" Làm sao vậy?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, vẻ lo lắng hiện lên
Kim Taehyung lắc đầu nhưng con tim anh hẫng mất một nhịp rồi

Tạch
Căn phòng , à là cả biệt thự tối om. Mất điện sao? Jungkook nhíu mày
" Anh ở yên đây " hắn đứng dậy định rời đi
Kim Taehyung nắm nhẹ góc áo hắn
" Tôi đi lấy đèn " hắn nhanh chân bước xuống tầng dưới
" Canh vệ nghiêm ngặt" hắn truyền lệnh
" Quản gia! Lấy tôi đèn dự phòng"
" Dạ đèn dự phòng không còn ạ" quản gia cung kính
Jungkook đi kiểm tra nguồn điện , không có vấn đề gì vậy ai cắt đường điện? Tạm thời cứ để thế , hắn lại chạy lên tầng

" Taehyung! Taehyung! Tae..... Sao anh lại ở đây?" còn làm hắn tưởng anh chạy lung tung đâu rồi.
Kim Taehyung ngồi thu mình chỗ góc tường, những âm thanh thút thít nhỏ phát ra
" Tôi đây! Đừng khóc " Phải ! Anh sợ bóng tối mà
Hắn bế anh lên rồi ôm vào lòng.
" Anh ngủ chưa?" Thấy anh nằm im trong lòng hắn hỏi ... Biết mà ! Anh vẫn là không trả lời nhưng ít ra không bài xích hắn
" Chuyện đó... bất quá tôi nuôi anh"

Vừa nghe xong Taehyung bật dậy lăn sang bên cạnh trùm chăn.
" Anh lại sao vậy?" Đang yên đang lành, hắn còn chưa can tâm khi chỉ mới được ôm anh chút xíu, mùi hương của anh hắn rất nhớ.
" Kín thế sao thở được !" Jungkook lấy tay kéo chăn xuống nhưng bị Taehyung giữ chặt lại
" Anh bỏ ra đi, tôi ra ngoài" Hắn đi được vài bước , góc áo bị túm lại
" Anh muốn nói gì sao?" Nếu vậy hắn sẽ mong chờ lắm
Taehyung cúi gằm mặt lắc đầu. Jungkook nhếch miệng cười, giả bộ ừ một tiếng rồi đi tiếp.

" Sợ" Taehyung như con cún nhỏ, anh nhìn xung quanh nhưng tối quá, chỉ biết trước anh là hắn.
Cuối cùng Taehyung cũng mở miệng khiến Jungkook vui mừng mở cờ trong bụng. Chắc anh không biết lúc Baekhyun động vào rồi ôm ấp anh các kiểu hắn đã tức thế nào đâu! Hắn đánh chiếm thắng bao nhiêu bang cũng không vui bằng việc Taehyung mở lời với hắn đầu tiên.

" Tôi ở ngoài cửa canh, anh ở trong phòng có việc gì thì gọi tôi, không phải sợ " Giọng điệu chắc chắn của hắn khiến anh lo lắng, vậy là phải ở một mình ư?
Jungkook cười thầm đi ra ngoài đóng cửa phòng lại, nhất định khiến anh nói nhiều hơn mới được.

Tiếng cạch của cửa phòng khiến anh giật mình, hắn đi thật sao?  Taehyung hoang mang nhìn xung quanh, rốt cuộc hoảng quá mà quên mất mình đang ở đâu trong căn phòng. Anh quay ngược lại đi, tay sờ soạng với với không may làm rơi vật gì đó. Jungkook ngoài cửa nghe thấy tiếng động vội mở cửa vào. Kim Taehyung! Anh đúng là đồ ngốc.

" Sao không gọi tôi?" Hắn đỡ anh dậy, thì ra anh vô tình đụng trúng vật gì đó lại giẫm phải trượt chân nên ngã. Jungkook bỗng đơ người, Taehyung đang ôm thật chặt hắn.
" Đừng đi, tôi sợ!" Hắn vỗ nhè nhẹ lưng anh như để chấn an
" Chi bằng xuống nhà ăn đi" Hắn đề nghị, nếu vậy rất có thể anh sẽ ăn. Thấy anh vẫn còn do dự hắn giải thích
" Vì đề phòng và an toàn nên mỗi khu vực nhà sẽ có thêm đường điện riêng. Tôi kiểm tra rồi còn mỗi nhà ăn là có điện " Hắn nắm tay anh dắt đi

Sự ấm áp truyền từ tay hắn tới khiến Taehyung có chút giật mình, anh rút tay ra nhưng bị Jungkook nắm chặt hơn
" Tôi lo anh bị lạc mất" đây chỉ là cái cớ hắn tự bịa ra thôi.

Đến nhà ăn rộng lớn và xa hoa, hắn đưa tay bật công tắc dự phòng, quả nhiên có điện.
" Anh ... Có muốn nói chuyện với tôi không ?" Hắn ngập ngừng
Bắt gặp đôi mắt chờ mong đến chân thành của hắn , anh cúi mặt lắc đầu. Nói sao? Phải nói gì bây giờ? Hắn đoán trước được điều này nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng
" Vậy... Ăn chút gì nhé?" Hắn ôn nhu hỏi nhưng anh vẫn lắc đầu

Hắn vẫn kêu người đi làm, anh hôm nay chắc chắn phải ăn, còn nhịn nữa chắc chết khô mất!
Đồ ăn nhanh chóng được bưng tới xếp ngay ngắn trên bàn, hắn ngồi cạnh sát anh gắp thức ăn vào bát
" Ăn đi"
Kim Taehyung gạt chiếc bát về vị trí cũ

" Taehyung à! Tại sao anh không ăn chịu ăn ?! " hắn nửa hỏi nửa than
" Hay là đồ ăn nấu không ngon?" Hắn lẩm bẩm lấy tay vò mái tóc mình
" Ừm" anh phát ra tiếng như muỗi kêu
" Vậy để tôi nấu" giọng chắc chắn
Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm không tin tưởng đó hắn lại càng quyết tâm, cười một cái rồi xông phi vào bếp

Chủ đề hot : Jeon lão đại lạnh lùng tự tay xuống bếp nấu cho người yêu bé nhỏ kiêm thiếu phu nhân tương lai

Jeon Jung Kook xua đuổi hết đầu bếp bằng một từ " cút"
Nhìn mấy người đầu bếp lần lượt đi ra Kim Taehyung lấy làm tò mò vào xem thử, đập vào mắt là cảnh tượng...
" Dao này sắc tốt cho đi đâm thuê chém mướn " Jungkook quơ quơ chiếc dao thái thịt. Tự nhiên hắn thấy có chút hối hận .... thử nghĩ xem cuộc đời hắn từ trước tới nay chỉ đi chém giết biết nấu ăn là gì đâu!

Nửa tiếng sau Kim Taehyug ngồi đợi đến chán, lúc nãy nhìn hắn loay hoay trong bếp là đủ hiểu rồi

cạch

Jungkook đem thành quả của mình đặt lên bàn. Kim Taehyung nhìn mấy món cực phẩm , nuốt một cái nhìn hắn

"Anh ăn đi" Hắn gãi gãi đầu nhìn anh, lần đầu tiên hắn có vẻ mặt đó... bối rối

Vì giữ chút thể diện cho hắn nên anh cũng bắt đầu động đũa nhưng thực sự khó chọn món nào để thử trước nha?! Thịt vẫn còn màu đỏ, cá cháy đen,... quyết định từ món rau như cỏ. Kim Taehyung nhai nhai hai cái lại nhìn hắn, hắn định cho anh là bò hay sao lại nấu thành như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro