Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao không trả lời mình! Cậu muốn biến tớ thành kẻ ngốc độc thoại à?" Baekhyun ôm Taehyung khóc nức nở, mặc kệ cậu khóc thế nào anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ.
" Xem ra cậu cũng vô ích" Jeon Jungkook thở dài lắc đầu
" Còn không phải tại cậu" biết ngay những người dính tới hắn đều không yên ổn mà
" Taehyung phải nghỉ ngơi! Tiễn khách" Lời vừa dứt hai vệ sĩ xuất hiện buộc Baekhyun phải rời đi .
Hoseok và Jimin cũng rời đi.
" Coi bộ nghiêm trọng nhỉ?"
" Ừm ! Khổ lây" Hoseok ngẩng mặt than trời
" Là sao?"
" Minie à! Anh không có nhiều thời gian bên em nữa. Hu hu. An ủi đi!"
" Tên khùng" Jimin đập phát vô đầu Hoseok
" Nếu anh cũng làm tôi trở thành giống Taehyung thì sao nhỉ?"
" Ý em là em đồng ýyyyyyy" Anh cố ý kéo dài từ cuối
" Mơ đi"
" Yên tâm!Anh sẽ yêu chiều Minie như bảo vật ôm trong tay sợ vỡ ,ngậm trong miệng sợ tan...Ơ này đợi anh với"
" Mồm miệng lươn lẹo" Jimin cười tủm tỉm chạy trước để lại Hoseok phía sau đuổi theo.

" Taehyung ! Anh vẫn chưa ăn gì . Đừng cứ ngồi như thế, ăn chút đi " Jungkook lo lắng , lão Chu dặn phải bồi bổ cho anh vì thân thể anh có dấu hiệu suy nhược vậy mà 10 phút rồi một miếng cũng chưa chịu động. Nhìn gò má anh gầy lại hắn xót xa đưa tay lên nhưng anh nằm xuống cố ý tránh.

Jungkook thu tay về, cười tự giễu. Hành động đáng chết đó của hắn khiến anh ghét hắn , đúng vậy! Hắn đâu còn đủ tư cách để chạm vào anh.
Người mình yêu thương đang ở ngay trước mắt nhưng đến một cái chạm cũng thật khó! Lúc này chỉ muốn ôm thật chặt anh vào lòng mà xin lỗi

Ngồi đợi 15 phút hắn mới rời khỏi phòng . Một người lặng lẽ đi ra , một người âm thầm rơi nước mắt. Chẳng phải hắn đã làm anh đau, khiến anh bị tổn thương sao giờ lại đối xử với anh như thế?!

" Người đã tới chưa?"
" Dạ đây" quản gia cung kính nói
" Ông chủ! Tôi là Mi Yeon ạ" giọng nói thánh thót của một cô gái trẻ tuổi. Đôi mắt to tròn , làn da trắng có vẻ rất hiếu động và hình như còn nhỏ hơn hắn hai đến ba tuổi. Jungkook nhìn một lượt đánh giá, khá hợp với tính cách của Taehyung.
Jungkook gật đầu quản gia liền hiểu ý mang Mi Yeon đi dặn dò
" Từ nay cô sẽ là người theo hầu cho Kim thiếu gia"
" Ơ hình như không phải tên ông chủ"
" Là thiếu phu nhân tương lai"
Thì ra vậy! Cô thật sự rất tò mò nha! Ông chủ tiêu soái lạnh lùng không biết trông phu nhân thế nào.
" Kim thiếu gia đang mang bệnh, chớ có ồn ào, tuyệt đối không được đi lung tung trong căn biệt thự " quản gia căn dặn kĩ càng
" Dạ vâng" Mi Yeon lễ phép

Buổi tối nhanh chóng tới
" Cốc cốc" Mi Yeon thấy không có tiếng đáp liền mở cửa, một bóng lưng ở ban công .
" Kim thiếu gia" Mi Yeon gọi nhỏ
Kim Taehyung quay lại , một cô gái lạ mặt chắc do mới tới
" Em tên Mi Yeon" lẽ nào người yêu của ông chủ còn lạnh lùng hơn sao? Nói, hỏi cũng không đáp
" Em mang bữa tối lên cho ngài"
Vẫn không lời đáp , Kim Taehyung lại tiếp tục nhìn lên bầu trời.

" Kim thiếu gia thiệt tình à! Chẳng biết bị gì nữa" Mi Yeon vừa lẩm bẩm vừa bưng khay cơm xuống
" Ông chủ" bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Jungkook MiYeon lo sợ cúi đầu, có phải do cơm mình mang mà Kim thiếu gia không ăn nên ông chủ tức giận.
" Kim ... Kim thiếu gia không chịu ăn cũng không nói, tôi không biết phải làm sao với ngài ấy"
" Đi hâm nóng lại " hắn lắc đầu bỏ đi
Mi Yeon thở phào nhẹ nhõm , tay vẫn còn run run. Đúng là người quyền lực có khác ! Đứng gần đã bủn rủn hết cả chân tay.

Jeon Jungkook tản bộ ở vườn hoa, phải làm cách nào đây?
" Lão đại !"
Hắn quay sang phải thấy Jimin đang đi đến . Nhìn ánh mắt hắn Jimin vội lên tiếng
"Tôi chỉ tình cờ đi qua đây không phải rảnh rỗi nhưng lão đại lại đang phiền lòng chuyện Kim Taehyung à?"
Hắn gật đầu
" Mềm không được thì cứng"
" Có thể?" Hắn nhíu mày
" Phải" cậu gật đầu chắc chắn

Cạch
Trời về đêm lạnh vậy mà cứ không chịu khoác áo. Hắn tiến tới khoác lên người anh chiếc áo, Taehyung kéo chiếc áo rơi xuống nền. Hắn nhặt chiếc áo phủi phủi rồi để sang một bên , hình như không phải anh không muốn động vào người hắn mà đến cả đồ hắn động anh cũng không muốn. Nghĩ tới đây hắn càng phiền não.
" Không còn sớm nữa, anh mau vào ăn đi" Kim Taehyung quay trở vào khiến Jungkook vui mừng , trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhưng chưa nổi vài giây đã vụt tắt. Còn tưởng anh đồng ý vào ăn ai ngờ lại lên giường chùm chăn

" Không thể bỏ bữa nữa, hôm nay anh nhất định phải ăn" Hắn bắt đầu dùng cách cứng Jimin nói, đi tới lật tấm chăn, Taehyung bắt gặp ánh mắt của Jungkook nhưng anh vẫn thản nhiên
nhìn hắn
" Ăn" hắn dùng giọng ra lệnh đồng thời đưa bát cơm đến trước mặt anh. Taehyung gạt tay hắn không may lực hơi qua khiến bát cơm văng đổ ra sàn. Jungkook tức giận gạt luôn phần còn lại xuống, bát đĩa vỡ tạo âm thanh lớn.

" Rốt cuộc anh muốn gì mới chịu ăn ?! Muốn tuyệt thực để chết? Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa. Anh..." Hắn chợt nhận ra khuôn mặt anh sớm đã thấm đẫm nước mắt mới ý thức được mình vừa làm gì . Thôi rồi!

" Đừng khóc ! Tôi sai rồi, không nên lớn tiếng như vậy" hắn vội vàng tới ôm anh vào lòng. Như một phản xạ có sẵn , Taehyung đẩy Jungkook chạy đi , đôi chân trần cứ vậy mà bị những mảnh vỡ cứa đứt. Lòng bàn chân truyền tới cảm giác tê dần lại thêm thân thể yếu anh ngã quỵ xuống may mà hắn kịp thời đỡ lấy, một phát nhấc bổng bế anh trở lại phòng.

( Đã ai từng nói rằng những người đàn ông càng lạnh lùng, tàn khốc đến cỡ nào thì càng cưng chiều, chỉ một lòng với người mình yêu chưa ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro