Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thực sự tức giận, tay  nắm chặt thành quyền , dám gạt bỏ quan hệ sao!?
" Đừng quên anh vẫn là người của tôi"
" Đừng lúc nào cũng lấy cái cớ đó để ràng buộc " anh nhếch miệng khinh bỉ

" Nhưng hình như nó vẫn có hiệu lực , đúng chứ? " Hắn kéo mạnh anh lên phòng , đẩy anh ngã xuống giường rồi nằm đè lên

" Này này cậu muốn làm gì?"
Kim Taehyung cố gắng hết sức đẩy hắn ra
" Chẳng phải tôi đang làm cho anh xứng với từ ' ngoại tình' sao? Khiến cho anh trở thành người của tôi" hơi nóng phả vào cổ anh khiến mặt anh cũng đỏ lên trong đêm mờ ảo lại biến thành kích thích đối với Jeon Jungkook .

Hắn giật bỏ từng chiếc cúc áo của anh , từng tấc da ửng đỏ cũng lộ dần. Kim Taehyung nhắm chặt mắt
" Dừng dừng lại đi! Tôi xin cậu! Làm ơn đừng vậy mà " từng giọt nước mắt mang theo sự chua xót lăn xuống ... mang theo cả sự tuyệt vọng lẫn thất vọng.
Tất cả là lầm tưởng sao ? Anh còn tưởng lãnh khốc chỉ là vẻ bề ngoài của hắn , chẳng phải hắn đã từng rất ôn nhu sao?! Thì ra cũng chỉ giống cái tên đáng chết đó , tất cả đều là giả dối . Đúng rồi lúc đầu chẳng phải anh rất ghét hắn sao ? Sao giờ tim lại đau thế này phải chăng anh đã nhận ra thứ gì đó gọi là ' tình yêu' . Kookie à! Anh có lỗi với em , anh không xứng với em nữa . Jeon Jungkook ! Tôi hận cậu...

Sau trận mây mưa lửa giận của Jungkook cũng giảm xuống nhưng cứ nhớ tới cái ảnh ôm ôm ấp ấp kia lại bực.
Phòng làm việc
'Cốc cốc'
" Vào đi"
" Chủ nhân! Đây là những tấm ảnh bị sót lúc nãy , còn đây là giấy tờ điều tra người tên Byun Baekhyun kia"
" Ra đi"

Hắn nhận xấp ảnh ném lên bàn , mở hồ sơ ra xem. Thực sự quan hệ giữa hai người chỉ là bạn ? Hắn đảo mắt lên bàn, là ảnh anh đứng ở đầu ngõ , khóc ?
" Chết tiệt" Đổ oan cho anh rồi ! Jungkook vội vàng trở về phòng
' Cạch'
Phòng sáng
Giường không có người
May quá anh đang tắm
Hắn ngồi trên giường tự trách . Quá mức ngu xuẩn! Ghen tuông cái gì chứ! Nhớ lại vẻ mặt đau đớn của anh lúc nãy hắn không tự chủ đấm mạnh vào tường. Là hắn không nghĩ tới cảm nhận của anh , gây tổn thương cho anh

" Taehyung ! Tôi..." Chính hắn cũng không biết nên nói sao bây giờ.
Kim Taehyung không màng tới hắn mà bước từng bước nặng nề
" Để tôi giúp... Đừng khóc" hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh
Kim Taehyung bỗng kích động đẩy mạnh hắn, người anh không muốn nhìn thấy nhất chính là hắn.
" Được rồi tôi ra, anh nghỉ ngơi đi"

Nhân lúc anh ngủ hắn gọi bác sĩ riêng của Jeon gia đến , lão Chu-gốc người Trung Quốc
" Ừm... Jeon thiếu à! Cậu trai trong đó là ..."
" Phu nhân tương lai của Jeon gia"
Lão Chu đã biết trước được cái tính bá đạo này của hắn nhưng vẫn có chút bất ngờ . Lão mừng thay hắn vì cuối cùng hắn cũng chịu để mắt tới người khác .
" Vậy chắc hẳn ngài đã từng tra lai lịch và biết được thiếu phu nhân từng bị bệnh trầm cảm ."
" Đúng"
" Vậy sao ngài lại còn ... Nói chung là bệnh trầm cảm nặng hơn , tốt nhất bây giờ là chấn an lại tinh thần cho thiếu phu nhân"
" Được rồi ông lui đi"

" Jeon thiếu ! Gọi tôi có việc gì"
Byun Baekhyun lên tiếng , bên cạnh còn có Hoseok và Jimin
" Vào trong đi " Theo lời của hắn cả ba vào phòng
Baekhyun sửng sốt chạy đến bên Taehyung
" Cậu không sao chứ? Nhìn tớ đi" Lúc này trông Taehyung như cái xác không hồn, anh chỉ biết ngồi đó khóc
" Cậu đã làm gì vậy?" Baekhyun tức giận nhảy vào đấm một cái vào mặt Jungkook , hắn cũng không tránh , không phản lại mà đứng yên. Hắn thừa nhận lần này là hắn sai, so với vết thương hắn gây ra cho anh thì cú đấm này có là gì.

" Đánh tôi vô ích. Tôi gọi cậu đến để chấn an cho anh ấy, Hoseok! Cậu ra đây"
Hắn và Hoseok ra ban công, Baekyun vẫn chưa hết giận cùng với Jimin ra sức trò chuyện với Taehyung mà chẳng thấy có phản ứng gì!

" Cậu thực sự thích Kim Taehyung ?" Hoseok mở lời
Jungkook hít vào một hơi của điếu xì gà Cuba rồi gật đầu
" Nếu tôi nói đó chính là người anh trai tôi tìm thì cậu nghĩ sao?"
" Hả? Thật! Sao không nói sớm nhưng mà cách yêu của cậu hơi có vấn đề rồi!" Vậy mà cứ tưởng vừa gặp đã yêu
" Chẳng phải Jimin cũng chưa đổ cậu?"
" Này cậu không xía vô chuyện của tôi là chết à?!"
" Thời gian này nhờ cậu chuyện ở bang"
" Tăng lương gấp 5" Hoseok cười gian ra điều kiện
" Thành giao" Jungkook hào phóng nói
" Ê nếu tôi bảo gấp 10 thì sao?"
Khỏi trả lời hắn bỏ vào trong . Hắn hiểu quá rõ thằng bạn được nước làm tới này mà
" Tôi cũng chỉ muốn kiếm thêm chút nuôi Jimin thôi" Hoseok bĩu môi
----------------------------------------------

Cảm ơn các cô dì chú bác đã đồng hành cùng tui năm 2017 nha<3
Tối nay ai đi hưởng ứng đón năm mới cùng tui không? >_<
Lời cuối:
   Chúc các nàng sang năm mới vui vẻ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro