Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được về , Kim Tae Hyung phóng siêu xe đi với tốc độ tối đa. Coi như hắn không tồi , đi theo hắn chẳng thiệt chút nào.
--------- giải phân cách------------------
" Kim Tae Hyung! Tên thối tha này chết ở đâu bây giờ mới chịu về hả?"
" Mình có việc bận thiệt mà Baekie!" Taehyung ôm lấy cậu trai đáng yêu không kém anh ở trước mặt. Bạn duy nhất của anh đấy nhưng hai người lại ít gặp nhau quá! Bởi Baekhyun toàn làm nhiệm vụ bên nước ngoài , lần này là từ Mĩ về hai ngày trước vậy mà Taehyung lại quên mất việc đón bạn. Trong lòng thập phần áy náy.

" Giận cậu rồi!"
" Beakie đại nhân à! Là tớ sai , tớ đưa cậu đi chơi để chuộc tội nhé!"Taehyung cười cầu tài
" Hừ"
Kim Tae Hyung nhanh chóng cầm lấy khẩu súng giao cho người của tổ chức chuyển đi kiểm tra.

" Kim Tae Hyung! Khai mau chiếc xe này từ đâu mà có ?"
" Là... là mình mới mua đó!" Cho đến lúc rời khỏi tổ chức thì tốt nhất nên che giấu việc anh giờ đã là người của Thiên Long bang.
Baekhyun gật gật đầu, cậu chỉ đơn thuần nghĩ là Taehyung mê xe từ lâu như vậy mua chắc cũng không có gì lạ.

" Cậu thật là...! Rõ ràng tớ cho số cậu rồi mà không thèm điện hỏi thăm một câu"
Taehyung đã quá quen với việc này, Baekhyun hễ đi với anh là toàn phàn nàn thôi! Anh chưa kịp minh oan thì cậu lên tiếng
" Đừng có lấy lí do không có điện thoại "
" Thì đúng là thế mà"
" Dặn bao lần rồi không nghe , thế cậu cũng không biết ra điện thoại công cộng à?!"
" Được rồi ! Được rồi ! Đi mua ngay " Taehyung đánh lái vào cửa hàng lớn chuyên về điện thoại.

" Này! Lúc trước bảo mua mãi toàn nói là không có tiền cơ mà" Baekhyun nói nhỏ nhưng chỉ thấy Taehyung cười cười rồi rút thẻ đen quơ quơ trước mặt cậu.
" Cậu bảo chỉ đánh cắp theo lệnh tổ chức sao lại cướp cả ngân hàng thế này ! A sao lại gõ đầu tớ"
" Ăn nói linh tinh"
Với lí do Taehyung chọn điện thoại quá lâu nên Baekhyun chọn luôn chiếc iphone X cho anh.

" Cái thẻ đen này quen thế?!" Càng nhìn càng quen, hình như...
"Thôi nhanh lên! Tớ đưa cậu đi chơi"

Vậy là cả buổi tối Kim Taehyung và Baekhyun đi chơi khắp nơi. A vui quá! Bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ chính xác là từ lúc nào hai người chẳng còn thời gian đi chơi với nhau nữa. Ước chi con người chẳng bao giờ lớn, ước gì thời gian ngừng lại . Phải chăng thời gian trôi sẽ lấy đi từng thứ một của chúng ta.... kể cả... em ấy

" Taehyung ! Cậu lại nhớ người đó hả?" Baekhyun không biết rõ chuyện của Taehyung là thế nào mà chỉ biết có một người hình như rất quan trọng đi đâu đó chưa trở về nên anh luôn đợi. Baekhyun rất muốn hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại sợ anh buồn nên thôi!
Taehyung gật nhẹ đầu đưa Baekhyun về .
" Yên tâm đi tớ không buồn đâu " Anh cười thật tươi ôm cậu. Baekhyun cũng vươn tay vỗ vỗ vai như an ủi anh rồi trở vào nhà

Taehyung lái xe đến một ngõ nhỏ. Ừ! Là nơi này vào lúc đấy đã khiến anh nhận định rằng Kookie là người duy nhất anh thích. Nhưng qua bao nhiêu năm kết quả vẫn không như mong đợi. Hai đứa trẻ ngày nào còn nắm tay tới trường thoắt cái chỉ còn lại một cái bóng cô độc đứng đây.
Không biết nên nói anh quá kiên cố hay là ngốc đây?! Dù những lúc mệt mỏi muốn từ bỏ việc chờ đợi , tìm kiếm nhưng đôi chân lại không kìm được bước đến nơi này. Anh lặng lẽ đứng , nước mắt lặng lẽ rơi.

Một lúc sau, cuối cùng Taehyung cũng trở về.
12 giờ .....................
" Tiêu rồi! Giờ mình còn chỗ nào để trú tạm đêm nay đây! Hắn mà biết thì treo cổ tự sát còn hơn"
Anh tự lấy cho mình cái lí do hắn đã đi ngủ để chấn an tinh thần

Kim Taehyung rón rén tắt xe đi vào. Căn biệt thự trống trải, đèn cũng tắt hết. Vậy là ... đồng nghĩa với việc hắn đã đi ngủ?! Thật đúng tự dọa mình mà lúc nãy thấy xe của hắn còn tưởng...

" Đứng lại" giọng trầm vang lên khiến anh khó nắm bắt được tâm trạng hắn lúc này
Tâm can gào thét sao lại không thấy hắn. Anh nhích từng bước thật chậm cho tới khi đối diện thì đèn cũng được bật lên
" Ngẩng mặt lên"
" Ý tôi là anh ngẩng lên nhìn bên cạnh  không phải nhìn tôi"
Kim Taehyung quay sang bên
" Những tấm này..." đều là cảnh anh và Baekhyun của ngày hôm nay
" Cậu cho người theo dõi tôi"
Hắn nhìn anh gật đầu lập tức trong đáy mắt anh nổi lên tia thất vọng . Vậy mà anh còn lầm tưởng rằng hắn tin tưởng mình rồi chứ!? Cảm xúc hỗn độn lúc này làm anh hơi hoảng nhưng rốt cuộc anh đâu có sai.

Taehyung tức giận quay người định bỏ đi
" Tôi nuôi anh đâu phải để anh đi ngoại tình"
" Đúng rồi đó! Là cậu nuôi tôi , cho tôi ăn món ngon , cho tôi mặc đồ hiệu nhưng vốn dĩ không cần cậu nuôi tự bản thân tôi vẫn sống tốt"
" Anh không muốn giải thích ?"
" Tôi không làm gì sai mà phải giải thích cả. Với lại tôi với cậu cũng không có quan hệ, chẳng là gì của nhau thì không thể gọi là' ngoại tình'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro