Chap 30: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tae Hyung đi thẳng một mạch ra xe của Jeon Jung Kook chờ hắn mà chẳng thấy hắn đâu
" Bên này" Hắn vừa nói vừa tung cho anh chiếc chìa khoá
Anh vụng về bắt lấy
" Đây là..."
----------------------——————————---------------

" Sao cậu lại..." Kim Tae Hyung thấy đầu mình đang xoay vòng vòng không thể hiểu nổi hắn nữa . Lúc đầu là tặng anh chiếc siêu xe này rồi lại không cho anh lái nó nhưng bây giờ chính anh lại đang lái nó đây .

" Đây là xe của anh thì đương nhiên người lái đầu tiên cũng nên là anh " Hắn ngồi bên cạnh thấy anh vẫn đang vui ra mặt .

" Yên tâm đi tôi sẽ chỉ để anh lái nó ngày hôm nay , không cần phải mừng quá như thế " Việc hắn nói là việc của hắn còn về sau còn được lái hay không là việc của sau này .

Hắn đặt một khẩu súng và chiếc thẻ tín dụng  không giới hạn vào hộp xe. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh hắn chủ động giải thích
" Chẳng phải anh vẫn còn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình sao ? Đi học rồi cũng cần có thẻ nhân tiện về thì mua luôn chiếc điện thoại "
Kim Tae Hyung gật gù
" Cảm ơn  ... mà cậu không đến đón tôi à?" Anh tưởng là hắn lại như lần trước đi đâu đến đâu cũng phải có hắn mới được.

" Sao ? Muốn gặp tôi đến thế?" Hắn cười cợt nói chứng tỏ tâm tình hắn cũng đặc biệt tốt
" Ơ ... đâu ... đâu có ... tôi chỉ là thuận miệng " Anh lắp bắp , mặt ửng hồng đến đáng yêu

Vừa đúng lúc tới cổng trường, hắn và anh đều ở ngoài xe
" Ngoan đừng nhớ tôi quá!" Đứng trước mặt anh dặn dò giống như hắn sắp đi thật xa
" Tự luyến đừng chọc tôi nữa " Anh nói mà cái mỏ cũng chu theo
" Ha ha được rồi không trêu nữa" Hắn xoa đầu anh mỉm cười ôn nhu .
" Tôi về bang có chút chuyện , anh tự đi tự về cẩn thận , đừng muộn quá"

Xong xuôi hắn giao chìa khoá cho anh rồi lên chiếc xe của hắn mà tên thuộc hạ lái theo rời đi.
Sắp đến giờ tập trung hầu hết các tiểu thư thiếu gia đều ở dưới đang giao lưu với nhau. Chiếc siêu xe bản giới hạn mới ra mắt thị trường phóng vào làm náo loạn cả sân trường. Kim Tae Hyung từ lúc trong xe đến lúc xuống đều nghe tiếng bàn tán to nhỏ, những ánh mắt đều dồn về phía anh ghen tị có , ngưỡng mộ có...

Con cháu dòng dõi của cả hắc bạch đạo đều học trong ngôi trường này bởi có lẽ chỉ có nơi này mới xứng để những người có địa vụ chức quyền đặt chân vào.

" Cậu là ai?" Giọng một nữ sinh nghe cũng đủ thấy độ kiêu ngạo và hống hách thế nào!
" Tôi là Kim Tae Hyung " anh cúi đầu lịch sự chào nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch miệng đầy khinh bỉ của cô ta
" Còn tưởng ai! Chưa nghe bao giờ " Ai cũng biết cô gái xinh như búp bê này là Hwang Eunji- thiên kim tiểu thư , con gái cưng của chủ tịch tập đoàn JS nổi tiếng giới bạch đạo. 
" Cô với tôi có quen biết à?!" Kim Tae Hyung ngỡ ngàng không hiểu cô gái này có ý gì
" Loại người không danh không tiếng như cậu làm gì đủ tư cách quen với tôi" cô ta được nước lấn tới , khoanh tay ưỡn ngực đầy kiêu ngạo.

Xung quanh cũng đã vây kín . Haizzz số anh nhọ vậy !? Mới ngày đầu tiên đến tập trung đã bị gây sự , tình hình này chắc chắn những tháng ngày sau không được yên rồi, tất cả cũng do chiếc xe kia gây ra.
Kim Tae Hyung vẫn nói với giọng ngây ngô
" Ừ tôi chả có gì đâu nên cô không cần bắt chuyện với tôi dù sao tôi cũng đâu biết cô là ai" anh còn đặc biệt nhấn mạnh từ " đâu biết" . Sự thực mà chuyện không biết cô ta là bình thường vì anh rất ít xem truyền thông . Nhìn dáng vẻ có thể phỏng được cô ta địa vị không hề thấp, loại người ngông cuồng này nên tránh a .

Mọi người lại được một phen tò mò , ở đây ai cũng phải kiêng nể cô ta trừ khi muốn đối đầu với tập đoàn đứng nhất nhì Hàn Quốc. Cậu trai tầm thường này sao lại dám động tới?

" Các em chú ý đã đến giờ tập trung, mọi người theo biển lớp mà xếp hàng ngay ngắn nào" một thầy lên tiếng phải khan cả cổ lũ kiến phía dưới mới đứng ngay ngắn. Toàn cô ấm cậu ấm có cái chỗ đứng thôi mà tranh nhau.

Ai phía dưới cũng ngồi yên chả thèm để ý tới phần phát biểu của ông thầy hiệu trưởng
" ...Một sinh viên ưu tú của trường , hội trưởng hội học sinh Kim Nam Joon "
Trong phút chốc cả trường như nổ tung , trai hâm mộ gái phát cuồng khiến Kim Taehyung nổi lên tò mò nha

Khổ nỗi nhảy lên nhảy xuống mãi cũng chỉ thấy mờ mờ , nhìn mấy đứa hám trai muốn khinh bỉ ghê. Người đó có xinh đẹp bằng hắn không? Có cool như hắn không mà nhao lên!!! Từ bao giờ Jeon Jung Kook lại trở thành chuẩn mực của anh.

Sơ kết ở ngoài sân trường xong ai nấy đi về lớp mình theo giáo viên. Đây là lớp chọn đứng đầu khối, haizz thực chất cũng không phải học lực là tiêu chí chính mà là gia thế, thời đại này quyền lực quả thực lên ngôi, thật xui khi cùng lớp với cô gái gây gổ với anh lúc nãy . Vẫn với tình trạng cũ giáo viên giới thiệu thì là việc của giáo viên , đánh son phấn soi gương là chuyện của học sinh, quá thiếu tôn trọng a!

Lòng thì kêu gào lên án như vậy nhưng  hình như cũng tự nói chính mình . Mắt anh cố căng ra trông đáng thương, hu hu thực sự anh không thích hợp ngồi yên một chỗ mà nghe vậy đâu!
Kim Tae Hyung đang mơ màng bỗng giật mình .
" Ơ hình bóng vừa rồi !? Sao lại xuất hiện " phải chăng do anh quá ngu ngơ mờ mịt không nhận ra hiện tượng vừa rồi gọi là " nhớ"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro