Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận Kim Taehyung là người rất nhanh quên, hôm trước còn phụng phịu hôm sau quên luôn . Chắc do hôm qua ngủ sớm hơn mọi khi nên hôm nay anh cũng phi thường dậy sớm, một phần cũng do hôm nay chính là buổi đi học đầu tiên của anh. Biết vì sao lại gọi là ' phi thường' không ?

3 giờ sáng Kim Tae Tae nhà ta đã tỉnh dậy lọ ngọ mãi , định rời khỏi phòng nhưng nghĩ tới kết cục ngày hôm qua nên đành ra ban công . Đứng dựa vào lan can nhìn xuống dưới , thật yên tĩnh! Chỉ còn những người canh đêm . Gió pha sương lướt qua mái tóc đỏ của anh, anh tự thấy cuộc đời mình đang theo hướng khác thì phải? Cứ nghĩ rằng sẽ chỉ sống một cuộc sống như bao người khác. Đã từng tính rằng khi làm xong ở tổ chức thu nhập được khoản tiền thì sẽ rời khỏi đó , tìm kiếm công việc rồi vừa học vừa làm - quay về cuộc sống sinh viên . Nhưng giờ đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, con đường anh đi giờ thực là một hướng khác rồi và cũng chắc là nó không đơn giản như những con đường khác.

Taehyung chợt giật mình quay lại , Jungkook từ bao giờ đã tỉnh dậy bước tới khoác chiếc áo lên người anh .
" Còn sớm trời lạnh, không ngủ ra đây đứng ngẩn ngơ làm gì?" Hắn tỉnh dậy theo thói quen choàng tay qua ôm cậu nhưng từ tay truyền tới cảm xúc mềm mại lạ thường liền mở mắt, anh biến mất mà thay vào đó là cái gối. Hắn lo lắng cho tới khi nhìn thấy anh ở ban công mới an tâm lại. Anh cũng thật trẻ con mà cư nhiên lấy thứ này để thay thế anh.
" Tôi không muốn ngủ nữa "
Hắn không nói gì , lẳng lặng đứng phía sau ôm anh . Vòng tay hắn ấm áp đến lạ cả vòm ngực vững chãi , anh thấy dạo gần đây hơi phụ thuộc hắn thì phải???

" Ngủ đi nếu không muốn mình mang mắt gấu trúc đi học" giọng hắn nửa nghiêm nửa đùa làm anh thấy có chút không phải là hắn.
" Nhưng mà..." chưa kịp nói hết câu hắn đã bế ngang người anh lên vào phòng . Còn dùng ánh mắt cảnh cáo anh kiểu như là không ngủ tôi cho anh biết tay ấy!
Anh cũng im lặng nằm trong vòng tay vững chắc . Nhưng mãi vẫn không ngủ được , lăn qua lăn lại, vung tay gác chân lung tung cả. Đương nhiên người nằm cạnh là thánh cũng không thể ngủ yên được .

" Con sâu nhà anh ! Không nằm yên được nữa tôi liền trói anh lại" Hắn càu nhàu

Chưa kịp nói gì anh đã bị hắn quay nghiêng ôm lấy mà lật sang . Hắn còn mạnh bạo ấn đầu anh vào ngực hắn, lúc này còn nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh mẽ , mùi hương bạc hà thơm mát thoang thoảng cánh mũi anh. Dễ chịu vô cùng! Điều này làm anh vô thức quên là mình đang được ôm nằm ở tư thế hết sức mờ ám, quái dị thế nào?

6h sáng
Kim Tae Hyung vẫn đang cuộn thành đống trong chăn ngủ
Từng đường nét trên khuôn mặt đều được thu lại hết . Jeon Jung Kook nhẹ nhàng đưa ngón tay khẽ chạm vào gò má anh , làn da thật mịn lại còn trắng.
Thật sự hắn chỉ muốn luôn được cùng chỗ với anh mọi lúc mọi nơi.

" Kim Tae Hyung" Hắn lay lay người anh . Bảo bối hắn đêm qua đột nhiên khó ngủ mà tỉnh mãi mới ngủ lại được cho nên sáng nay ngủ trễ cũng phải thôi. Nếu không phải đêm qua trước khi đi ngủ anh nhắc hắn gọi mình dậy nếu không theo tính yêu chiều bảo bối của hắn sẽ chẳng phá giấc ngủ của tiểu bảo bảo này đâu

Nghe gọi nhưng vẫn ngủ cực kì bình yên. Anh cũng chỉ nhíu mày chút vì có ai đó lay mình .
" Kim Tae Hyung" Hắn kiên nhẫn kêu mấy tiếng

" Ưm ... còn muốn ngủ" giọng ngái ngủ của con heo lười vang khiến hắn mỉm cười ôn nhu . Đáng yêu chết hắn rồi!
" Anh bảo tôi phải đánh thức anh nhưng anh không dậy là sao?" Cũng chỉ có chàng trai nhỏ bé này mới làm hắn kiên nhẫn thôi! Với mình anh
Không gian lại yên tĩnh ........

" Hủy học" hắn nhàn nhạt buông ra hai chữ
Mà công nhận nó hiệu quả thật! Một chàng trai phóng như điên từ trên giường xuống coi người nào đó như không khí.

15' sau Kim Tae Hyung đã đứng trước mặt hắn. Jeon Jung Kook liền cảm thấy tức cười
" Cũng là do anh "
Kim Tae Hyung gãi gãi đầu xấu hổ.

Bữa sáng trôi qua trong yên bình , Kim Tae Hyung hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn nha! Hắn nói gì đều nghe . Thí dụ như lúc nãy
" Uống ly sữa này đi!" Jeon Jung Kook đẩy tới trước mặt anh một ly sữa bò trắng. Đúng rồi bữa sáng phải có thơm thứ này mới đầy đủ dinh dưỡng được
" Cậu làm việc nhọc hơn uống đi! Tôi không uống đâu!" Cái lí do hết sức ấu trĩ . Nhìn hắn thế này mà yếu hơn anh hay sao phải uống ly sữa của anh .
Hắn nhìn chằm chằm khiến anh bất giác nổi gai ốc lấy nhanh ly sữa ấm tu hết một hơi, bụng dạ anh cũng ấm theo. Hắn hài lòng mỉm cười

Hôm nay nhập học buổi đầu cũng chủ yếu là giao lưu nên vẫn còn nhiều thời gian mới đến giờ tập trung.

" Cậu biết vì sao tôi muốn dậy sớm không?"
" Vì sao?"
" Nhuộm tóc. Đi học rồi nên tôi thấy để màu tóc trở lại bình thường chút vẫn hơn " anh cũng không muốn gây chú ý với cái đầu đỏ này mặc dù biết ở trường quý tộc này ắt sẽ có rất nhiều tiểu thư thiếu gia đầu vàng đầu cam ...
Hắn gật đầu

Vỏn vẹn một tiếng sau anh lại xuất hiện trước hắn mỉm cười thật tươi. Một thân là đồng phục sinh viên đơn giản với quần âu đen , áo sơ mi trắng kèm theo cà vạt thắt ở cổ . Làn đã vốn trắng lại càng trông thanh tao . Đều lạc trắng đen xen kẽ ngay cắt mái tóc của anh . Lúc nghe anh nói muốn nhuộm tóc hắn còn suy nghĩ xem dáng vẻ lúc đó anh sẽ thế nào ? Đến lúc chứng kiến lại bất ngờ , tóc đen mềm mại  được cắt gọn gàng , trẻ trung , năng động , đáng yêu nữa ! Rất ra dáng sinh viên . 

Thật sự thứ gì trên người anh đều hợp hết. Lần trước với bộ trang phục kiểu cách kia Jeon Jung Kook bị làm cho bay mất hồn thì lần này cũng không khá hơn là mấy.
" Nè đi thôi!" Bị hắn dán chặt ánh mắt anh liền đỏ mặt tránh đi ánh mắt đó.
" Tiểu khả ái" Hắn vô thức nói ra
" Hả?" Hình như anh vừa nghe thấy hắn gọi mình là ... nghe nhầm thì phải? Kim Tae Hyung lắc lắc đầu bước tiếp . Hắn vì vậy tâm tình cũng đặc biệt vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro