Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới biệt thự
" Tôi có món quà này tặng anh"
Mắt Kim Tae Hyung sáng như đèn pha ô tô . Không ngờ theo hắn có ngày lại được hưởng phúc nè . Anh lắc lắc đầu suy nghĩ hơi quá rồi
" Đưa tay đây"
Anh theo lời hắn xoè bàn tay ra lập tức nhận được vật gì đó- là chìa khoá
" Ơ quà gì mà kì vậy ? Cậu đưa tôi chìa khoá biệt thự làm cái gì?" Anh ngu ngơ hỏi
Hắn xác định là cạn lời , gõ nhẹ trán anh
" Nhìn kĩ đi !"
" À nhầm chìa khoá két sắt, phải không?" Không thể trách vì đầu anh quá phong phú. Nhưng anh thấy cái khoá này quen lắm nhìn đâu rồi thì phải!?!
Có cái nút anh ấn vào lập tức tiếng kêu phát ra . Anh lập tức chạy tới.... xe . Không đây không phải loại xe tầm thường mà là dòng mới ra mắt , loại có hạn. Anh cầm chặt chiếc chìa khoá coi như báu vật cần bảo tồn .
" Thích không?" Hắn đứng sau anh hai tay đút túi quần
Hỏi thừa ! Không thích sao được
Mắt anh đỏ lên thiếu chút nữa lệ tràn đây gọi là ' cảm động rơi nước mắt' ?!! Anh quay lại ôm chặt hắn gật gật đầu
" Cảm ơn"
" Ngốc ạ!" Hắn xoa xoa tóc anh , có thế cũng phải khóc

Jung Kook đâu biết rằng bao nhiêu năm qua anh sống rất cô độc, ba anh ông ấy coi như mình chẳng có đứa con nào, bạn bè thì hắt hủi. Phải công nhận anh rất có tài luôn học bằng học bổng giành được nhưng những đứa học cùng anh đâu có nhìn về việc này , chỉ nhìn mỗi gia cảnh của anh mà xa lánh. Anh luôn cứng đầu không thể hiện chút nào sự đau buồn cũng chỉ để tạo một lớp chắn cho mình. Anh chưa từng được ai quan tâm như thế ngoại trừ mẹ , Jung Kook và người cứu anh nhưng anh đều không tìm được họ nữa .

Hai người một người ánh mắt trầm ấm , một người ánh mắt đẫm lệ . Nhưng nhìn xa hơn chút ..... mọi người xung quanh mắt trố ra như muốn rụng con ngươi . Biết họ vừa chứng kiến cảnh tượng lịch sự không không phải là đang .
Trùng hợp thay vừa vặn đúng lúc Hoseok và Jimin cùng nhau về tới. Hai người cũng chẳng khác đám người kia là mấy , Hoseok đưa mắt qua nhìn Jimin ước gì mình cũng được ôm như vậy mà cái thằng này chưa gì đã .... Thường thấy anh im lặng nhưng đừng tưởng anh không nhận ra cách đối xử của
Jungkook đối với Taehyung rất đặc biệt nhưng như vậy cũng tốt ít ra người bạn này cũng bớt lạnh đi.

" Đừng có mơ" nhìn ánh mắt mong chờ Jimin liền có tâm dập tắt chút vọng tưởng của anh.
" Mà có lẽ nào lão đại lại thích Taehyung mất rồi?!" Cậu vẫn chưa thể tin nổi điều này, đột ngột quá
" Cứ chờ xem" Hoseok cười gật đầu như chắc chắn điều gì đó. Chưa thể biết chắc điều gì ! Taehyung? Con người này họ căn bản là chưa hiểu hết.

Bao lâu rồi nhỉ? Tê! Một cảm giác truyền từ chân lên. Kim Taehyung để ý thấy ai cũng đang nhìn anh bất giác đỏ mặt mà đẩy nhẹ hắn ra. Ngại ngùng cái gì?  Hắn khôi phục vẻ lạnh băng , ai nấy về làm việc nhưng vẫn thì thầm với nhau
" Đưa lại cho tôi" hắn nhìn anh
" Hả? Cái gì?" Anh ngơ ngác
" Khoá xe"
" Ơ này cậu bảo tặng cho tôi mà sao...?"
"Anh là người của tôi. Đồ của anh cũng là của tôi. Anh có thể đi nhưng cho phép và quản lí là quyền của tôi"  đưa cho anh chẳng khác nào cho hổ mọc thêm cánh, lúc đó bảo đảm an toàn cho anh cũng gặp trở ngại hơn
Anh không thể tin nổi ...con người này , một cảm xúc muốn chửi thể dâng trào
" Muốn tự đưa hay phải để tôi lấy" hắn xoè tay. Taehyung đưa cho hắn mà tiếc đứt ruột, anh còn chưa kịp lái nó mà.

Đấy thấy chưa hắn cứ ương ương dở dở thế nào ấy! Khó ưa! Vậy là từ sáng cho tới tối anh giận không nói lời nào toàn tránh mặt hắn thôi . Người đâu mà bất công vậy thà từ đầu không lôi cái xe ra còn hơn .

Tình trạng kéo dài tới lúc ngủ
Taehyung nhảy lên giường cuộn chăn lại quanh người lăn ra sát ngoài. Chiếc giường kingsize nằm như này là tạo đủ khoảng cách với hắn . Anh lim dim đôi mắt định ngủ mà đúng lúc Jungkook vào phòng. Thấy phòng tối đèn phỏng chừng anh đã ngủ nhưng có vẻ hơi sớm dù sao mới 9:30 mọi hôm là phải chán chê mới chịu ngủ.
Hắn mở cửa rồi đóng lại nhẹ nhàng thấy có điều bất thường. Ngủ kiểu này mà không sợ ngạt thở chết sao. Hắn phì cười nhanh chóng lấy bộ đồ ngủ vào nhà tắm.
15' sau cũng là lúc hắn đang nhìn chằm chằm anh . Hắn gỡ chăn ra dải đều lên cả hai thuận tiện kéo anh vào trong lòng rồi tắt đèn ngủ. Do bị động Taehyung nhăn mặt mở mắt ... hắn ôm anh từ lúc nào thế? Anh cựa quậy thực ra là muốn thoát khỏi vòng tay nhưng hắn ... ôm chặt quá!

" Ngủ không được ?" Hắn vẫn chưa ngủ thấy anh cứ quay qua quay lại liền hỏi
" Cậu ôm chặt quá!" Hắn nghe vậy nới lỏng tay . Thừa lúc anh nhanh chóng lăn qua sát mép giường
" Dở trò gì đây?" Hắn nhíu mày . Là không muốn hắn ôm nữa ? Tránh hắn giỏi lắm!
" Tôi không muốn chơi với cậu nữa " giọng đầy cương quyết
Nhưng đằng này có người đang dần nổi giận sát khí cũng phát ra
" Lại đây" Hắn gằn giọng biểu lộ sự tức giận
"Không" cảm nhận được mùi nguy hiểm anh bắt đầu run sợ, chết rồi vô ý quá thành ra chọc tức hắn sao?
" Tôi không nói lại lần hai" Hắn đang cố kìm nén cơn giận
Anh nuốt nước bọt nhích thật chậm về phía hắn đột nhiên hắn xoay người đặt anh nằm dưới tay bóp chặt lấy cổ anh. Xa lánh hắn ư? Đối với người khác càng xa hắn được bấy nhiêu thì càng tốt nhưng riêng anh không thể. Hắn vẫn luôn vậy, luôn nắng mưa thấy thường.
" Thái độ này tuyệt đối không được có" ánh nhìn sắc nhọn như gai băng đâm thẳng vào anh, không rét mà run.
Anh gật gật đầu nhỏ , mắt cũng long lanh đến đáng thương. Bộ dạng này quả thực dọa chết anh rồi
" Trả lời" Hắn gằn giọng
" Tuyệt đối k... không" anh run run trả lời
" Tốt" Hắn ngả người sang nằm lại vị trí của mình

Tình huống gì đây? Tốt nhất lần sau không nên chọc vào hắn ... chết mất!!!
Hắn vẫn ôm anh nhưng anh vẫn chưa kịp hoàn hồn , không dám nhìn hắn nên đành quay lưng
" Quay vào đây! Lúc nãy nói vẫn chưa thấm?" Hắn hơi dùng lực ở eo anh, đúng rồi mới nói thôi sao mà thấm được
Anh lập tức quay lại úp mặt vào ngực hắn
" Tôi... tôi xin lỗi" anh muốn nói bộ dạng của hắn giống sư tử hoá, anh căn bản thêm vài phần khiếp sợ

Anh cứ nằm nghĩ mãi xem về sau nên có thái độ gì trước hắn , tốt nhất vẫn nên như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy
" Lúc nãy có làm anh sợ không?" Hắn vỗ nhẹ đều lên tấm lưng anh. Câu hỏi thực làm anh bối rối thêm , nghe giống như à ừm... quan tâm chăng???
" Sợ" rất sợ là đằng khác
Có lẽ hắn nên học cách kiềm chế lại. Hắn đã từng nghĩ hứa sẽ bảo vệ anh và không khiến anh phải lo sợ điều gì cơ mà lúc nãy ... người làm anh sợ lại chính là hắn. Có phải dọa anh đến tỉnh ngủ rồi không?
" Lần sau đừng như thế là được " Giọng hắn đã dịu đi rất nhiều
" Tôi biết rồi "
" Không để bụng chứ?"
" Tôi không phải người nhỏ nhen" làm sao dám thì đúng hơn
" Tối nay anh ăn rất ít. Có cần tôi kêu người chuẩn bị đồ ăn khuya cho anh không?"
" Đừng phiền họ tôi không đói. Tôi muốn ngủ" anh lí nhí. Hình như anh quen vòng tay này rồi thì phải , mỗi lần hắn ôm anh đều dễ ngủ
" Ừm ngủ đi mai là buổi nhập học đầu tiên của anh rồi. Ngủ ngoan"

--------------------------------------------------------------

Hic hic các bay ơi! Kiểm tra học kì chán quá. Bùn ghê luôn. Mấy đứa cắm đầu ôn thì au ngồi đọc với viết fic , ko ôn tí nào toàn 7 thôi hu hu. Au nghĩ có nên drop fic ko??? Học hành sa sút quá!!!😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro