Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hyung soi từ đầu đến chân . Không biết ai lựa đồ mà rách rưới thế này. Áo rách trên rách dưới, đặc biệt cái vệt dài ở chỗ vai. Có một cái dây nhãn hiệu màu đen chữ trắng vòng qua ở dưới mép áo. Cái quần trông còn được hơn chút chỉ bị xẻ ở gối còn cả đôi giày phối ở cuối cùng. Rất phong cách nhưng đối với người tiền khô cháy túi như anh vẫn không quen với kiểu này . Trông thật chỉnh chu rồi anh mới mở cửa bước ra ngoài .

Hắn đang ngồi trên ghế salon thấy tiếng động liền rời ánh mắt lên nhìn.
" Nhìn gì ? Chẳng biết ai phối đồ này nữa?" Anh thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm mặt thoáng chút đỏ
" Là tôi" hắn vẫn còn đơ đơ trả lời. Hắn cũng không phải mù thông tin , đọc tạp chí thấy ảnh bìa là mấy ca sĩ nổi tiếng và cách anh ăn mặc cũng chẳng khác họ là mấy. Hắn đang suy nghĩ ngoài việc làm xác hội đen có thể lắm sẽ làm nhà thiết kế thời trang ? Cho riêng anh
" Chỉ con người kì quái như cậu mới có con mắt kiểu này"
" Về biệt thự" hắn cùng anh đi xuống tầng một nhưng khoảng thời gian đi xuống lại là cả một vấn đề .

Chiếc áo để lộ một khoảng trắng ở vai khiến bao người phải nhìn chằm chằm vào đó. Anh giống như cái hố đen thu hút mọi ánh mắt.
" Lạnh đấy " Jung Kook lấy chiếc áo khoác da choàng lên người anh .
" Ừm" thực chất thì đâu có lạnh . Anh thấy kì quặc là mọi người nhìn anh chứ có nhìn hắn đâu mà hắn lườm kinh thế!

" Ối nhìn kìa ! Hai con người từ phim bước ra ! Đẹp quá đúng chuẩn một đôi rồi " một cô ý tá đứng ở quầy tiếp không thể im lặng nổi quay sang nói với cô ý tá bên cạnh .
" Ngưỡng mộ chết mất"
Anh ngượng ngùng đỏ mặt còn hắn ha ha mặt lạnh tâm cười .
" Hết việc rồi à? " từ đâu giám đốc bệnh viện xuất hiện lên tiếng rồi bước tới cúi người
" Jeon tiên sinh thất lễ rồi"
" Biết thì tốt"
Anh đi bên cạnh bĩu môi, lại giọng bá đạo đó. Dĩ nhiên hắn biết vì hắn luôn chú ta đến anh , hắn vòng tay qua siết lấy vòng eo

" Thiếu gia đây là...?" Toàn bộ cảnh lúc nãy đều thu vào mắt ông khiến ông cũng phải lấy làm ngạc nhiên
" A ! Tôi là Kim Tae Hyung rất hân hạnh " anh theo lễ thông thường đưa tay ra nhưng cái con người bên cạnh cái gì cũng chen vào. Hắn nắm lấy tay anh rồi đưa ánh mắt cảnh cáo về phía giám đốc. Ông ta cũng chỉ cười xuề thu tay lại.

Bàn tay nằm trọn trong bàn tay hắn cứ thế mà đi tới chiếc xe đang chờ sẵn , hình như có gì đó lạ lạ. Lạ là đúng rồi! Người ngoài nhìn vào còn tưởng cặp tình nhân .

Kim Tae Hyung yên vị trên ghế xe bớt chợt nhớ lại buổi tối hôm qua. Tiêu rồi mất mặt quá! Sao anh cứ bị ám ảnh thế nhỉ? Đã qua lâu rồi cơ mà trước mặt hắn đột nhiên yếu đuối như vậy ...? Khóc nữa chứ?!
Hình như không phải lần đầu tiên ? Cái tên đó sao không biến khỏi đầu mình
Anh tự đưa tay đánh vào đầu , đáng ghét!

Jung Kook giật mình phanh xe gấp
" Anh bị sao vậy?" Hắn giữ lấy tay anh
" Hả? Ơ à! Tôi không sao cậu cứ mặc tôi" Tae Hyung chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống
Hắn cũng chẳng nói một lời nào phóng xe đi tiếp. " Cứ mặc" là ý gì!? Hắn chưa bao giờ quan tâm ai như thế đâu còn dám từ chối hắn . Có phúc mà không biết hưởng , đã thế hắn mặc anh luôn
Kim Tae Hyung thấy hắn chẳng nói lời nào liền lục lại trí nhớ xem mình có vừa lỡ nói gì làm hắn không vui. Anh đâu biết được hắn rất kĩ tính cái nhỏ nhặt nhất cũng để ý.

" Ê!" Câu lay lay tay hắn
" Gì?" Mặt lạnh
" Giận hả?" Anh quan sát từng tí một sắc mặt của hắn nhưng kết quả vẫn là mặt lạnh
" Xin lỗi tôi sai rồi ! Đừng giận nữa!" Giọng anh có chút ủy khuất
" Anh cũng biết sai?"
" Tôi biết sai rồi mà!"
" Sai ở đâu ?"
" Ở ở ... tôi không biết" vẻ mặt đáng thương vô tội
" Thế thì đừng nói nữa"
" Vậy cậu có hết giận không?" Hắn im lặng , rồi anh hiểu
" Này tôi nhẫn nhịn lắm mới xin lỗi cậu đấy nhé! Tôi thấy mình hoàn toàn không có lỗi gì" anh lớn tiếng
" Ừ lặng im đi" hắn rất thản nhiên , nếu anh là lửa thì hắn chính là băng rồi
Hắn nhấn ga chiếc xe điên cuồng lao, trên đường một trận náo nhiệt .
" Thôi được rồi là tôi sai. Mặc dù không biết sai ở chỗ nào nhưng nếu cậu giận thì chắc chắn là tôi đã sai . Tôi xin lỗi rồi mà cậu đừng như thế nữa" Anh nói thế cũng có lí cả ai bảo mỗi lần cãi với hắn đều không lại , những lời của hắn chả chữ nào là không có lí với cả cậu không muốn chết sớm với cái tình trạng này.
" Tốt nhất là anh nên biết điều chút đi!"
" Vậy là cậu hết giận nhé!" Hắn không trả lời mà chỉ cho xe đi với tốc độ thường thế thôi là anh cũng yên lòng rồi. Anh thấy hắn chuẩn là nắng mưa thất thường, khó ưa .

" Anh còn nhớ chút gì về đặc điểm ngoại hình hay gì đó đặc trưng của tên đó không ?"
" Tôi tôi chẳng nhớ gì cả " quả thực lúc đó nỗi sợ đã lấn át tâm trí anh .
" Tôi mà nhớ thì tên đó không yên đâu " anh rất căm thù muốn tìm ra hắn ngay lập tức nhưng anh đâu biết có người còn nôn nóng muốn tìm hơn gấp mấy lần.

--------------—————---------------—————––––––
Xin lỗi nha! Au đang phải kiểm tra học kì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro