Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi không có" anh cũng muốn ngoan ngoãn như lời hắn nói lắm chứ nhưng con người yêu tự do như anh không thể cứ yên một chỗ vậy được .
Sau cái vụ đó anh nhận ra xung quanh cuộc sống hắn đầy rẫy những nguy hiểm , hở ra là chém với giết . Anh còn tưởng làm ông trùm thì oách với cả sung sướng nữa chứ nhưng xem ra anh đã nghĩ quá đơn giản rồi! Anh thấy hiện giờ anh đã đi theo hắn thì nên nghe lời chút dù sao thì ngoại trừ việc hắn hơi tàn nhẫn , đáng sợ ra thì cũng chẳng có chỗ nào là không tốt .

Hắn cũng hiểu được phần nào cái tính ' ham đi' của anh rồi nên lần này hắn không nổi nóng như lần trước nữa nhưng leo từ tầng 5 xuống haizzzz.... anh vẫn là không biết quý trọng tính mạng của mình gì cả! Nhắc bao lần chắc nhẹ quá nên không nhớ .

Hắn nhanh chóng đổ nước rửa tay rồi băng chỗ thương lại cho anh , động tác hết sức ôn nhu.
" Tôi không muốn thấy chuyện này xảy ra lần thứ hai"

5' sau trong phòng chỉ diễn tả bằng hai chữ " yên tĩnh" , vì sao ư? Vì hắn đã ra từ lúc nãy rồi, nói xong đi luôn. Anh vẫn ngồi trên giường suy nghĩ mông lung . Sao thái độ hôm nay của hắn khác thế? Là lạnh nhạt vì giận anh ? Anh có tự nhận ra một sự khó chịu khi hắn đột nhiên xa cách anh.

Anh cứ ngồi thẫn thờ mà không biết hắn đã quay lại từ lúc nào.
" Muộn rồi! Sao chưa ngủ?"  Nhìn bộ dạng thất thần không biết anh lại suy nghĩ linh tinh cái gì
" Ơ tôi tưởng cậu về lại biệt thự " Mặt ngơ ngác
" Đêm nay tôi ở đây " Hắn không ngại ngùng phóng thẳng ánh mắt về phía anh . Tay từ từ cởi bỏ áo vest đen bên ngoài , tới cà vạt , tháo luôn hai chiếc cúc áo trên cùng
" Nè c... ậu định làm gì thế" anh đỏ mặt
Hắn nở nụ cười phóng đãng" Anh nghĩ muộn thế này thì còn làm gì nữa?"
" Đây ... đây là bệnh viện " không đáp lại hắn trực tiếp tiến về gần phía anh. Tim anh như ngừng đập , ngừng luôn hô hấp

"A" hắn lấy tay gõ vào trán anh
" Suy nghĩ bậy bạ . Ngủ" hắn với tay tắt đèn rồi nằm xuống nhưng lần này hắn không có ôm anh như mọi khi nữa.
Tae Hyung thở dài nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Anh thấy mình sắp bị điên rồi , cư nhiên chỉ vì chuyện hắn mà ảnh hưởng đến tâm tư anh. Tiếng thở dài của anh bị hắn thu lại được liền mỉm cười nhưng vẫn chẳng chuyển biến tí nào
Bóng tối nuốt chừng căn phòng , hắn nằm cạnh anh mà tựa như xa cách đến mấy cũng không chạm được. Anh lại bất chợt nhớ về Kookie, nhớ cái thói quen ôm em ấy đi ngủ, nhớ những lúc vui đùa cùng nhau, nhớ những lần Kookie bảo vệ anh. Từng kí ức tua lại chậm chậm , anh lấn sâu vào những kí ức đó nhớ lại cả mấy thứ không nên nhớ. Bóng tối như nuốt chửng cả anh , chẳng biết tự bao giờ anh đã vòng tay ôm eo hắn nhưng đôi vai vẫn bất giác run lên, nước mắt từ từ lăn dài trên khuôn mặt .

Cảm nhận được từng cái nấc của anh , hắn vội quay lại vươn tay bật đèn ngồi dậy. Hình như chứng bệnh anh lại tái phát, sao anh lại quên Tae Hyung không thể ở tối một mình, đáng chết!
" Bình tĩnh lại đi ! Có tôi ôm anh không phải sợ" Hắn dựng anh ngồi dậy rút khăn giấy lau nước mắt cho anh.
Bỗng dưng anh ngưng khóc , đôi mắt xa xăm nhìn. Hắn cũng ngừng động tác, lo lắng hỏi
" Anh có sao không?"
Dứt lời anh nhào vào lòng hắn , hắn cũng theo quán tính ôm lấy anh , thật chặt
" Hức hức trả Kookie lại cho tôi. Tôi nhớ Kookie lắm ! Đưa em ấy về đi mà" Tae Hyung lại oà lên khóc

" Đừng khóc , tôi sẽ tìm cậu ấy cho anh. Ngủ đi" Hắn nhẹ giọng dỗ dành anh
" Không đâu! Tôi tôi sợ bóng tối lắm! Sợ tên đó về tìm "
" Chẳng phải tôi đang ôm anh. Tôi sẽ ôm anh ngủ không để anh một mình " Hắn xoa xoa đầu anh rồi tắt đèn lần nữa.

Anh trong vòng tay của hắn cũng nhẹ nhàng ngủ. Hắn đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt anh . Thì ra anh vẫn luôn nhớ Kookie chỉ là luôn giữ nỗi nhớ ấy trong lòng mà không nói ra. Anh thực đã khổ tâm nhiều rồi.

Hắn sẽ không nói ra thân phận thật của hắn cho anh biết. Giờ chưa phải lúc thích hợp với cả hắn muốn anh tự yêu chính con người hiện tại của hắn không phải là cái hình bóng của hắn trong quá khứ .

Anh cảm thấy thực ấm áp cho tới khi ánh sáng len lỏi chiếu thẳng vào mắt anh
" Ưm" anh cựa người dụi mắt , cuộn chăn ngồi dậy, bên cạnh vừa trống vừa lạnh chắc hắn đi lâu rồi

Cạch
" Dậy rồi?" Hắn từ đâu xuất hiện khiến anh giật mình, mà hay sao mà lúc biến lúc hiện. Anh gật gật cái đầu đỏ
Thấy anh ngồi trong đống chăn còn đang ngái ngủ. Thật khả ái! Hắn không nhịn được đi tới xoa đầu một cái.

" Đồ của anh" anh nhận lấy trang phục từ tay hắn , đừng nói dậy sớm là đi lấy đồ cho anh đấy nhé
" Cảm ơn" một tiếng rồi vào nhà vệ sinh cá nhân

Jeon Jung Kook đặc biệt dậy sớm hơn vào trung tâm gần đó. Lựa đồ cho anh vất vả lắm. Hắn chỉ biết chém giết, mặc toàn thân là vest đen , sơmi nên đâu biết anh thích mặc gì. Con người anh chắc cũng không phải người suốt ngày sơmi với vest giống hắn, nhiều trang phục quá làm hắn loay hoay mãi. Người ngoài nhìn vào còn cười hắn cũng có ngày lại chạy đông tây lựa đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro