Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook lưu lại giải quyết công việc trong bang dù sao cũng mấy ngày không động đến rồi còn gì. Hắn tức tốc cũng chẳng phải là muốn sớm gặp anh sao? Hắn tự hỏi không biết lúc này anh đang làm gì nữa , muộn rồi lại thức đêm thì mệt.
" Lão đại ! Lão đại " Kim Tae Hyung chợt giật mình trước tiếng gọi. Hắn quay ra thấy Jimin đang đứng mắt chữ O . Nhìn mặt cậu là đủ biết vừa bị cái dáng vẻ của hắn làm hoảng . Lần đầu tiên cậu thấy lão đại suy tư thế này , không biết là có chuyện gì mà khiến lão đại phân tâm thế này . Hắn từng nói lơ đãng một giây cũng khiến bản thân mất mạng vì vậy đây là điều cấm kị của hắn vậy mà chính hắn lại tự phạm phải điều này . Cũng tại tâm trí hắn giờ đây mỗi phút mỗi giây đều nghĩ tới anh , hình bóng ấy lấn áp hết con người hắn rồi.

" Lão đại có phải ngài có...  " cậu ngập ngừng mắt vẫn chú ý tới sự thay đổi khuôn mặt của hắn . Hắn nhanh chóng chỉnh lại tâm thế của mình , khôi phục vẻ lạnh băng vốn có .

" Chú ý cái miệng . Chuyện gì?" Nghe vậy Jimin cũng biết điều . Có người trong mộng? Chắc không phải đâu!
" Đã tra ra được chỗ tên Yoseob ẩn , là ở bến cạng tuy nhỏ mà đông cách đây không xa" Jimin thận trọng thông báo
" Cho người âm thầm bao vây toàn bộ cảng. Chú ý xem tên đó còn liên lạc với ai khác không" . Nói đến đây người hắn không ngừng tỏa ra mùi nguy hiểm .
Jimin nhận lệnh lập tức rời đi .

Ở bệnh viện
" Chán quá! Chán quá!" Kim Tae Hyung không ngừng than vãn. Ngủ nguyên cả ngày rồi , ăn xong lại ngủ , ngủ dậy lại ăn làm bây giờ không ngủ được. Chưa bao giờ anh lại ngán ngủ như lúc này. Đôi chân không tự chủ được đi qua đi lại , muốn ra ngoài quá nhưng tối như này thì mơ nhé! Ngoài cửa có hai tên vệ sĩ chả khác gì lính canh ngục tù, "chảnh" đến nỗi một câu cũng không thèm nói .

Tae Hyung mở khẽ cửa ra ngoài bạn công nhỏ nhìn xuống dưới
" Cao quá ! Ngã lại thịt nát xương tan" tự dưng khi không lại chuyển anh lên phòng VIP ở tân tầng năm giờ leo ra cũng khó. Với cái bản tính cố chấp ngang ngược Tae Hyung quyết định sẽ leo xuống .

Đây là bệnh viện trung tâm quy mô lớn , phòng bênh cũng rộng hẳn nên mỗi phòng đều có ban công nhỏ riêng cách nhau không xa mấy. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp của mình , anh đã xuống dần cho tới khi chạm tới đất cũng sắp đứt hơi. Mệt!

Kim Tae Hyung sung sướng chạy nhảy tung tăng . Tối bệnh nhân hầu như về hết phòng nghỉ đề lại một mảng yên tĩnh lạ thường , giờ anh mới được hít thở bầu không khí trong lành mà không có mùi kháng sinh. Tự dưng muốn đi khỏi đây quá! Nhưng như thế ' con sói' kia cắn chết anh mất . Bao giờ thì anh sẽ mãi được tự do giống như những ngôi sao trên trời kia chứ!

Bụp

" Ai không có mắt vậy" Kim Tae Hyung cau có . Ở nơi vắng thế này chắc chắn thấy anh mà tránh rồi chứ , cố tình rồi may còn biết đỡ mình nếu không đá cho sấp mặt nhá.
" Đêm muộn rồi" giọng nam tính trầm trầm vang lên . Kim Tae Hyung nuốt nước miếng ' ực' một tiếng từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt phóng đại không thể nhầm đi đâu được của Jeon Jung Kook hiện ra trước mắt anh.
" Tôi... tôi..." giải thích sao giờ! Anh chỉ muốn trốn nhưng không có ý định trốn thật đâu lỡ hắn tưởng anh muốn trốn rồi làm gì thì sao???
" Cậu sao lại tới đây giờ này?" Đêm hôm khuya khoắt chẳng lẽ sợ anh trốn nên đến đây? Chẳng lẽ không tin lời anh , đấy mắt Tae Hyung xoẹt qua tia thất vọng.
" Không được ?" Hắn lướt mắt xuống dưới thấy chân anh chẳng mang gì liền nhíu mày, nhấc bổng anh lên

" Này cậu! Bỏ tôi xuống" Tae Hyung dãy dụa
" Im lặng" hắn quát. Anh đúng là nhẹ không ưa , ưa nặng! Không biết anh làm cái gì mà hai vệ sĩ canh cửa cũng không biết anh đã ra ngoài. Vô dụng thật !

Tae Hyung im bặt ở trong lòng hắn
" Tôi không định bỏ trốn đâu" anh lí nhí
" Biết" anh lúc này không thấy được hắn chính là đang cười . Anh là đang giải thích với hắn sợ hắn hiểu nhầm đây mà! Anh đáng yêu thật!
Tae Hyung băn khoăn hắn chỉ trả lời mỗi từ như thế không biết là hắn hiểu thật hay không.

Hai tên vệ sĩ canh phòng bỗng thấy xuất hiện người đàn ông
" Chủ tử " họ cung kính nhưng đồng thời họ cũng hoảng hồn khi thấy người con trai trong lòng chủ tử chính là người mà bọn họ bảo vệ trong phòng này sao lại ra ngoài từ lúc nào vậy.
" Thuộc hạ biết tội" cả hai đồng thanh quỳ xuống
" Chuẩn bị về chịu tội đi"

Hắn bế anh đi thẳng vào phòng , đặt anh ngồi ngay ngắn trên giường
" Ngồi yên đó" Hắn vào nhà vệ sinh rồi lại ra với chiếc khăn và chậu nước
Hắn quỳ một chân xuống lấy bàn chân anh đặt vào chậu nước rồi lấy chiếc khăn lau cẩn thận . Động tác nhẹ nhàng hết cỡ đến mức khiến anh hoài nghi, hắn là đi nắng nhiều nên trí óc có vấn đề sao ? Người ngoài nhìn vào không nghi hai người họ có gian tình mới là lạ.
" A" anh cảm thấy lòng bàn chân đau đau .
" Anh đừng nói với tôi là anh leo từ ban công xuống đấy nhé" Hắn chẳng biết làm thế nào mới quản được đôi chân anh đây
" Ừm " âm thanh nhỏ hết mức có thể.
" Không thể ngoan ngoãn chút à? " con người này chẳng biết lớn nhỏ gì hết chỉ vì muốn ra ngoài mà leo từ ban công tầng 5 xuống. May chỉ bị xước nhẹ ở chân nếu không hắn đau tim mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro