Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông anh gầy đi nhiều mà hắn xót quá. Thế đấy người nhỏ sức chẳng lớn mà chỉ được cái thù dai, ngang ngược!
" Cậu mà cũng biết nói hai từ này ?" Anh khinh bỉ nói
" Chứ sao ? Còn không phải vì anh?" Cứ để người ngoài nghe anh nói hai từ này lại chẳng giật hết hồn đi . Hắn vốn hống hách ngang tàn , không thích cúi đầu trước ai cũng chưa từng vì ai mà cúi đầu nhưng có lẽ con người trong vòng tay hắn đây đang dần thay đổi mọi thứ , ngay cả những quy luật cũng sắp bị phá bỏ.
Nghe hắn nói vậy mà anh mơ hồ quá! Hắn lúc này lúc nọ người gì mà thay đổi như chong chóng quay thì ba ai biết đâu mà lần

Ọc~ọc
Tae Hyung ngượng chín mặt chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống ngay , cái bụng làm bẽ cả mặt
" Đi thôi" Jung Kook không thể chậm trễ lỡ anh lại ngất ra thì chỉ tổn đau lòng hắn .

Đến một nhà hàng sang trọng không xa bệnh viện mấy hắn đưa anh vào . Đối với Kim Tae Hyung thứ gì cũng có thể không cần ngoại trừ ăn. Cái thói quen suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn ăn và ăn là do cái lúc Kookie bỏ đi anh chỉ muốn chết thôi, cái cảm giác khi ai đó thân thiết rời xa mình không lí do nó cứ ức kiểu gì đấy. Anh ăn thật nhiều chỉ muốn no cho chết nhưng có chết được đâu?! Ăn nhiều quen mồm không ăn thấy thiếu thiếu nên nó thành tật rồi

Nhìn anh cặm cụi ăn mà hắn thực sự hoài nghi . Con người này không phải sẽ có lúc bán mạng vì đồ ăn chứ! Có thể lắm " chết vì ăn "

Tính Tae Hyung rất sòng phẳng , xong thì thôi lại như chưa có chuyện gì xảy ra .

Hắn để ý thấy anh chỉ ăn những thứ khác mà không ăn rau thả nào người lại cứ gầy nhom như que củi( hơi quá rồi)
" Ăn cái này vào" hắn gắp rau bỏ vào bát anh
" Không thích" anh lắc lắc đầu vừa nhìn thấy rau là đã không có cảm tình rồi
" Bắt buộc đấy" hắn mặt lạnh nhưng giọng vẫn ôn nhu chán
Tay anh gắp rau bỏ vào mồm nhưng mắt vẫn dán chặt vào hắn. Đó đó nhìn cái bộ dạng khi ăn rau chẳng khác gì bò nhai rơm, cũng chỉ là tí rau thôi mà

" Tôi sẽ quản chặt khoản ăn của anh" hắn nói một câu chắc nịch
" Mắc mớ gì?" Ăn mà cũng bị quản vậy thì đi vệ sinh cũng quản luôn đi. Kim Tae Hyung như muốn nổ tung , mình muốn làm một công dân tự do.
" Gan anh to hơn thì phải" đương nhiên dám cãi lời hắn . Lỏng không thích , thích chặt!
Kim Tae Hyung hậm hực ăn , nói với hắn trước sau gì cũng bị bệnh tim mất . Giờ mới thấm thía cái câu ông cha để lại " im lặng là vàng"

Xong xuôi hắn đưa anh quay trở lại bệnh viện . Ngửi cái mùi thuốc sát trùng muốn oẹ quá! Thấy hắn định rời đi mà không mang theo anh , Tae Hyung vội níu lấy tay áo hắn
" Này cậu đi đâu vậy?"
" Tôi không cần phải khai báo cho anh biết"
" Cậu đang bị thương mà ! Có việc gì để tôi đi cho"
Từ trước đến giờ được mỗi câu này nên hồn . Hắn hài lòng xoa đầu anh.
" Ở lại viện vài ngày cho khoẻ . Tôi không sao có thể đi rồi"
Ế sao lại bị đảo lộn vậy , người nằm ở viện rõ ràng phải là hắn sao giờ lại thành anh rồi .

" Tôi cũng không sao có thể đi chứ" anh chớp chớp đôi mắt cún
" Không"
Phũ ! Quá phũ! Anh không can tâm quyết ra cho bằng được
" Nhưng mà chán lắm !" Trong đây màu sắc chẳng phong phú toàn trắng không à. Mùi cũng chẳng dễ chịu, chẳng được chạy nhảy ít ra ở tù còn sướng hơn còn được lao động chân tay cho đỡ mỏi.
" Không được cãi . Vào trong nghỉ đi, tôi về xử lí chút chuyện rồi đến đón anh về ." Hắn nghiêm mặt

Anh phụng phịu đi về phòng
" À khoan đã " vừa nghe hắn gọi anh quay phắt lại chạy tới trước mặt hắn như con cún mừng chủ về
" Không được bỏ bữa , sụt cân là chết biết chưa?" Hắn xoa xoa đầu anh rồi rời đi.

Làm như hắn chính là vừa dội hẳn gáo nước lạnh lên đầu anh vậy. Anh uể oải về phòng nhảy lên giường chùm chăn ngủ. Chẳng còn việc gì để làm thì ngủ cho vui.

Quay trở về bang hắn lập tức như trở thành con người khác vậy, thâm trầm khó đoán. Lập tức đi vào một phòng sắt , hắn ngồi xuống phía trước là những tên tẩu thoát bị tóm lại được
Jimin lấy nước hất vào mặt chúng
" Nói " hắn lấy điếu xì gà lên nhàn nhạt hút
Bọn chúng nhếch mép . Có vẻ rất cứng miệng nhưng ... cứng với nhầm đối tượng rồi

Hắn đứng dậy tiến đến gần một tên ở giữa cầm lấy điếu xì gà thượng hạng trên tay dí thẳng vào mắt phải hắn , động tác dứt khoát không chút lưu tình .
" A a a a mắt mắt của tôi" tiếng xì xàu mang theo hơi khói đỏ nóng bỏng bay lên , mùi tanh đến kinh khủng

Mấy tên kia thấy vậy mặt cắt không còn giọt máu , mắt giật giật. Một tên không chịu được lên tiếng
" Là là Yoseob . Còn về việc khác chúng tôi không biết" tên đó cố dặn từng chữ.
" Giết hết đi" Hắn bỏ ra ngoài
-------------------------------------------------------------

" Bắt tên Yoseob lại , tìm bằng được "
" Rõ" Jimin chạy đi , cậu nguyền rủa tên chết tiệt này . Lão đại đối xử tốt vậy mà dám bán đứng , liên luỵ cả cậu , tốt nhất về ngay đây để ta bắt
Chắc chắn tên này còn cấu kết để bán vũ khí của hắn. Đối đầu với hắn sẽ không có đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro