Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung phóng thẳng tới bệnh viện , đi với tốc độ bàn thờ làm xe cộ cũng phải dừng lại , đường tắc còi xe inh ỏi
" Tôi chưa chết" hắn chỉ muốn anh bình tĩnh lại thôi dù sao bọn chúng cũng không đuổi được nữa.
Hắn vừa dứt lời cũng là lúc xe khựng lại trước của bệnh viện trung tâm thành phố.

Anh không nói gì mặt có vẻ rất nghiêm trọng mở cửa xe rồi tới bên kia mở giúp hắn , mà hắn đâu bị thương ở tay đâu mà mượn anh .

" lại chuyện gì ?" Hắn phát ra hàn khí thực sự thì hắn không chịu được khi thấy anh thế này.
" Đừng nói nữa" Anh ngắt lời hắn rồi chạy tới gọi một bác sĩ. Ông ta liền kêu người và thế là hắn bị chuyển đi. Anh .... gan to ra?!?

Kim Tae Hyung đi qua đi lại chờ hắn lấy xong viên đạn ra. Ai bảo từ khi cha sinh mẹ đẻ anh vốn tốt tính. Có ơn với anh dĩ nhiên anh sẽ phải trả nhưng điều đáng nói là hắn cứu anh. Cái cảm xúc lúc đấy khó tả lắm . Anh tưởng rằng chậm một chút sẽ mất thứ gì đó quan trọng cả cuộc đời này .

Suốt 3 tiếng đồng hồ .....
Cũng chỉ là lấy đạn ra thôi mà cần gì phải lâu đến thế. Kim Tae Hyung đi qua đi lại trước cửa phòng chờ . Anh tưởng tượng ra đủ thứ chuyện nào là lỡ như chỉ là lỡ như hắn chết thì sao? Anh em của hắn tới tìm anh tính sổ bở hắn vì che cho anh mới ra như vậy! Hắn không chết thì anh nợ cũ chưa trả xong lại chồng thêm nợ mới .

Ting
Đèn phòng tắt cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
" Bác sĩ ! Jung Kook thế nào rồi ?" Vừa thấy bác sĩ ra anh đã cuống hết cả lên
" Cho hỏi cậu là người nhà bệnh nhân?"
" Phải" anh cứ nhận bừa đi
" Bệnh nhân đã được chuyển phòng vip 1 mời ngài theo tôi làm giấy tờ và hồ sơ cho bệnh nhân" ông bác sĩ cung kính.

Đây là bệnh viện có danh tiếng dĩ nhiên cũng đã được nhắc nhở về việc lưu ý một số người không nên đắc tội.

Sau khi hoàn thành thủ tục Tae Hyung vào phòng Vip 1 đợi hắn tỉnh lại . Theo lời bác sĩ nói thì do viên đạn ghim vào sườn khá sâu khi tỉnh lại không được cử động nhiều và mạnh ở vùng eo không sẽ bị ảnh hưởng tới vết thương .

Ngày hôm đó hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại anh liền không ăn ngủ gì và tiếp tục đợi hắn . Lại thêm ngày thứ 2 hắn vẫn không tỉnh lại khiến anh mắt gấu trúc mà đợi. Ngày thứ ba , căn phòng tràn nhập ánh sáng như đón chờ điều gì đó.
Nhón tay hắn dần cử động, Tae Hyung mắt sáng lên chạy đi gọi bác sĩ. Không phải anh vui vì hắn đã tỉnh lại đâu nhé mà vui vì anh đã được ngủ .

Khám xong xuôi anh cũng chẳng hiểu tình hình lúc này là gì nữa , anh cứ ngủ gà ngủ gật cho tới khi bác sĩ rời khỏi phòng . Bên trong còn lại mình anh và hắn.
" Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại . Cảm ơn cậu" Tae Hyung mắt mờ mịt rồi ngã vào lòng hắn( ngã có sắp đặt)

Chuyện anh tỉnh lại cũng là việc của 2 ngày sau .
" Sao tôi lại ngủ trên giường bệnh của cậu? Ủa mà sao cậu lại mặc đồ này không phải là đồ bệnh nhân sao?" Kim Tae Hyung vừa tỉnh dậy đập ngay vào mắt là hắn . Bóng dáng hắn nghiêm nghị quá mức đi! Hai tay chắp sau lưng đặc biệt là đôi mắt chim ưng nhìn anh chằm chằm khiến chính anh cũng cảm thấy có chút chột dạ

" Ngu ngốc" hắn nói hai chữ khiến anh sôi máu.
Vừ nhìn thấy anh là đã ngu với chẳng ngốc. Đồ đáng ghét!

" Ngu ngốc cái đầu cậu đấy! Không biết sao lúc đấy tôi lại chờ cậu tỉnh lại cơ chứ?" Anh trừng mắt

" Tôi mượn anh chờ? Sức khoẻ của mình cũng không tự lo lấy được"
" Cậu nói thế tôi cũng nói được! Ai bắt cậu đỡ đạn cho tôi? Nếu không vì áy náy tôi cũng chẳng chờ"
" Vì anh còn có giá trị " Bởi anh là thứ vô giá đối với hắn. Thật ngang ngược!
" Nếu tôi không còn giá trị lúc đó có phải cậu sẽ không làm thế?" Chẳng lẽ chỗ anh có thứ hắn cần hay hắn chỉ đang lợi dụng anh?
" Có thể" hắn nhàn nhạt trả lời
" Tôi đúng là ngu ngốc thật mà" anh đẩy hắn chạy ra ngoài

Bực bội! Bực bội quá! Sao lúc đấy anh còn cảm động chứ! Nhất quyết đợi hắn tỉnh dậy còn tưởng hắn đỡ cho anh là vì... aish điên mất . Anh bất giác đặt tay lên ngực mình sao chỗ này lại nhói vậy nhỉ?!

" Lại chạy lung tung đâu rồi?" Hắn chạy xuống tìm anh
Chạy đến hoa viên rộng lớn của bệnh viện rất nhiều bà lão đang tập dưỡng sinh
" Hoá ra ở đây" hắn tưởng anh chạy đi đâu đó ai ngờ lại tập bài dưỡng sinh cùng với mấy cái người này
Đến gần chỗ anh , hắn hắng giọng hai tiếng nhưng anh không để ý. Xem ra là giận nên " bơ" hắn rồi.

" Anh vẫn chưa ăn gì" hắn nhẹ giọng nhắc nhở
" Không cần cậu lo" anh vẫn tập đều như không có dấu hiệu dừng lại
" Coi như lúc nãy tôi hơi quá " đây có được coi như đang xin lỗi không nhỉ? Tae Hyung cũng chỉ ừ một tiếng rồi tập tiếp.
" Vẫn giận?" Anh dai thật
" Không dám " không giận mới lạ

Cầm tay anh kéo mạnh dừng lại dưới cái gốc cổ thụ.
" Thái độ này là sao?" Hắn lại bắt đầu không kiềm chế được nữa rồi . Tính hắn vốn nóng lại thêm trước sự ngang bướng của anh hắn không nhịn nổi, dù sao hắn cũng ngỏ lời
" Tôi không muốn gây chuyện" anh quay lại bỏ đi nhưng lảo đảo vì chóng mặt

" Tôi .... tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi, tôi cũng đâu xem anh là món vật có giá trị lợi dụng " Hắn ôm lấy anh từ phía sau. Vùi đầu vào hõm vai của anh hít lấy mùi hương dù sao thì hắn vẫn là nên nhường anh , nhìn anh như vậy hắn không lỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro